61. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiều lắm", Trương Triết Hạn nghĩ. Anh nói dối cậu nhiều đến nỗi không thể đếm được là bao nhiêu lần, lừa gạt cậu bằng lời nói trượt trên đầu lưỡi tê cứng và trong lòng cũng đau đớn. Anh đã định sẽ dần dần nói với cậu chuyện này chuyện khác, nhưng chưa bao giờ muốn tiết lộ nguyên do thật sự khiến mình dứt khoát chia tay.

Anh không muốn cậu gặng hỏi thêm, nếu thế thì mối quan hệ giữa hai người với mẹ cậu sẽ rơi vào mớ bòng bong. Anh nâng mặt cậu bằng cả hai tay và hôn.

Chuyển động chậm rãi trong khoang miệng làm Cung Tuấn dịu xuống. Sau một lúc, cậu cũng mơn trớn đáp lại. Nụ hôn sâu ve vuốt bù đắp cho đối phương mà mỗi người cũng đang an ủi chính mình. Trương Triết Hạn khép mắt, tay anh vòng quanh cổ cậu còn cậu ôm lấy hông anh. Âm thanh hô hấp không liền lạc cùng dư vị ướt át khiến cả hai đắm chìm, như thể hạnh phúc êm ái này đã được cách ly khỏi mọi xô bồ bên ngoài.

Trương Triết Hạn chủ động rời ra, giọng đè nén, "Anh chỉ muốn nói thật nhiều là anh đã yêu, ngoài bản thân anh chẳng có gì nữa nên anh sẽ làm hết sức để em nhận được những điều tốt nhất".

"Sao lại nghĩ như thế", Cung Tuấn thở dài. "Vài năm nữa thôi, chỉ cần anh lấy được bằng tiến sĩ thì mọi thứ sẽ ổn, anh rất giỏi, không phải ai cũng có khả năng như anh. Anh muốn em nhận được những thứ tốt nhất, được, nhưng không phải bằng cách đổi lại phần thiệt thòi cho anh."

Trương Triết Hạn im lặng. Anh biết cậu lo cho mình. Anh không thể nói mình không phải là đứa trẻ để cậu nặng lòng bảo bọc nữa vì anh hiểu tâm lý đó, anh cũng giống như cậu vậy.

- Em muốn làm anh hạnh phúc, nhưng em tôn trọng những niềm vui khác của anh, công việc, sở thích, những mối quan hệ... Em không muốn anh gặp bất kỳ nỗi buồn nào, nhưng em chấp nhận là mình không thể gói anh lại như một tiêu bản trong phòng vô trùng được. Cho nên nếu anh có khó khăn gì, ít nhất là để em chia sẻ tâm trạng với anh, những việc liên quan đến em thì không được giấu em. Biết anh chịu đựng một mình em càng khó chịu hơn thôi...

Trương Triết Hạn tựa vào ngực Cung Tuấn, anh nghe nhịp tim cả hai đan nhau dội lên, mỗi người đều có đôi chút kích động, chỉ là anh mong dập nó xuống còn cậu muốn giao ước thật rõ ràng."Được không anh?", cậu hỏi, vòng tay dưới hông anh siết chặt hơn.

Anh gật gật đầu. Cậu hôn đuôi mắt anh, lại xoa xoa tóc anh, "Giờ mình ngủ nhé?".

Trương Triết Hạn cho vậy là xong, nhưng ngày hôm sau, Cung Tuấn chọn lúc anh không có giờ dạy để gọi đến trung tâm hẹn gặp chị bạn của anh.

- Chị ơi, có chuyện này liên quan đến hạnh phúc gia đình em, phải là chị giúp mới được.

Đối phương hơi hoảng, nói, "Gì thế, sao lại hạnh phúc gia đình em?".

- Chị biết em và anh Hạn đang quen nhau phải không?

"Ừ...", lời đáp vừa dè dặt vừa cẩn trọng.

- Lúc trước có một thời gian anh ấy đòi chia tay, em rất buồn, chắc chị cũng biết...

- Ừ...

- Giờ ổn rồi nhưng em mới nghe là anh ấy có mượn tiền chị, em rất áy náy và cũng biết ơn chị nhiều! Hôm nay em đến trả tiền...

Chị gái thở phào nhẹ nhõm, xua tay, "Trời ơi tưởng gì! Hạn nó trả chị rồi mà, chẳng bao nhiêu đâu, chị em giúp nhau thôi!".

- Sao em nghe đến hơn một vạn...

Cung Tuấn nghe tiếng phụt cười, "Chị lấy đâu ra lắm thế! Còn chưa được một phần năm số ấy!"."Chưa được một phần năm", Cung Tuấn nhẩm tính, vậy phần còn lại là từ đâu? Anh bán tư trang hay vay thế chấp? Cả hai khả năng đều không nhiều.

Cung Tuấn đắn đo một lúc rồi quyết định tìm đến Trương Mẫn. Đúng lúc cậu ta vừa hết giờ dạy, có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý gặp cậu.

Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Trương Mẫn chưa hết tò mò về lý do của buổi hẹn này, trong khi Cung Tuấn rối bời bao nhiêu suy nghĩ. Có quá nhiều câu hỏi, cậu phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trương Mẫn nhìn lướt Cung Tuấn theo phản xạ, không loại trừ ý ngầm đánh giá ngoại hình người yêu của bạn, rất nhanh đã mở lời, "Không biết có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, anh Tuấn trao đổi nhanh được không, xin lỗi tôi hơi bất lịch sự nhưng sắp đến giờ tôi phải đón con rồi".

- Vâng... Tôi muốn hỏi... Tôi nhỏ tuổi hơn nên anh Mẫn cứ xưng hô thoải mái đi. Anh Hạn... gần đây có mượn tiền anh không?

Trương Mẫn hơi nghiêng đầu rồi lắc đầu. "Các cậu đang mâu thuẫn gì à?"

"A!", Cung Tuấn thấy nhẹ nhõm đôi chút, vội vàng phủ nhận, không quên khẳng định chủ quyền. "Chúng tôi đang rất tốt, rất hoà hợp với nhau. Anh Mẫn ngày xưa cùng lớp đại học với anh Hạn nhà tôi phải không? Tôi muốn biết về chuyến đi anh ấy gặp nạn."

Trương Mẫn nghe mấy chữ "anh Hạn nhà tôi" phải nén cười, định gọi Trương Triết Hạn là "Tiểu Triết" để trêu nhưng thôi, không chần chừ mà kể ngay. "Triết Hạn đi chuyến đó ai cũng bất ngờ, lúc ấy mới là năm cuối cao học, không thuộc vào điều kiện hay biên chế gì cả, nhưng cuối cùng thầy... giáo sư Lâm hết sức vận động nhà trường thêm suất cho cậu ấy."

- Vậy là thầy Lâm tạo cơ hội cho anh Hạn?

Trương Mẫn nhún vai, "Ai cũng nghĩ thế, đâu ngờ một đi suýt nữa không trở lại".

- Hình như ngoài anh Hạn và thầy còn một người nữa?

Trương Mẫn ý tứ hé cổ tay kiểm tra đồng hồ, "Tôi sẽ nói nhanh. Chuyến đi có ba người, giáo sư Lâm Thâm, tiến sĩ Thẩm Tạ Trật và học viên cao học Trương Triết Hạn. Ý cậu là muốn tìm thầy Thẩm phải không? Thầy Thẩm lúc ấy đang rục rịch nộp hồ sơ phong học hàm phó giáo sư, không hiểu sao đột ngột ngưng giảng dạy, cũng rời thành phố luôn".

"Anh có biết...", Cung Tuấn gấp gáp hỏi.

"Tôi không biết chính xác", Trương Mẫn nghiêm túc. "Nhưng thầy ấy trở lại nơi điền dã đó, mở một trạm hỗ trợ người đi rừng và các đoàn nghiên cứu. Nhiều người bảo thầy điên, không chỉ từ bỏ tương lai của bản thân mà mấy năm sau còn dẫn cả con trai theo. Chuyện ban đầu rất ồn ào nhưng sau đó vì thầy không xin được vào danh sách điểm trạm cứu trợ chính thức nên bàn tán bị ỉm đi rồi nhạt dần."

Trương Mẫn nhấc cặp đặt một bên ghế lên. Cung Tuấn cuống quýt "Vậy còn..." nhưng đối phương đã đứng dậy. "Thực sự xin lỗi, tôi phải đi ngay không thì kẹt xe mất. Không rõ cậu biết chưa, sau khi Triết Hạn mất tích, bố mẹ cậu ấy đến khoa mấy lần, cũng ầm ĩ nhưng chi tiết cụ thể thì không đến lượt chúng tôi."

Thấy không thể tiếp tục trò chuyện nữa, Cung Tuấn vội vã nói, "Anh đi đón bé con à? Về phần anh Hạn, cần chịu trách nhiệm thì tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm".

Trương Mẫn không hiểu lắm song cũng không luận ra Cung Tuấn đang nhầm lẫn về mối quan hệ giữa mình với Trương Triết Hạn, chỉ gật đầu chào mà không đáp lại.

Chỉ còn một buổi tối là Cung Tuấn lên đường. Trương Triết Hạn bận rộn chuẩn bị vài món ăn dự phòng, Cung Tuấn xếp đặt hành lý, xong xuôi thì đã khuya. Cậu ôm anh, lòng thấp thỏm không yên. Những thông tin vừa tìm hiểu được khiến cậu xót anh vô cùng, có lẽ vì thế mà cậu cứ có dự cảm không lành, càng thêm lo lắng cho anh.

"Em ngủ đi, phải tranh thủ, sắp tới không được mấy giấc hẳn hoi đâu", Trương Triết Hạn ngẩng đầu nói.

- Anh này, có một việc em định làm mà chưa kịp. Khi em về sẽ gọi người thay ổ khóa. Hay là anh cứ làm nhỉ... Mà thôi để em, không vội...

- Sao tự nhiên lại thay ổ khóa? Chung cư có trộm hay là...

Cung Tuấn đưa ngón trỏ luồn dưới lọn tóc xõa trên trán anh, cử động rất nhẹ, "Không. Em muốn riêng tư một chút".

Trương Triết Hạn khẽ nhớm dậy, "Vậy mẹ em...". Cung Tuấn dang tay giữ anh nằm yên.

- Em sẽ lựa lúc nói chuyện, mẹ em sẽ không can thiệp nhiều quá đâu. Vả lại, như thế tiện hơn cho anh.

Trương Triết Hạn không đáp, chỉ co người ép sát vào cậu. Anh tin cậu nhưng phản ứng của mẹ cậu thì anh không chắc. Dẫu sao, đối với việc này anh sẽ không đưa ra ý kiến gì, chuyện qua rồi thì coi như xong, còn bây giờ anh không muốn đắn đo nhiều nữa, Cung Tuấn là quan trọng nhất, mọi thứ đều ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro