8. Bữa ăn ngon đầu tiên ở thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đến cơ quan cứ như trình diện, mọi người nhũn nhặn gật đầu chào. Anh về Viện đã hai năm nhưng cứ đi biền biệt, năm có bốn mùa thì chỉ mùa đông đồng nghiệp mới thấy mặt anh. Thường xuyên công tác, anh cũng không quá giỏi trong giao tiếp nên không thực sự thân với ai, người anh hay nói chuyện nhất thành ra lại là... Viện trưởng, tiếp đến là trưởng khoa Khoa học Tự nhiên nơi anh có biên chế.

Viện Nghiên cứu và phát triển vùng Xuyên Hoà trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, ì ạch cõng trên vai lịch sử lâu đời, bộ máy già cỗi, cơ chế lách cách. Viện trưởng đương thời được cử về hòng đổi mới cơ quan nhưng cố gắng lắm cũng chưa tạo ra thay đổi căn cốt, trước mắt ông ra sức tạo điều kiện cho các nghiên cứu viên trẻ, mở thêm phân khu triển lãm cho khách tham quan, kêu gọi nguồn đầu tư xã hội hoá vào các đề tài trọng điểm, hướng tới tự chủ tài chính.

Cung Tuấn rất quý ông, cũng rất nể ông, không chỉ vì ông sẵn sàng viết thư giới thiệu để anh xin tài trợ từ Quỹ NAFOSTED* chạy tiếp dự án bản đồ thực vật dang dở của thầy anh, mà còn vì ông có quan niệm sống rất cởi mở tân tiến, dường như ông không có một thành kiến nào, ở ông không tồn tại rào cản thế hệ hay tầng lớp, mỗi lần trao đổi với ông, Cung Tuấn đều thoải mái nói những điều mình nghĩ.

"Có trục trặc gì à em", Viện trưởng hỏi ngay khi Cung Tuấn vừa ngồi xuống đối diện. Trạm kiểm lâm khi đưa anh đi trạm xá có gửi fax tới Viện, vả lại bảng kê tiêu bản anh thu được so với dự kiến ban đầu là chưa đủ.

"Dạ thầy, em bị ốm vào cuối đợt nên không kịp, phải đi thêm một đợt nữa", Cung Tuấn hơi ngại vì kết quả không đạt chỉ tiêu. Anh theo đuổi dự án này từ khi mới vào biên chế, cũng được ông đặc cách nhiều lần, lời nói ra nói vào không phải không có, nếu kết quả không tốt thì thật khó cho cả ông.

Viện trưởng rất bình tĩnh trấn an cậu. "Chuyện cũng không ai muốn em ạ, cứ như vậy đã, em nghỉ một ngày tới bệnh viện khám kỹ rồi mai bắt đầu làm. Lên một bản báo cáo chuyến đi và phân tích sơ bộ mẫu luôn, thầy cần cho buổi họp giao ban đầu tuần sau".

Cung Tuấn vội vã ghé khoa xin phép trưởng khoa rồi về nhà. Anh không ngờ mình được cho nghỉ một ngày, nhưng khi nghe đến bệnh viện, anh lập tức nhớ đến Tiểu Triết, cậu cần được khám hơn anh, ít ra là khám tổng quát, ở trong điều kiện thiếu thốn lâu như vậy, sức khoẻ chắc chắc bị bào mòn không ít.

Cửa thang máy chung cư vừa đóng, Cung Tuấn liền xem đồng hồ. Đã ba tiếng từ khi anh ra khỏi nhà, không biết Tiểu Triết đã ăn sáng chưa. Tối qua và sáng sớm nay anh tranh thủ chỉ dẫn sơ cho cậu đồ dùng trong nhà, đồ ăn thì anh nấu sẵn, nhưng nghĩ đến vẫn hơi lo lắng, anh bỗng có cảm giác hôm nay thang máy đi rất lâu.

Phòng khách trống hoác, Cung Tuấn vào phòng ngủ cũng không thấy. Anh còn đang chột dạ nghĩ hay là cậu bỏ đi mất thì nghe tiếng đập cửa từ nhà tắm. Tiểu Triết đi vệ sinh rồi đóng cửa theo lời anh, đến lúc xong việc lại không biết cách vặn tay nắm, ở trong đó suốt buổi sáng. Cung Tuấn nhìn vẻ hoang mang lại mừng rỡ của cậu khi thấy anh, vừa thương vừa áy náy, dắt cậu đi thêm một vòng nữa, tập cho cậu những thao tác cơ bản, cuối cùng còn nhíu mày suy nghĩ có gì thường làm mà mình chưa nói qua không.

Tiểu Triết chỉ nghĩ đơn giản, Cung Tuấn đi đâu cứ mang cậu theo như lúc trong rừng là được, cũng không ngần ngại nói với anh. Anh khẽ há môi "à" một tiếng, tính toán loạn lên, bước đầu tự thoả hiệp với bản thân là sẽ gắng đi muộn về sớm một chút, sau này cậu quen cách thức sinh hoạt thì sẽ ổn.

Hai người cùng ăn bữa trưa rồi đi bệnh viện. Tiểu Triết có vẻ sợ ô tô, anh phải đẩy mới chịu ngồi vào, vừa được thắt dây an toàn đã cắn môi lí nhí, "Anh ơi, Tiểu Triết không thích cái này, khó chịu". Mắt cậu tròn như quả hạnh, chớp chớp mấy cái trông tội nghiệp như mèo con nhúng nước. Anh vuốt đầu cậu, giải thích mấy câu, cậu vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng miễn cưỡng gật, song khi nghe tiếng động cơ rền lên lại quay về phía anh, dang hai tay ra. Anh nhoài sang ôm lấy cậu, xoa xoa lưng. Lối an ủi này không biết từ bao giờ đã thành thói quen của hai người. Cậu áp mặt vào ngực anh một lúc, nhịp thở chậm rãi điều hòa trở lại.

Tiểu Triết bị suy dinh dưỡng nhẹ, ngoài ra không có bệnh gì. Tình hình của anh cũng không nghiêm trọng, chỉ cần bồi bổ cơ thể, chú ý nghỉ ngơi. Anh cầm kết quả của Tiểu Triết, tặc lưỡi, "Nào, mình đi ăn thịt nướng".

Tiểu Triết thích ăn thịt nhất trần đời, có lẽ với hiểu biết ít ỏi của Cung Tuấn về cậu thì nói thế hơi vội, nhưng đúng là từ khi gặp nhau anh chưa đãi cậu một bữa tử tế, mà trong những dịp được ăn ngon thì cậu tỏ ra hào hứng với thịt hơn cả. Ở rừng chỉ có thịt khô, thịt sấy, thịt hộp, hoạ hoằn mới được một lần ăn đồ tươi. Giờ về thành phố rồi, anh phải cho cậu biết thế nào là mỹ vị thực thụ.

Tiểu Triết ban đầu còn rụt rè nhét tay giữa hai đùi, người co lại vì xung quanh quá đông đúc ồn ào, khi vỉ thịt đổi màu thì con ngươi linh động hẳn lên. Tiểu Triết ăn ngon, anh càng hào hứng gắp cho cậu. Cả buổi chỉ nướng rồi cắt phần cậu, nhìn má cậu phồng lên khi nhai, mắt cười cong cong, môi lấp loáng dầu, anh cũng vui lây.

Anh bị cậu dựng dậy giữa đêm. Cậu bấu lấy bụng nhăn mặt bảo bị ốm, sau đó nôn đến mấy lần. Cậu ăn nhiều quá nên dạ dày không chịu được. Anh vỗ vỗ lưng cậu, lau rửa mặt mũi, lại thấy cậu với trẻ con thật giống nhau, khi khó chịu trong người đều chỉ biểu cảm qua cơ thể, không biết cách diễn tả bằng ngôn từ. Anh bắt cậu súc miệng, xoa dầu cho cậu, bắt cậu ngủ lại. Cậu cuộn tròn rúc vào người anh, cũng không để ý là đã nằm trên giường dài rộng rồi, không phải tạm bợ chen chúc như lúc ở rừng nữa.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu, xuống cửa hàng 24/7 mua chút đồ, nấu nướng cả đêm, đến sáng thì cho được mươi hộp vào tủ lạnh. Anh cẩn thận dán nhãn, gạch gạch xóa xóa mấy lần, cuối cùng cũng ra thực đơn cho vài ngày tới.

*NAFOSTED - National Foundation for Science and Technology Development: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro