62. Trạm kiểm lâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời lạnh cóng. Cung Tuấn ra khỏi ga nội địa với những ngụm không khí se buốt nhưng thoáng đãng nơi tỉnh lị se sẽ trong lồng ngực. Taxi thưa thớt, may là cậu không phải đợi lâu đã bắt được một chiếc.

Cậu đến vùng ven chếch về phía đông bắc lõi rừng Bắc Sơn, từ đó đi bộ vào bìa rừng. Hướng đi ngược với lần trước nên dò dẫm hơi mất thời gian, bù lại, cậu gặp được ngay người mình muốn gặp.

Cảnh vật hầu như không có gì khác ngoài những dấu hiệu thời tiết phủ trên cây cỏ. Cậu vẫn nhớ sự hồ hởi khi đến đây cùng anh, lúc đó vẫn còn là Tiểu Triết người rừng với ký ức bằng không, và cơn thất vọng buồn bã lúc bị chủ trạm tiếp tế lạnh nhạt. Cậu từng cho rằng đó là thái độ kỳ thị, nhưng khi nhìn ảnh chân dung tiến sĩ Thẩm Tạ Trật và nhận ra ông, cậu chợt nghĩ tới một khả năng khác.

Chủ trạm đang xếp củi trong sân, quay lưng về phía ngõ vào. Lần từng bước chân chậm chạp trái ngược nhịp tim nhộn nhạo, cậu cất tiếng gọi, "Thầy Thẩm!".

Người đàn ông nhanh chóng ngoảnh lại. Từ khoảng cách này, Cung Tuấn có thể nhìn rõ mồ hôi nhễ nhại trên mặt ông, hoá ra so với màu râu tóc ngả bạc thì đường nét ngũ quan vẫn còn khá trẻ và thậm chí càng giống bức ảnh tìm được hơn khi cậu mường tượng bằng trí nhớ.

Trong khoảnh khắc, Cung Tuấn cảm giác khuôn mặt ông cứng đờ rồi lập tức lấy lại thần sắc. Môi cậu bật nói, "Thầy Thẩm Tạ Trật!".

"Cuối cùng cũng tới!", ông thốt lên rất nhỏ như tự nói với mình, ngữ khí tựa hồ đã đoán được từ lâu.

Cung Tuấn ngồi ghế đối diện nhìn tiến sĩ Thẩm từ tốn rót trà ủ trên bếp, nghi hoặc liệu mình có nhầm lẫn không. Ông cực kỳ bình tĩnh mời nước còn cậu cứ đăm đăm mãi.

- Cậu muốn tôi kể từ đâu?

- Thưa thầy... Thầy nhớ em không?

Chén trà thổi một sợi khói rất loãng, trong tiết trời lạnh giá, mọi giác quan của Cung Tuấn dường như đều căng thẳng, phóng đại lên chờ đợi.

- Từ khi cậu xuất hiện cùng Trương Triết Hạn, tôi không sao quên được.

Cổ họng Cung Tuấn nghẹn đắng. Linh cảm báo cho cậu biết suy đoán của mình nhiều khả năng là đúng, nhưng thâm tâm có sự bài xích. Cậu nửa muốn nhanh chóng xác nhận chân tướng, nửa mong ông kể một câu chuyện khác.

"Tôi đã sống trong ám ảnh tội lỗi. Khi trở về thành phố, hễ nhắm mắt là tôi lại thấy cảnh Triết Hạn tuyệt vọng van xin và biến mất khỏi tầm nhìn..."

Cung Tuấn cảm giác mình bị một tia sét đánh trúng. Hình ảnh Trương Triết Hạn xơ xác thận trọng co người trong lần đầu gặp nhau hiện lên. Không phải cậu chưa từng nghĩ xem tai nạn của anh khủng khiếp đến mức nào, nhưng bây giờ cậu mới hình dung được nỗi kinh hãi đó, anh chới với giữa khoảng không và hy vọng duy nhất là vẻ hiền từ thân thuộc đến mức khốn nạn.

"Khuôn mặt em ấy khuất phía dưới, tôi chỉ thấy được nửa đầu bàn tay cố gắng bám lên rồi tuột xuống, liên tục như thế..."

- Tại sao thầy không cứu anh ấy???

Người đàn ông ngồi vững trên ghế nhưng vẻ mặt co rút trong cơn căng thẳng kịch liệt, cơ thể mạnh khỏe tráng kiện bất chợt rùng mình. "Tôi đã không làm gì. Tôi chỉ sợ sệt bất động rồi bỏ chạy. Tôi không ngờ Lâm Thâm có thể làm vậy."

Cung Tuấn nghiến chặt răng. Cơn nhức nhối khoét vào hai bên thái dương tăng cảm giác khô khốc ở hốc mắt đang trở nên đỏ quạch và nóng rát khủng khiếp. Cậu ghì hai nắm đấm trên bàn, vai khuỳnh ra ngăn một cử động lao về phía trước.

"Tôi trở lại để chuộc tội, nhưng tìm bao nhiêu cũng không được. Đến khi chấp nhận rằng chuyện không thể vãn hồi và xác định sẽ ở đây thì cậu mang Triết Hạn đến, lúc đó tôi mới nhận ra mình chỉ là kẻ hèn nhát."

"Khốn kiếp!", Cung Tuấn gầm lên.

Tiến sĩ Thẩm lặng lẽ gặm nhấm câu nguyền rủa vừa nghe được, dường như cũng cho rằng mình xứng đáng. "Trước sau tôi không giúp gì được cho học trò, tôi chỉ đang trốn tránh cảm giác cắn rứt lương tâm. Tôi sợ hãi cực độ khi chính mắt thấy em ấy vẫn còn sống, ông trời đang cảnh cáo tôi, sẽ không bao giờ tôi quên nổi chuyện tồi tệ đã từng làm."

Một tiếng "ầm" dữ dội giáng xuống, Cung Tuấn đứng khòm lưng, tay ấn trên mặt bàn gỗ đã rạn hai đường ngoằn ngoèo, máu ứa ở những khớp ngón xây xước.

Tiến sĩ Thẩm không có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cậu. "Tôi biết là cậu sẽ tìm tôi. Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?"

"Thầy...", mắt Cung Tuấn hừng hực còn giọng cậu đục ngầu, "cứ ở đây và dằn vặt suốt đời, chỉ cần thầy quay lại thành phố, dù chỉ một lần, tôi sẽ tự tay giết thầy. Tôi cấm thầy không được liên hệ với anh Hạn bằng bất kỳ cách nào, nếu có tôi sẽ không để thầy sống yên đâu".

Cung Tuấn dựng người xách ba lô bước ra. Cậu lảo đảo suýt ngã phải bám vào trụ cổng một lúc để thở. Cậu mở miệng hổn hển suốt quãng đường vì hớp bao nhiêu không khí cũng không đủ, lồng ngực tức nghẹn như sắp nổ tung, toàn thân run lên. Cảnh rừng mà cậu luôn yêu với niềm say mê cuồng nhiệt giờ đây thoắt đã trở nên xấu xí, tởm lợm như những cuốn giáo trình và chuyên khảo mà giáo sư Lâm đã in với cái tên thiết kế đậm nghiêng hay kiểu cách trên trang bìa.

Cậu không đủ tỉnh táo để đặt người lên giường nhà nghỉ đã ngẫu nhiên bước vào, cứ thế ngồi bệt dưới sàn, chân xoãi ra, cười khùng khục trong khi nước mắt ồ ạt như từ một cái vòi bị vỡ. Cậu vò tóc, lắc đầu, có lúc điên cuồng tự đấm ngực mình, cứ thế cho đến khi rũ rượi, mềm lử như kẻ say trượt dài, đầu chỉ còn thiếu chút nữa là đút dưới gầm giường. Cậu nằm nguyên, mắt mở thao láo nhìn không gian tối tăm không đèn.

Cậu sờ lên cổ. Trước khi cậu đi, anh tháo lá bùa khắc tên mình đeo cho cậu. "Em phải luôn nhớ tới anh, đâu phải hôm nào cũng có sóng để gọi điện", anh nói. Cậu lần mò mở điện thoại, hình của anh chụp làm ảnh nền, mím môi cười, đôi mắt chưa cong lên nhưng đã có những tia lấp lánh. Lồng ngực cậu đau nghiến song cậu chỉ muốn bóp nát nó, ngõ hầu bù đắp cho một phần mười hay hai mươi những khốn khổ của anh.

Cậu nằm như thế suốt đêm, sàn nhà lát gạch hoa cóng buốt, lưng cậu lạnh còn mặt cơ thể đang ngửa nóng rực. Vết thương trên tay đã sưng, đau nhức. Cậu sực nhớ mình chưa khử trùng và cũng chẳng mua thuốc, đứng dậy vào nhà tắm rửa qua loa.

Cậu đờ đẫn nhìn những chỗ rách nham nhở, máu khô và phần mới ứa ra do cọ rửa chen lẫn nhau. Trong cơn nhức nhối, cậu nghĩ về những vết sẹo rải rác trên người anh. Cùng lúc, đói, lạnh, tối tăm, đau đớn và cô độc - những thứ vây hãm anh trong bao nhiêu năm ấy - đã trở nên thật rõ ràng đối với cậu.

Cung Tuấn lại cầm ba lô đi. Cậu một mạch hướng về phía sân bay, muốn có mặt ở thành phố nhanh nhất có thể. Không lý nào cậu và anh cứ luôn thuộc về hai nửa thời gian lệch nhau như thế. Khi anh đang vùi đầu vào bài nghiên cứu, có lẽ cậu cũng ở phòng riêng của mình giải đề tốt nghiệp. Có lẽ cậu đã từng lấy cuống vé của chuyến tàu anh vừa lên, cũng từng xem một bộ phim chung suất chiếu mà không hề biết tới sự có mặt của người kia.

Và có lẽ, trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó của anh, cậu đang hào hứng phát biểu trong lớp học; khi anh khóc và run rẩy giữa đêm đen, cậu đã trùm chăn lén xem nốt cuốn truyện mượn được của bạn bè.

Thời gian không thể đảo ngược. Cậu cũng không có quyền xin anh tha thứ cho những tội lỗi gây ra bất hạnh đời anh, và cậu càng không muốn. Rất nhiều chuyện cậu không thể cứu vãn, nhưng cậu khao khát thời gian sau này của anh có cậu.

Sau này của anh và cậu sẽ không phải là ở bên kia thời gian nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro