|Tuấn Triết| Hoa Dành Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) : :> chi tử hoa đến đây!!! Hoa dành dành tái xuất!

(**) : nhiếp ảnh gia x họa sĩ :3!!!

...

Cung Tuấn là một nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng. Anh ta thường đi khắp nơi trên thế giới chụp lại tất cả những thứ mình khám phá được...

Rừng rậm, sông suối, biển cả, sa mạc

Tất cả đều là cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ...

Hoặc là những cảnh sinh hoạt bình thường tới lạ...

Qua máy ảnh của anh, bỗng nhiên lại trở thành một kiệt tác...

Nhưng mà kiệt tác đẹp nhất của anh... không phải là những cảnh sắc ấy...

Bức ảnh anh luôn mang theo bên người, không bao giờ cách xa ...

Là hình ảnh của một chàng thanh niên, trên tay cầm cây cọ vẽ đang quẹt từng nét nghệ thuật lên khung tranh trước mặt.

...

Bầu trời mùa thu , người thanh niên đó ngồi dưới tán cây phong đỏ. Một cơn gió thổi qua, lá phong trên cây rơi xuống , một chiếc lá... nhè nhẹ đáp trên mái tóc cậu

Cung Tuấn không nhịn được trước mỹ cảnh này, máy ảnh sẵn sàng chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ đấy.

*tách*

Người thanh niên kia quay lại nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau...

Cung Tuấn vội vã hạ máy ảnh xuống, lúi cúi xin lỗi người đó

"Không sao... chỉ là bất ngờ chút thôi..."

Giọng nói ấm áp phát ra từ cậu trai ấy,Cung Tuấn tiến lại gần cậu, ngắm nhìn bức tranh

Trên tranh đang phát họa lại cảnh một rừng lá phong đỏ đẹp vô cùng. Nhìn cách Trương Triết Hạn điểm tô bức tranh ấy , Cung Tuấn liền biết được cậu hẳn là người làm nghệ thuật

"Em là họa sĩ sao?"

Trương Triết Hạn nghe xong đột nhiên bật cười. Không phải vì Cung Tuấn đoán sai, mà là đúng thật. Cậu là một hoạ sĩ, nhưng không có mấy tiếng tăm. Và cũng không nhiều người nhận ra...

Cung Tuấn là người đầu tiên

"Còn anh là nhiếp ảnh gia?"

Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên, thấy Cung Tuấn cười lại cũng biết được mình đoán đúng.

"Vậy... em ngồi vẽ tiếp đi, anh làm việc của mình "

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi tiếc, người đẹp như vậy mà rời đi sớm quá. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Bất ngờ là khi cậu vừa tô thêm lên bức tranh của mình, liền nghe được một tiếng "tách", Cung Tuấn không đi.

Anh ngồi ở cái ghế đá gần đó, chăm chút từng bức hình chụp cậu...

"Công việc của anh là chụp lại em..."

...

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi trên vỉa hè, đến ngã rẻ. Hai người nhìn nhau rồi chỉ tay về phía đường đi của mình.

Cậu bên trái, anh bên phải...

Không cùng đường rồi

"Có duyên gặp lại..."

"Tôi tin là em với tôi có duyên !"

Hai con người đi về hướng ngược nhau, cho họ có duyên gặp được rồi? Ngại gì mà không thúc đẩy tình cảm đôi bên...?

...

Cung Tuấn bước vào căn phòng làm việc của mình, bắt đầu công việc rửa ảnh.

Từng tấm ảnh đẹp đẽ được rửa ra, anh bất giác cười, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến hoàn mỹ của người trong bức ảnh.

"Đẹp thật... "

Không hiểu vì lý do gì, Cung Tuấn đem bức ảnh đấy đi lồng vào một khung ảnh , đặt trên đầu giường mình.

...

Trương Triết Hạn là họa sĩ, nhưng nghề này vốn dĩ khó mưu sinh, ngoại trừ cuối tuần, hầu như lúc nào cậu cũng tất bậc ở tiệm hoa phụ giúp dì mình, chăm sóc những nhành hoa xinh đẹp đang nở rộ

Hôm nay, cậu gặp được một chàng trai nhiếp ảnh gia trông thật đẹp đẽ. Vẻ đẹp ấy ẩn chứa đầy sự chân thành, đôi mắt của anh ta như có mị lực thu hút cậu...

Trương Triết Hạn thầm nghĩ...

Động tình rồi...

Ai mà ngờ được, cậu ngắm nhìn rừng phong xong, tức cảnh sinh tình thì thôi...

Đằng này nhìn thấy chàng trai kia, động tình luôn???

Trương Triết Hạn trong lúc mơ hồ suy nghĩ về vẻ đẹp của nhiếp ảnh gia ấy, tay quẹt lên tranh vẽ hình ảnh đấy từ hồi nào không hay...

"... liệu có duyên không...?"

...

Bắt đầu một tuần mới đầy sức sống, Trương Triết Hạn đi bộ ra tiệm hoa mình làm thêm, vừa đến cửa liền nhìn thấy loài hoa cậu vô cùng yêu thích thế mà hôm nay đã có hàng...

Hoa dành dành...- Chi Tử Hoa

Trương Triết Hạn thích thú chăm sóc những bông dành dành, cậu nâng niu chúng trên tay...

"Nếu con thích thì cứ lấy vài nhành về cắm đi"

Trương Triết Hạn nghe vậy mặc dù rất vui, nhưng cậu không dám lấy.

Vốn là người mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật, Trương Triết Hạn đột nhiên muốn có người tặng một bó hoa dành dành cho cậu...

Cậu thích hoa, thích được cầm trong tay những bó hoa chứa đựng từng lớp ý nghĩa ấy...

Cậu chợt nhớ đến hình ảnh người nhiếp ảnh gia hôm qua, giá như cậu được anh ta tặng cho một đóa hoa thì tốt bao nhiêu nhỉ?

"Cậu họa sĩ..."

Trương Triết Hạn đang ngồi chăm những cành dành dành trước cửa, nghe được tiếng gọi vô cùng thân thuộc liền ngước mặt lên.

"A... anh nhiếp ảnh gia..."

Cung Tuấn không biết sao hôm nay lại nổi hứng đi lạc vào chỗ này, trùng hợp thay lại gặp được cậu.Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, đôi mắt không giấu nỗi tia vui vẻ

"Tôi đã nói là tôi và em có duyên mà"

Trương Triết Hạn cũng cười thật tươi đáp lại anh, Cung Tuấn cầm lên nhành hoa trong tay cậu.

"Dành dành sao... "

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Triết Hạn, trong sáng biết bao, ngây thơ biết bao...

"Em biết ý nghĩa hoa dành dành không?"

Cậu đương nhiên biết, Trương Triết Hạn rất thích tìm hiểu về ý nghĩa từng loài hoa...

"Tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín... ngại ngùng không dám bày tỏ"

Cung Tuấn đột nhiên sờ lên mu bàn tay của Trương Triết Hạn, sờ một hồi cả hai người mới phản ứng lại, ngại ngùng mà nhìn nhau...

"Em gói giúp tôi một đóa dành dành được không? Tôi muốn tặng cho tình đầu của mình"

Trương Triết Hạn tâm tình đang vui vẻ nghe câu đó xong lại tự nhiên trầm xuống, cậu loay hoay lấy hoa vào gói lại.

Từng nhành hoa được đặt cạnh nhau, lớp giấy gói bên ngoài được bọc lại cẩn thận. Trương Triết Hạn đưa ra cho Cung Tuấn, nhận lấy tiền từ anh.

Anh không đi, nhận hoa xong vẫn đứng ở đó, chăm chăm nhìn cậu. Cuối cùng quyết định đưa bó hoa ấy lại cho cậu

"Tôi là Cung Tuấn, có thể cho phép tôi biết tên em được không? My first love?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn anh, tay nhận hoa còn run run.

Tên "Trương Triết Hạn" cuối cùng cũng được nói ra...

...

"Hoa dành dành trong sáng , e ấp, ngại ngùng. Nhưng tôi không dám để tình yêu của mình đợi chờ lâu... "

"Hai ta có duyên , đừng ngại ngùng mà cứ thẳng thắn bày tỏ... không phải tốt hơn sao?"

...

Trương Triết Hạn trên tay cầm bó hoa dành dành , tay trái được Cung Tuấn giữ lấy, đeo lên chiếc nhẫn bạc đơn giản.

"Đồng ý bên tôi suốt đời suốt kiếp nhé? My first love?"

Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ nhàng thôi, là đủ chân thành cho câu trả lời từ người kia.

Cung Tuấn được Trương Triết Hạn đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay mình. Hai người dưới bầu hoàng hôn, cảm nhận sự hạnh phúc tràn ngập.

Cung Tuấn chầm chậm nâng cằm Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ...

Một họa sĩ, một nhiếp ảnh gia...

Định mệnh đã cho chúng ta quen biết nhau...

Cho dù có gặp phải chông gai chó má gì đi chăng nữa, cũng phải đến với nhau cho bằng được...

Đơn giản vì em là tình đầu của tôi, mà tôi cũng là tình đầu của em...

------------

P/s : 🥲 toi lười động não nghĩ mấy cái diễn biến ngược tâm quá cho nên cứ bình bình yên yên vầy hoi. Có ai muốn một nhành dành dành không nào?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro