5. Xuống chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trai cho mượn chiếc xe máy chuyên dụng để hai anh em xuống thị trấn. Cung Tuấn cần gửi tiêu bản về Viện và cũng muốn ghé chợ mua chút đồ cho Tiểu Triết.

Mấy thùng tiêu bản ràng chặt phía sau, Cung Tuấn ngồi lái, Tiểu Triết đứng nhìn mãi không hiểu mình phải làm gì, sau được cậu trai cười ngặt nghẽo nhấc hẳn chân gác qua yên xe chỉ cho. Tiểu Triết kêu í ới, hai tay bấu áo Cung Tuấn, đến khi ngồi lên rồi vẫn không yên, cứ cúi đầu ngó loạn một hồi. Lúc Cung Tuấn rồ ga mới thật là thảm họa, Tiểu Triết thấy mình di chuyển mà không cần động chân, bên dưới lần rần sỏi đá lại thêm tiếng động cơ lạ lẫm, cậu trợn mắt, túm chặt eo Cung Tuấn, luôn miệng "Không! không!". Cung Tuấn chỉ lái xe bằng một tay, tay trái phủ lên tay cậu trấn an, "Em ngồi yên nào, không thì chúng ta ngã mất". Tiểu Triết nhắm tịt mắt, gục đầu trên vai Cung Tuấn, cắn môi không kêu nữa.

Đường đá sỏi và bụi đỏ mịt mù. Cung Tuấn cảm thấy thật may. Với địa hình và thời tiết này, chiếc xe còn có thể lăn bánh được. Chỉ cần một cơn mưa thôi, lớp đất kia sẽ hóa bùn nhão, tới lúc đó cả anh và Tiểu Triết phải làm "xe" kéo ngược lại đống sắt này.

Bù lại, chiếc xe giật lên cùng cục theo lổn nhổn đất đá, bộ giảm xóc hoành tráng cũng không thấm vào đâu so với địa hình nghiệt ngã. Cung Tuấn đã lường trước, còn Tiểu Triết cứ thót người, mông dồi lên dập xuống, ngồi lâu vừa đau vừa ê mà không dám nói, hai bên hông áo Cung Tuấn bị cậu nắm vò đến nát, bàn chân ấn chặt trên thanh gác, mũ bảo hiểm đập vào gáy mũ Cung Tuấn kêu cộp cộp.

Đi mãi mấy tiếng đồng hồ rồi đường sá cũng êm hơn, nhưng phải đến khi dừng trước cửa bưu điện, được Cung Tuấn đỡ xuống xe Tiểu Triết mới hoàn hồn trở lại. Cung Tuấn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vừa buồn cười vừa thương, định một mình dỡ tiêu bản nhưng Tiểu Triết lại không để yên, nhất quyết phụ giúp anh.

Tiểu Triết ngồi ở ghế chờ, nhìn Cung Tuấn lúi húi khai báo và gửi hàng đi. Số tiêu bản quá nhiều, còn gửi theo dạng hàng hóa ưu tiên đặc biệt, cậu sửa tư thế không biết bao nhiêu lần mới đợi được Cung Tuấn cầm giấy biên nhận gửi hàng ra, phấn khởi giơ trước mặt cậu, "Nhìn này, anh đã gửi được hết rồi".

Tiểu Triết hoàn toàn không để ý tới mấy dòng chữ đánh máy dày đặc, chỉ chú mục vào chỗ chữ ký tay xác nhận bên dưới. Cậu đọc to, "Cung Tuấn!".

Cung Tuấn xoa xoa đầu cậu, "Đúng rồi, là tên anh".

Tiểu Triết cười cong cả mắt, reo lên, "Tiểu Cung!", Cung Tuấn cũng cười khen "Ngoan lắm!". Cậu gật đầu đồng tình, đây vẫn là câu cậu thích nghe nhất, liền đứng dậy theo anh ra ngoài, lại lên xe.

Chợ địa phương hàng hóa không nhiều, rất rẻ. Cung Tuấn mua cho Tiểu Triết đôi giày, vài bộ quần áo, cũng không có hàng tốt để chọn, chỉ là loại vải thường, màu nhuộm qua loa, nhưng Tiểu Triết thích lắm, cứ cầm bọc đồ lên ngửi mãi. Cung Tuấn bảo, "Đừng, bụi đấy". Cậu vẫn len lén hít mùi vải mới, thơm thơm ngọt ngọt. Cung Tuấn thấy cậu không khác gì mấy đứa trẻ được tặng đồ chơi, bèn hỏi cậu thích cái nào nhất, vào quán nhờ phòng trong, thay đồ mặc luôn.

Thoát khỏi mấy bộ quần áo lùng thùng thật là một chuyện hay. Nhìn Tiểu Triết gọn gàng hơn hẳn, ngoại trừ việc lộ ra mấy vết sẹo cũ thì đẹp ra nhiều so với lúc dùng ké đồ của Cung Tuấn. Anh còn mua cho cậu một cái mũ beret đen theo kiểu người đồng bào tại chỗ, đội lên trông khá đáng yêu.

Cung Tuấn đưa Tiểu Triết lòng vòng khắp chợ, ăn một bụng no, còn cả ăn kem, mua kẹo bông và đan một cái bùa cầu may có chữ "Tiểu Triết" để cậu đeo trên cổ. Tiểu Triết cứ cầm mặt bùa lên nhìn mãi, không để ý nên vấp chân suýt ngã. Que kẹo thừa trên tay rơi xuống, cậu ríu rít chực nhặt lên, thấy Cung Tuấn khẽ lắc đầu lại thôi.

Cung Tuấn nhắc Tiểu Triết không nhặt lại đồ ăn đã rơi, bản thân anh cũng chợt hiểu ra một chuyện. Nhìn Tiểu Triết giữa đám đông, anh mới ngộ ra cảm giác khó gọi tên bấy lâu là gì. Cậu thanh niên này có một vẻ duyên dáng khác thường. Khi phải nhặt thứ đồ nào đó, thay vì cúi xuống đưa mông lên trời, thì cậu ngồi thấp, một chân làm trụ, chân kia nửa quỳ, lưng vẫn giữ thẳng, chỉ khẽ vươn tay ra. Nghi hoặc trong lòng Cung Tuấn càng tăng nhưng không chỉ theo chiều hướng mạnh mẽ mà còn rối rắm hơn. Người này nhất định được nuôi dưỡng trong gia đình trâm anh thế phiệt, hoặc chí ít là khá giả mới có được khí chất đó, nhưng tại sao lại lạc vào rừng trong khoảng thời gian lâu như vậy, câu hỏi này anh chưa đưa được giả thuyết nào hợp lý.

- Tiểu Cung, em muốn về.

Tiểu Triết nắm khuỷu tay áo Cung Tuấn lắc lắc. Hai người đã dạo chợ đến vòng thứ tư, vẫn những sạp hàng đó nhưng Cung Tuấn cứ bước mãi. Cung Tuấn nhìn ánh mắt chờ đợi và đôi môi hơi đưa lên của Tiểu Triết, cổ họng như có một khối vô hình chắn ngang, thâm tâm không hề thoải mái, "Anh đưa em đi cắt tóc đã".

Tiệm cắt tóc cổ lỗ sĩ như thời những năm 2000, chủ tiệm chỉ một vòng quanh mấy tấm ảnh minh tinh phóng to treo thành hàng trên tường hỏi, "Giờ sao đây, Tô Hữu Bằng, Nghiêm Khoan, hay là Hà Nhuận Đông?". Cung Tuấn cười gượng, chỉ vào đầu, "Cứ theo kiểu của tôi đi".

Tiểu Triết đang mải ngắm hình phản chiếu cỡ lớn của mình trong gương, mũ còn chưa cởi. Đúng lúc thợ chạm tay đến thì Cung Tuấn gọi giật lại, "Chờ đã, chờ một chút!", liền đó móc điện thoại giơ lên, "Tiểu Triết, quay sang cười với anh một cái".

Thỉnh thoảng Tiểu Triết thấy Cung Tuấn chụp ảnh tiêu bản bằng điện thoại, nhanh chóng liên tưởng rồi nghi hoặc hỏi, "Em không phải cây đâu?".

Cung Tuấn phì cười, chỉnh lại tư thế của cậu, chụp ảnh xong xuôi mới nói, "Em mà là cây, anh đóng thùng gửi về thành phố luôn rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro