|Tuấn Triết| Chuyện Về "Hoa Dành Dành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một loài hoa tên là dành dành.

Hoa dành dành rất đẹp, rất trong trắng tinh khiết. Rất nhẹ nhàng e ấp.

Cung Tuấn cũng rất thích hoa dành dành. Cậu có một hoa dành dành của riêng mình. Một hoa dành dành xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, nổi bật nhất...

Và cũng kiên cường nhất.

Hoa dành dành của cậu là Trương Triết Hạn...

Vào cái ngày anh đi lên xe cậu trú mưa, thể hiện ra bộ dạng yếu ớt mềm mại nhất của bản thân. Cung Tuấn đã xác định được tâm tư mình dành cho người này rồi.

Mười năm trong nghề luôn mạnh mẽ kiên cường. Cho dù không nổi tiếng đi chăng nữa vẫn như thế.

Cung Tuấn cảm thấy ... đáng lẽ ra mình nên gặp anh ấy sớm hơn. Sớm hơn một chút , bên anh ấy nhiều hơn một chút.

Hận gặp muộn...

Cậu muốn đền bù từng chút một cho người thanh niên kia. Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, Cung Tuấn ngoại trừ tặng cho anh ấy gậy golf, còn tặng hai mươi chín món quà khác cho anh.

Hai mươi chín món quà... tương đương với hai mươi chín năm em bỏ lỡ anh.

Hoa dành dành của cậu, Trương Triết Hạn của cậu. Cậu không muốn để anh chịu bất kỳ tổn thương nào.

Thế mà...

Thế mà hôm nay lại có người dìm anh ấy xuống, động đến hoa dành dành mà cậu luôn trân trọng 

Cậu khóc rồi...

Tại sao? Tại sao lại không thể để cho cậu chịu chung nỗi đau với anh. Trương Triết Hạn của cậu đã quá đau khổ rồi. Vì cớ gì mà lại gạt đổ mười năm sự nghiệp của anh ấy.

Ngay trong đêm, Cung Tuấn bay đến Thượng Hải. Bay đến nơi anh đang ở, cậu muốn bên anh ngay lúc này. Muốn ôm người con trai ấy vào lòng bảo vệ. Muốn xoa dịu nỗi đau anh chịu đựng.

Cậu gõ cửa phòng anh, thời khắc cánh cửa bật mở Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm chầm lấy.

"Tuấn Tuấn... sao em lại..."

Anh kéo Cung Tuấn vào trong đóng lại cửa phòng. Cún lớn vẫn bám trên người vùi đầu vào hõm cổ anh, từ lúc nào mà chiếc áo thun của anh đã thấm những giọt nước mắt ấy.

"Anh ơi..."

"Ơi... anh đây"

Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu, nhướng người đặt cằm lên vai Cung Tuấn.

"Ngoan... đừng khóc đừng khóc.."

Cậu ôm lấy eo anh, bao bọc thân thể người mình thương trong lòng. Bầu không khí trong phòng vô cùng ấm áp, ánh mắt cả hai đối diện nhau. Rồi từ từ tiến lại gần hơn, từ cái chạm môi nhẹ nhàng chuyển thành cắn mút day dưa.

"Anh ơi... tại sao thế.. tại sao người chịu khổ lại luôn là anh...?"

Trương Triết Hạn đưa tay vuốt vuốt tóc Cung Tuấn, nâng hai gò má cậu lên nựng nựng:"Cung lão sư... em nói xem có phải em bỏ bữa không, ốm hết rồi này..."

"Triết Hạn..."

Nghe giọng nói sụt sùi của cậu, tâm anh lại mềm nhũn. Nước mắt chôn sâu trong lòng không nén được nữa chảy xuống.

"Ngoan... anh bảo vệ em mà. Cung Tuấn nghe anh! Sự nghiệp của em còn có thể tiến triển, anh lăn lộn trong giới cũng hơn mười năm rồi. Bây giờ... bị như thế này cũng không sao."

Không sao, chấn thương tinh thần hay chấn thương thể xác gì đó cũng đều trải qua rồi.

Cung Tuấn nhìn anh treo lên mặt nụ cười tươi như hoa. Vẫn rạng rỡ như ban đầu, chỉ là bây giờ... nó có chút diễm lệ.

"Anh... anh mệt không...?"

Trương Triết Hạn ngơ ra, nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của cậu. Lát sau vùi đầu vào lồng ngực Cung Tuấn khóc nấc lên

"Mệt... mệt lắm Tuấn Tuấn... anh mệt lắm rồi..."

Cậu ôm chặt lấy anh không buông để cả hai không còn kẽ hở nào.

"Khóc đi anh... đừng kìm nén nữa... em vĩnh viễn bên anh. Không bao giờ thay đổi."

Hoa dành dành mà cậu nâng niu yêu thương chịu tổn thương rồi. Lần này... cậu có thể gánh vác nỗi đau tinh thần mà anh phải chịu rồi...

-----

Các cô ơi, các cô có còn ở đó không?

Có còn muốn bên cạnh Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không?

Hôm nay tôi xóa hết toàn bộ mạng xã hội rồi, chỉ muốn hỏi các cô hai anh có ổn không? Các cô có ổn không? Các blog nói về Tiểu Triết, về Lãng Lãng Đinh có ổn không? Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng hai ngày sau trở lại mạng xã hội, các blog các kỉ niệm đều đã mất. Cứ như là một giấc mộng trôi qua thôi...

Cược không các cô? Chúng ta cùng cược đi. Ván cược lớn nhất lấy mười năm ra đánh đổi. Chúng ta cùng đợi một ngày nào đó, có thể thấy được hình ảnh của anh quay trở lại. Có thể nhìn thấy nụ cười của anh.

Tôi không phải là người tin vào tử vi nhiều, nhưng hôm nay tôi quyết định phá bỏ quy tắc ấy. Tôi muốn xen xem, Tiểu Triết có ổn không, cả hai có bên nhau không.

Trong bài viết tôi đọc có đề cập đến năm sinh của anh bé, nó ghi là "Sẽ gặp một số điều không may nhưng người kia sẽ luôn bên bạn"

Tôi tin. Tôi tin vào điều đó. Tôi tin Cung Tuấn sẽ ở bên Trương Triết Hạn vào thời điểm khó khăn nhất này!

Lời cuối tôi muốn gửi đến các cô

Giữ Vững Sơ Tâm, Chúng Ta Cùng Nhau Kiên Cường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro