7. Tạm dừng điền dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn bị một cú đập đau nhói xóc cho bừng tỉnh. Tinh thần không ổn định và đôi mắt nhòe nhoẹt nước xô Tiểu Triết trượt ngã, anh ở trên lưng cũng không tránh khỏi chấn động. Cung Tuấn mở mắt trong lúc Tiểu Triết hoảng hốt xốc anh trở lại định đi tiếp mà vẫn chưa xác nhận được có đúng đường hay không.

Cơn đau đầu và vết thương mới ở tay chân cùng lúc tấn công làm anh rên khẽ. Tiểu Triết đang kéo nửa chừng bật khóc kêu "Anh ơi!".

- Mình đi đâu vậy?

Tiểu Triết đỡ anh ngồi tựa trên cánh tay, kể lể một hồi dài, cơn sợ hãi chưa tan xen lẫn nỗi mừng vui tức thời kéo giãn khóe miệng cậu, lại nhanh chóng bị lo lắng thường trực lấn át. Miệng cậu mếu máo không tròn tiếng, lời nói lô xô tuôn ra không liền lạc, "Sao anh nóng quá... Em sợ anh ốm... Em muốn đi tìm người...".

Cổ họng Cung Tuấn khô khốc, đầu óc lờ mờ. Anh chớp đôi mi nặng trĩu, giữa hai lần đóng mở là khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm in vào đồng tử. Cung Tuấn khó nhọc lấy từ túi quần vỉ thuốc nén tổng hợp các thành phần giảm đau, tăng lực dùng cho trường hợp khẩn cấp, nhét một viên nuốt trộng.

- Lần sau thì cho anh uống cái này, lúc nào anh cũng mang theo.

Cung Tuấn thở ra một hơi nặng nề, tay mệt mỏi dúi vỉ thuốc uống dở vào ngực Tiểu Triết, đầu cũng ngoẹo sang, "Mình về lại lều thôi, đừng đi xa nữa".

Tiểu Triết thấy Cung Tuấn đã nói được, còn có thuốc uống, liền yên tâm hơn cõng anh trở ngược về chỗ cũ. Cậu ngả anh xuống chõng dã chiến, lấp xấp chạy đi nấu cháo gói.

Đến khi Cung Tuấn khá hơn cũng đã qua mấy ngày, anh nhìn khung cảnh bên ngoài, miễn cưỡng nhổ trại. Trời rét căm nhưng thỉnh thoảng tĩnh lặng tuyệt không một cơn gió, mùa thu đã già nẫu, không mấy nữa mà đổ tuyết. Vả lại anh không hoàn toàn ổn, mấy thứ thuốc cấp cứu chỉ có tác dụng tức thời, Tiểu Triết không biết người sốt cần giữ ấm, mang anh ăn mặc sơ sài phơi lạnh cả buổi, bây giờ ho liên tục, ngực đau, khò theo hơi thở như có một cái ống rộng đâm xuyên, không chừng đã viêm phổi.

Chuyến này thì về hẳn. Cung Tuấn đưa mắt nhìn một vòng trước khi dứt khoát bước đi. Vậy là phải trở lại lần nữa mới hoàn thành công việc, đành vậy.

Tốc độ di chuyển bị kéo chậm hẳn so với những lần trước. Cung Tuấn há miệng để thở, lớp khăn cản bớt hơi lạnh nhưng vẫn cào cổ họng đau buốt, mồ hôi lấm tấm rịn từ chân tóc, Cung Tuấn cảm giác mình đang sốt trở lại, suy nghĩ cũng không còn thông suốt lắm nữa.

- Tiểu Triết...

- Dạ?

Tiểu Triết líu ríu chạy lên đối diện, nghiêm túc chờ. Cung Tuấn nhìn đôi mắt tròn chăm chú trước mặt, muốn nói xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Những đợt điền dã trước cũng lắm gian nan nhưng bỗng dưng có thêm người bên cạnh làm anh thấy có thể ỷ lại lúc này lúc khác, nhưng đồng thời cũng áy náy đã kéo cậu vào nỗi cực nhọc của riêng mình. Tiểu Triết thấp hơn anh một chút, lưng hơi còng xuống vì ba lô nặng, giờ đang ngước nhìn anh. Bỗng nhiên anh nghĩ đến việc khi về lại thành phố sẽ phải tạm biệt, bất giác muốn giữ cậu cho riêng mình.

- Em đứng lại gần đây.

- Vâng...

Tiểu Triết tưởng sẽ được dặn dò gì đó, nhưng chỉ nghe Cung Tuấn nói thêm, "Em đứng gần anh một chút nữa", rồi hai người cứ thế đối diện nhau không nói. Cậu hoang mang nghiêng đầu, thấy mắt anh lờ đờ chậm chạm khép mở, liền đưa tay áp trán rồi kêu lên, "Anh! Anh lại nóng rồi!".

Cung Tuấn gật gật. Hai người cố gắng dìu đỡ nhau đến mờ tối thì gặp được trạm kiểm lâm, nhờ giấy công tác của Cung Tuấn nên được đi nhờ xe xuống y tế xã, ở đó tĩnh dưỡng đôi chút. 

Tin nhắn điện thoại lại nhảy liên hồi. Cung Tuấn nhắn một tin cho mẹ anh bảo sang tuần sẽ về rồi nhất quyết tắt nguồn. Chỉ cần nghe giọng là bà sẽ đoán được ngay anh đang ốm, lần nào cũng thế.

Trạm y tế chỉ có một trạm trưởng và một y tá, tuyến cơ sở nên thuốc men chứa đầy cái tủ con là hết. Cung Tuấn để ý cả ngày cũng chỉ đếm được lác đác vài người đến khám bệnh lặt vặt, đau bụng đau đầu, xin siro ho cho trẻ con, xin cao dán, dầu gió. Có lẽ vì công việc không mấy bận rộn, cấp trưởng cấp phó của trạm đều tươi như hoa khi anh đến nằm dài, lâu lắm họ mới được thực hành nghề nghiệp ra trò, lúc anh xin phiếu chẩn đoán sơ bộ còn có vẻ luyến tiếc, nếu không ngại chắc họ đã nói anh ở thêm.

Cung Tuấn nhìn Tiểu Triết ngồi như mèo con hứng nắng ngoài sân, chân cậu bắt chéo đong đưa, tay đặt trên gối, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Anh hít sâu lại gần cậu lựa lời, "Tiểu Triết, chúng ta sắp về thành phố...".

- Là nhà của anh đúng không ạ?

"Đúng rồi", Cung Tuấn cười, nhưng anh thấy khó xử, không biết làm thế nào để nói rằng rồi cậu sẽ tới khai báo ở một cơ sở phúc lợi nào đó, chờ tìm nhân thân, trở thành một cái tên trong hàng đợi, và có thể không còn bên cạnh anh.

- Em cũng có nhà, Tiểu Triết, anh sẽ tìm gia đình cho em.

Tiểu Triết mím môi rồi cũng gật đầu.

Cung Tuấn lại ra bưu điện gửi tiêu bản theo dạng hàng hóa đặc biệt, còn mình thì bắt xe khách cùng Tiểu Triết về thành phố.

Chuyến xe hơn hai ngày mới đến nơi, cả anh và cậu leo lên taxi với cơ thể tã tượi, anh đang cơn ốm chưa khỏi hẳn, cậu thì không quen bị nhồi nhét trong một cái hộp đầy mùi động cơ công nghiệp. Ông trời còn như trêu ngươi, rắc tuyết khi hai người chưa kịp bước vào sảnh chung cư.

Cung Tuấn tự thấy thảm cảnh của mình buồn cười, nhìn sang Tiểu Triết ngơ ngơ ngác ngác trước thành phố đông đúc toàn người và xi măng mà bảo, "Tuyết đầu mùa, em có biết nghĩa là gì không, nghe nói nếu ngắm cùng người yêu sẽ lãng mạn lắm".

Tiểu Triết nhíu mày, "Em không biết ạ, em chỉ thấy lạnh thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro