60. Điều anh giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn trở lại làm việc sau vài ngày nghỉ, tuy chỉ qua một thời gian ngắn, giao tiếp giữa mọi người với cậu dường như đã thay đổi, họ dè dặt hơn, như thể vụ tai nạn là rất nghiêm trọng, cần để yên cho cậu tĩnh dưỡng. Sau đó cậu nhận ra rằng mọi người ý nhị là vì vị phó khoa mới đã thay chỗ cậu đến giúp việc cho Viện trưởng.

Cung Tuấn thoạt đầu ngỡ ngàng. Chính Viện trưởng dặn cậu cẩn trọng khi nhân sự mới sắp về nhậm chức, vậy mà bây giờ người chia sẻ cùng một giá trị quan với ông lại chính là cậu ta. Mặc dù tự dối mình, cho đó chỉ là điều động thông thường, nỗi thất vọng trong lòng cậu càng thêm sâu sắc.

Cậu vùi vào đống công việc chồng chất đã dồn lại, giờ nghỉ thì chủ động ngồi với mọi người. Những câu chuyện phiếm lào xào bên tai tiếng được tiếng mất làm cậu khuây khỏa bớt đi. Mọi người bàn tán về chuyến khảo sát Bắc Sơn sắp tới còn cậu chú mục vào điện thoại, lướt tìm thông tin vụ việc giáo sư Lâm, cậu vẫn chưa biết thêm diễn biến nào mới.

Ngón tay di qua lại hồi lâu mà không tìm được gì, Cung Tuấn thở dài trở về bàn riêng. Nhận ra sắc mặt cậu không ổn, chị đồng nghiệp thân tiến đến, hạ giọng hỏi, "Ở nhà có việc gì à? Nhìn em buồn thế?"

"Không chị...", Cung Tuấn thoáng suy nghĩ, thuận miệng chia sẻ cầu may, "em muốn xem thử chuyện của giáo sư Lâm thế nào rồi, mãi không có tin tức".

"Có lâu rồi!", chị đồng nghiệp khe khẽ kêu lên, "kết luận rồi, đạo nhiều lắm, thu hồi học hàm phó giáo sư luôn mà".

Cung Tuấn thảng thốt, "Gì ạ? Sao em tìm không thấy?".

Đối phương trao một cái nhìn nghi hoặc, cầm lấy điện thoại hẫng hờ trên tay cậu, tự duyệt web hồi lâu, lát sau nhíu mày trả về. "Không thấy nữa, chắc bị xóa rồi. Nhưng có quyết định hẳn hoi đấy, hôm đó chị xem trên web của Bộ."

Cung Tuấn nhìn trân trối, chốc lát cúi xuống màn hình điện thoại đã tắt sáng. Mấy câu vừa nghe không khác gì một cú tát đánh thẳng vào mặt cậu.

"Đúng là không lường được ha? Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm. Bất ngờ thật nhưng nhiều người như vậy đấy. Sống ngay thẳng thì khó trèo cao, mà trèo cao quá lúc ngã thì đau gấp mấy lần...", chị đồng nghiệp cảm thán thêm vài câu rồi rời đi, không quên vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu an ủi. Thật ra ai cũng biết mà không nói thẳng hay bàn tán trước mặt cậu chính vì không muốn đối diện với phản ứng này, quan hệ thân thiết giữa cậu và giáo sư Lâm vốn không phải chuyện bí mật.

Cậu kìm nén đến hết giờ làm, vội vã bắt xe đến nhà giáo sư Lâm. Theo lời đồng nghiệp thì thông tin đã bị phong tỏa, bên trên chủ yếu dằn mặt người trong giới mà không muốn xấu hổ với dư luận bên ngoài. Vậy nếu cần biết thực hư thì hỏi thẳng nhân thân người trong cuộc là phương án khả dĩ nhất.

Cậu bấm chuông và đợi rất lâu mới thấy vợ giáo sư Lâm ra mở cửa. Bà gầy sọp, chân vốn di chuyển khó khăn giờ phải dùng khung tập đi. Tim cậu đánh thụp khi vừa nhìn thấy bà, thể trạng suy sụp này gần như đã xác nhận cho một cú sốc về tinh thần. Cũng không cần cậu mở lời, bà nghẹn ngào kể rồi đưa cho cậu xem quyết định tước học hàm.

Cung Tuấn nhìn mấy chữ trong đó mà choáng váng, không chỉ "đạo văn", giáo sư Lâm còn bị kết luận là "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn khoa học", ám chỉ ông ăn cắp công trình của chính các học trò.

Cậu cố gắng trấn tĩnh an ủi vợ giáo sư, trong tuổi già cô đơn này, bà càng trở nên bất hạnh. Cậu nhớ rằng khi còn đi học, giáo sư Lâm không chỉ là người thầy đáng ngưỡng mộ mà còn có hình ảnh một người chồng hoàn hảo và cuộc sống hôn nhân yên bình. Cậu nghĩ đến tâm trạng của bà và những sinh viên từng biết ông, khi hay tin họ đã có cảm giác ra sao.

Cung Tuấn buột miệng hỏi, "Cô ơi, cô có biết Trương Triết Hạn không? Ngày xưa anh ấy cũng học với thầy...".

Giọng bà vẫn còn đôi chút sụt sùi, "Biết chứ, làm sao quên được. Thằng bé cũng tội, đi thực tế với thầy rồi gặp nạn. Cứ tưởng đã mất tích rồi mà không ngờ vẫn sống được...".

Cung Tuấn nhíu mày, "Đi với thầy ấy ạ? Anh Hạn gặp nạn là trong khi đi với thầy Lâm sao cô?".

- Ừ... Cô cứ tưởng là không gặp được nó nữa, ngày xưa thường đến nhà thầy cô để học, lúc Hạn có chuyện thầy Lâm cũng buồn lắm...

Bà kể thêm đôi câu, nói rằng chuyến đi ấy vốn là điền dã chuyên gia, từ đầu chỉ có giáo sư Lâm và một cộng sự, nhưng vì Trương Triết Hạn quá xuất sắc nên ông muốn tạo điều kiện, xin cho anh suất thư ký.

- Cộng sự của thầy trong chuyến đi đó là ai vậy ạ?

- Một đồng nghiệp ở Đại học Xuyên Hòa, tên là Thẩm Tạ Trật. Anh Thẩm lúc ấy vừa nhận học vị tiến sĩ, tương lai rất sáng nhưng không hiểu sao sau chuyến đi thì xin thôi việc, hình như giờ anh ấy làm cứu hộ trong rừng.

Taxi chạy êm ru nhưng Cung Tuấn có cảm tưởng con đường uốn lượn lắc lư. Vừa rồi cậu tìm trên mạng được một tấm ảnh của tiến sĩ Thẩm Tạ Trật, tuy đường nét khuôn mặt thời trẻ chắc chắn qua thời gian đã khác nhưng vẫn đủ gợi nhớ đến một người khiến cậu kinh động. Những thông tin mới trong ngày chồng chất đến rối loạn, và cũng khó để trùng hợp như vậy.

Cậu hồi tưởng lại phản ứng của Trương Triết Hạn khi cùng nhau tới nhà giáo sư Lâm và thái độ tránh né mỗi lần nhắc đến thầy, nghĩ kỹ thì hơi kỳ lạ. Nếu là trước kia, cậu sẽ phân vân nghi ngờ vì giáo sư Lâm là người cậu kính trọng hết lòng, nhưng giờ cậu chỉ sợ người tổn thương là anh. Nếu thật sự suy đoán vừa vụt qua là đúng thì còn khủng khiếp hơn nữa, cậu sẽ không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Cậu đã luôn trách móc anh vì không quan tâm đến người giảng viên cũ.

Cậu về nhà thì đã muộn. Trương Triết Hạn vẫn đợi vì không nhận được tin nhắn, suy nghĩ cậu quá ngổn ngang nên quên báo cho anh. Khi anh gọi cậu đang trên taxi, cậu nói không sao nhưng anh nhẫn nại chờ và vội vã hâm nóng thức ăn lúc thấy cậu về.

Cung Tuấn không tiện hỏi. Cậu không biết phải trực tiếp đối diện như thế nào nếu anh xác nhận rằng giáo sư Lâm có liên quan đến tai nạn năm đó. Cậu trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau nói với anh, "Em sẽ đi Bắc Sơn vài ngày, có một đợt khảo sát, em kết hợp tái kiểm kết quả phân tích mẫu sơ bộ luôn".

Thật ra, chuyến khảo sát ở Bắc Sơn còn chưa có phân công chính thức, nhưng cậu không quan tâm. Cậu gọi cho Viện trưởng tự ứng cử. Ông giữ thái độ bình thường với cậu như chưa xảy ra chuyện gì, dặn dò vài câu rồi đồng ý ngay.

Cuối chiều, cậu nhận được điện thoại từ bên bảo hiểm nói đã xong thủ tục đền bù sức khỏe, họ sẽ chuyển tiền bồi thường vào tài khoản. Cung Tuấn nghe xong không mảy may nghĩ ngợi, nhưng đến tối, cậu báo cho mẹ sẽ đi công tác dài ngày xong thì mơ hồ, lúc ấy cậu không tỉnh táo, mẹ cậu không biết chuyện, vậy ai liên hệ với bảo hiểm?

Cậu quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Anh đang xem bài trên máy tính, chiếc laptop này ban đầu anh nằng nặc không nhận, cậu phải ép rồi vờ giận hờn mấy ngày. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh ngẩng lên, hơi nghiêng đầu có ý chờ.

- Em sắp nhận được tiền bồi thường tai nạn rồi. Anh gọi bảo hiểm lúc nào mà nhanh vậy?

- Chiều hôm đó, biết em bị là anh gọi...

Trương Triết Hạn ngừng bặt vì biết mình lỡ lời, nhưng không kịp nữa, mặt Cung Tuấn đã sa sầm.

- Sao anh biết liên lạc của bên đó?

- Anh... tìm trên mạng...

- Anh hay thật đấy! Sao anh biết em mua bảo hiểm hãng nào?

- Hồi trước em có nói mà...

- Nhưng em chưa nói với anh nhân viên nào phụ trách hợp đồng của em, vậy mà anh cũng biết luôn!

Trương Triết Hạn nuốt xuống. Số tiền mua bảo hiểm ban đầu có tiền dành dụm của mẹ Cung Tuấn, cũng là khoản "bù đắp" dùng làm điều kiện để anh chia tay cậu.

Cung Tuấn nói tiếp, "Nghĩ lại thì mình chưa bao giờ nói về nguyên nhân tại sao lúc đó anh đòi chia tay. Anh nói anh chán em, nhưng đâu phải! Chuyện mua bảo hiểm cũng là anh gợi ý cho em, hợp đồng là người ta liên lạc với em trước chứ không phải em tự tìm, em ký hợp đồng xong không bao lâu thì anh đi. Mấy thứ đó là trùng hợp hả?".

Thấy anh mãi không nói, cậu nghiêm nghị hỏi, "Phí ban đầu rất ít, em hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ thì chắc chắn là không phải ưu đãi gì gì đó như cậu chuyên viên nói rồi. Anh nói em nghe, anh lấy tiền đâu để đưa cho họ?".

Giọng Trương Triết Hạn run run, "Anh mượn một chị ở trung tâm...", lời này không đầy đủ nhưng cũng không hẳn là nói dối.

Cung Tuấn nhíu mắt, cảm giác bất lực tràn lên. Hình ảnh căn phòng trọ đơn sơ của anh lướt qua đầu cậu, thù lao dạy trung tâm chắc chắn không nhiều, vậy mà... Cậu nhỏ tiếng, hỏi khe khẽ, "Anh còn nợ người ta bao nhiêu?".

- Không, anh trả hết rồi.

Hai người nhìn nhau rất lâu. Anh sợ cậu không tin, nói, "Anh trả xong rồi, anh nói thật", lát sau lại tiếp, "Anh lo cho em, đi nhiều, đi xa, còn nguy hiểm nữa mà không có gì dự phòng, em thì không nhớ mấy chuyện đó, anh chỉ nghĩ đó là việc cuối cùng anh làm được...".

Cung Tuấn cười khó nhọc, cúi đầu rồi lắc đầu. Anh đã khổ sở như thế, rốt cuộc thì so với những rối rắm mà anh gặp phải từ khi ở bên cậu, cậu đã làm gì cho anh?

Cậu bước tới ôm anh, hít vào một hơi, "Anh Hạn, còn bao nhiêu chuyện nữa anh chưa nói với em?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro