6. Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường về dường như ngắn hơn, Tiểu Triết ngồi sau lưng Cung Tuấn, cơ thể không căng thẳng nữa, trong hai tay vẫn nắm chặt hông áo anh có cả niềm tin và sự phụ thuộc. Lưng không bị những túi tiêu bản ép tới nhưng cậu vô thức ngồi sát vào anh rất tự nhiên.

Mặt trời treo đằng xa như lòng đỏ trứng khổng lồ, đi chầm chậm vào dãy núi lấp xấp, vài tàn lá đâm xuyên vầng đỏ bị đổ bóng biến màu đen thẫm. Tiếng chim kêu chiều gọi bầy về tổ làm khung cảnh càng thêm cô tịch. Cung Tuấn nhớ lại buổi chợ vừa qua, sóng lòng dềnh lên dập xuống như bánh xe lóc xóc nhảy trên sỏi đá mặt đường.

Có phải mình đang rất ích kỷ không, anh nghĩ. Cung Tuấn bị ánh mắt nhẹ bẫng của Tiểu Triết lúc nhìn lũ trẻ dưới chợ ghim vào tâm trí. Có phải em ấy cũng có một mái ấm, có cha mẹ đang chờ, có một ngôi nhà quen thuộc hay không? Em ấy thậm chí không nhớ gì để buồn... Tại sao mình còn giữ em ấy lại? Để giúp mình vài ba chuyện lặt vặt sao? Mình có quyền gì với em ấy? Từ lúc nào mình chỉ nghĩ tới quyền lợi của bản thân vậy?

Xe giật nảy vì sụp qua ổ gà. Dây bùa trên cổ Tiểu Triết tâng lên, cậu buông một tay khỏi túm áo người lái đã bị mình vò đến nhàu nhĩ, nắm mặt lá bùa nhét ngược vào trong mấy vòng khăn len màu sắc mà Cung Tuấn đã cẩn thận quàng cho trước khi khởi hành. Khuôn mặt cậu tươi sáng, bóng tối chực hờ vây hãm không thể chạm đến làn môi mỉm cười, hoàn toàn khác biệt với tâm trạng lộn xộn của người kia.

Căn nhà gỗ lọt thỏm giữa bốn bề cây lớn, luồng sáng qua khe ván lớp làm ngôi nhà hừng lên như một hộp diêm phản quang, ấm áp trấn an không khác ngọn hải đăng bên bờ đại dương. Cung Tuấn thấy rõ một người cầm đuốc bước vội ra đón, niềm nở chào, "Các cậu về rồi đấy à".

Dưới ánh sáng lờ mờ, Cung Tuấn vẫn cảm nhận được sự khỏe khoắn hồn hậu của người đàn ông đã vào độ  tuần. Chòm râu cắt tỉa gọn và mái tóc ngả bạc, một người lạc rừng đơn thuần gặp được trợ cứu sẽ dễ nhớ đến hình ảnh ông tiên ông bụt nào đó xuất hiện đúng lúc ngặt nghèo.

Nhưng từ khi vào nhà, "ông tiên" không nói thêm câu nào. Cung Tuấn nhắc với theo dặn Tiểu Triết không được tắm lâu, quay lại thấy mình bị nhìn bằng ánh mắt lạ lùng đâm ngượng nghịu, gượng gạo giải thích, "Cháu gặp ở đầu bờ Bắc Sơn, cậu ấy bị lạc lâu rồi, không nhớ gì, cháu phải chỉ dạy từng chút, như em trai...".

Mắt "ông tiên" trừng trừng làm gáy cậu gờn gợn, song chưa đầy chớp mắt người kia đã quay lưng đi. Cậu con trai từ cửa hông bê thùng xốp vào cười tươi rói, "Lúc anh chưa về, tôi đã chuẩn bị một chút thức ăn nhưng lại hết túi chân không mất, may mà bố tôi có mua thêm".

Cung Tuấn nhận lấy phần quà tiếp tế, không sao giải thích được thái độ trái ngược vừa rồi. Anh hẫng đi đôi chút rồi thở dài, không phải chuyện gì mới, nhưng phản ứng từ một người có ấn tượng ban đầu rất tốt như vậy không khỏi làm anh thoáng buồn. Tiểu Triết tươi tỉnh như một con thỏ non lăn cỏ ướt, vào bữa ăn tối ngon lành, không để ý có người đang ngấm ngầm dò xét mình. Cung Tuấn thì khác, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu ông ta gai mắt vì một người đàn ông quá ân cần với một người đàn ông khác thì cứ kỳ thị anh đây, Tiểu Triết không có lỗi gì.

Cung Tuấn dẹp ngay ý định gửi Tiểu Triết ở lại, đi rừng tuy vất vả nhưng không gặp những chuyện phức tạp lòng vòng của tâm địa con người. Anh để chút tiền coi như trả cho chỗ nghỉ và thức ăn, nhắn một tin cho mẹ yên tâm rồi lên đường.

Trời mỗi ngày một lạnh, gió thi nhau vặt sạch lá cây để lại cành nhánh trơ trụi. Da hai người đều bợt đi, có hôm thức giấc giữa đêm vì quá cóng dù đã bọc túi ngủ và mặc ấm cẩn thận. Cung Tuấn cố gắng lấy mẫu thật nhanh để kết thúc đợt điền dã, lưng thường xuyên bịn rịn mồ hôi nhưng tay trong lớp găng vẫn buốt. Anh dặn Tiểu Triết ở lại lều, một mặt để cậu không phải bươn trong gió lạnh, mặt khác vì cậu không giúp được nhiều trong hoàn cảnh tiêu bản thu được không ở tình trạng lý tưởng nhất. Thu thập mẫu vào mùa thu chỉ là phương án bất đắc dĩ, mọi thông tin lấy được chỉ dựa trên khung xương khi lá rụng. Nhưng Cung Tuấn cố chấp làm nốt, dù sao cũng là khoanh vùng cuối rồi.

Cung Tuấn ép mình vào cường độ lao động kinh khủng như chạy đua với tốc độ của tự nhiên. Anh dời trại luôn luôn, trung bình vài ngày lại lỉnh kỉnh dọn đồ đi. Hoặc là anh tự phụ như bao người trẻ tuổi không biết quý trọng sức khỏe khác, hoặc anh đã mơ hồ ỷ y vào sự tồn tại kề bên mà không sợ mình đổ bệnh nên cắm cúi bạt mạng, ban ngày còng lưng bươn rừng, ban đêm thắp đèn ghi chép. Anh phó mặc luôn việc nấu nướng cho Tiểu Triết, dù cậu chỉ làm được độc một món hầm, bất kỳ nguyên liệu nào cũng đổ nước vào ninh nhừ rồi thêm gạo, nêm bột canh.

Anh lên cơn sốt khi đang cố thức xếp tiêu bản. Tờ mờ sáng Tiểu Triết tỉnh dậy, sờ người thấy nóng hầm hập, hai má đỏ ửng dù hơi thở từ mũi nhanh chóng mờ đục như khói vì khí lạnh. Cậu lay gọi nhưng anh không tỉnh, trái lại còn theo nhịp lay của cậu mà trượt ngã nằm xuống đất. Giọng ngái ngủ trở thành mếu máo, cậu luống cuống đi lòng vòng quanh lều nhưng không biết phải làm gì.

Tiểu Triết sợ hãi. Khi còn xa lạ Cung Tuấn đã cực kỳ tử tế, sau đó luôn luôn tỉnh táo và chỉ dẫn cho cậu, đột nhiên chỗ dựa từ trên trời rơi xuống đó không còn. Tiểu Triết chỉ nhớ bản thân có những lúc lạnh lẽo co quắp, đói rét, đau nhức, nhưng chưa từng thấy trong lòng rối loạn như lúc này. Cậu ôm anh đến giường, tay vỗ lên má anh rồi bất lực vặn xoắn vào nhau nhìn mi mắt anh nặng trĩu, vẫn không động tĩnh.

Cậu gạt nước mắt xốc anh lên, cố nhớ đường trở lại căn nhà gỗ đó. Ít nhất nếu có người khác, anh sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Cậu không biết là họ đã đi xa lắm, cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều, khắp nơi đều là nhánh cây chọc lên nhọn hoắt như gươm, không có tán lá lớn nhỏ để phân biệt, gần đây cậu lại thường ở nguyên trong lều, mọi thứ trở nên mù mờ, thân người trên vai bắt đầu nhuốm lạnh nhưng hơi thở phà dưới vành tai cậu vẫn nóng sực, nước mắt cậu ứa ra, càng lúc càng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro