59. Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn rời nhà với tất cả sự cứng rắn đã bỏ lại sau lưng. Cậu vỗ về anh như thể mình vẫn bình tĩnh và vững chãi, nhưng cậu sợ. Khi cậu nhìn vào mắt anh, cậu nhìn thấy nỗi buồn và lời tự trách. Cậu không muốn anh cũng phải gồng lên trong tình thế mà cả hai đều hiểu không êm thấm và bỏ qua cơn nặng nề của mình để an ủi người kia.

Những giấc ngủ ngắn, chớp nhoáng nhiều ngày liên tục tưởng chừng chẳng thấm vào đâu và cơ thể hãy còn chống đỡ được, bây giờ dồn thành cơn choáng váng. Đầu cậu biêng biêng. Những khuôn mặt và lời nói đè xoắn nhau hiện lên, mẹ cậu, Viện trưởng, anh, và Trương Mẫn, cả cậu bé có lẽ mới vài tuổi mà cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua. Niềm tin chen lẫn nỗi thất vọng, khát khao chiếm hữu cộng với nỗi lo sợ. Cậu quả thực không muốn buông anh ra để đi làm chút nào, giống như chỉ cần vụt qua tầm mắt là anh cũng sẽ biến mất.

Cung Tuấn lái xe như mộng du. Nắng trời đỏ quạch như ngày đã tàn dù chỉ mới hơn hai giờ chiều. Khi cậu dời mắt khỏi đụn mây chói gắt, chiếc xe đã lao thẳng lên lề, bị cột đèn chặn lại với một vết lõm ở phía trước.

Trương Triết Hạn nhanh nhẹn liên lạc với bên bảo hiểm để chuẩn bị thủ tục bồi thường. Anh đến bệnh viện thì Cung Tuấn đã tỉnh. Cậu chỉ ngất đi một lúc, kiểm tra tổng quát không phát hiện thương tổn nào nghiêm trọng. Trong phòng cấp cứu, đến lượt anh trấn an cậu, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhẹ nhàng chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ. Anh lấy điện thoại cậu, cài số mình vào phím khẩn cấp số 1, dặn dò cậu giống như chỉ là một việc thường tình lúc cả hai ở nhà.

Cung Tuấn thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cách anh ứng xử không mảy may tạo ra thêm một áp lực nào. Anh xem chừng đến khi dịch truyền hết, đi làm giấy tờ rồi đưa cậu xuất viện.

Anh rất bình tĩnh. Dường như khi bất ngờ liên tục kéo tới mà không chuyện nào vui vẻ cả thì người ta càng ngày càng bớt đi cảm giác chao đảo. Tâm trí anh trước sau chỉ có một ý nghĩ hướng về Cung Tuấn, miễn cậu còn hiện diện trên đời thì anh cũng dốc hết sức. Trong giây phút tin báo tai nạn đến, anh chợt nhận ra rằng có gì quan trọng hơn cậu nữa đâu, giả dụ bây giờ phải đối diện với mẹ cậu lần nữa, anh sẽ không còn cảm giác áy náy lúc đó. Suy cho cùng thì cả anh và cậu chẳng ai có lỗi nhưng lại cứ thay nhau dằn vặt khổ sở.

Cơ quan cho Cung Tuấn nghỉ mấy ngày. Xe chờ sửa kèm với biên bản nộp phạt đang treo là chuyện không ai muốn, bù lại, cậu tránh được mớ giấy tờ khống vì Viện trưởng đang cần gấp và không thể tiếp tục ép cậu thêm, ông phải tìm người khác.

Người cậu bị va đập vài chỗ, không đáng kể nhưng Trương Triết Hạn chăm sóc rất kỹ. Anh mua thuốc bôi và nấu cả nước thảo dược cho cậu tắm nóng. Cậu gội đầu xong anh sẽ sấy tóc cho, lại còn mát xa thêm một lúc. Những ngón tay mềm day xoa trên đầu, khi cậu khoan khoái nhắm hờ mắt, anh cúi xuống hôn khẽ vào bên má.

- Tóc bù xù nhìn trẻ lắm... Anh yêu em...

Hai câu nói chẳng ăn nhập gì. Cung Tuấn nhăn trán, quay đầu nhìn, môi giãn ra nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh không thường nói những câu trực tiếp kiểu này nhưng gần đây càng lúc càng nhiều. Ban đầu cậu nghĩ vì mình mới gặp tai nạn nên anh chiều chuộng, ngày một ngày hai cậu nhận ra anh thể hiện tình cảm nồng nhiệt hơn bình thường, không chỉ là đụng chạm cơ thể mà còn qua lời nói. Anh vốn giỏi quan tâm lặng lẽ hơn là diễn đạt thành câu chữ. Bây giờ tuy biểu cảm của anh hơi xấu hổ nhưng mấy lời như vậy vẫn không dừng lại.

Cung Tuấn vui và cảm kích lắm. Kể cả những cử chỉ thân mật anh cũng chủ động hơn trước. Cậu thấy mình vô lý và cũng yếu đuối khi đã suy nghĩ tiêu cực khi rời nhà hôm trước, may mà anh khiến cậu bình tâm lại.

Tính từ ngày cậu đưa "Tiểu Triết" từ rừng về thành phố đến nay đã gần tròn một năm. Năm ngoái, khi tuyết đầu mùa rơi, cậu và anh còn chưa chính thức hẹn hò. Ngày tuyết đầu của năm nay chưa đến, trời lạnh nhưng có lẽ vẫn phải đợi lâu. Cậu và anh ngồi nhìn ra cửa ban công ngắm tầng mây xa tắp, so với năm trước trong lòng đã yên bình hơn nhiều.

"Cả tháng qua ngày nào cũng đi sớm về trễ, thời gian em gặp anh gom lại có khi không bằng mấy ngày nay...", cậu kéo anh ngả tựa vào vai, giọng hơi làm nũng.

"Ừm", anh không phản đối cậu như lẽ thường khi cần phải động viên một người. "Anh luôn nghĩ là em cố gắng như vậy, anh phải bù lại cho em, nhưng nấu ăn chút xíu em cũng không cho, lúc đó anh nghĩ là phải nghe lời em, nhưng từ giờ không thế nữa đâu!"

"Hả?", cậu hơi trợn mắt, hỏi lại trong khi khóe miệng cong lên.

- Anh sẽ ích kỷ hơn. Anh sẽ chiều em như anh muốn, hôn em nhiều hơn, làm những món em thích, nắm tay ở ngoài đường...

"Thật?", cậu ghé sát mặt anh, nén hơi cười ở cổ họng. Mặt anh hơi sượng sùng.

"Không thế thì sao...", anh cứng miệng đáp nhưng má rõ ràng ửng đỏ.

Cậu cười phì, ôm siết anh, gục đầu lên mỏm xương quai xanh của anh, cười đến nỗi toàn thân rung rung. Cậu thấy mãn nguyện vì người đáng yêu mà cũng thật mạnh mẽ như anh là người yêu của mình, nhưng gần như ngay lập tức, suy nghĩ yếm thế lại xuất hiện. Cậu hít sâu, "Em ngây thơ thật, đúng không anh?".

"Có chuyện gì à?", anh nhận ra giọng cậu trầm xuống, hơi có vẻ tự giễu.

- Vừa rồi em giúp Viện trưởng sắp xếp lại các tài liệu cũ, anh biết mà. Công việc căng thẳng không vấn đề gì, có điều em phát hiện thầy tính toán... nhiều...

- Viện trưởng ở vị trí như vậy thì phải vạch đường đi nước bước là đúng rồi?

"Không", Cung Tuấn cười nhẹ, lắc đầu. "Thầy bảo em ký sổ sách khống."

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Triết Hạn thấy nỗi thất vọng rơi ở đáy mắt cậu. Anh đan tay cậu, ngón cái di nhẹ trên mu bàn tay cậu và không nói thêm.

Cung Tuấn cất giọng đều đều, "Em thấy mình quen nhìn đời bằng tấm kính trong suốt nên kỳ vọng quá nhiều, có thể tâm lý của thầy cũng không lạ lùng gì, nhưng em không chấp nhận được".

"Ừm", Trương Triết Hạn khẽ gật, cứng cỏi nói, "Anh cũng không chấp nhận, không ai nên chấp nhận những việc tương tự như thế".

Câu nói ngắn ngủi của anh lay động mạnh mẽ, cậu thấy được truyền thêm sức mạnh. Cậu cười, đổ người gục đầu lên vai anh, "May mắn thật đấy! Anh là người yêu của em... Thần kỳ thật!".

- Em là điều đáng giá nhất mà anh có, không phải chỉ là người yêu thôi đâu...

"Việc ở Viện em cứ cư xử bình thường thôi, tránh được chuyện nào thì tránh, còn phải công tác lâu dài mà, vả lại... sau này có thể còn gặp những việc nghiêm trọng hơn...", anh ý nhị nói.

Cuộc sống trở về vòng quay cũ, tạm yên ả mà không có xáo trộn nào lớn. Cậu và anh tiếp tục công việc của mỗi người. Vì xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cậu nên phía trung tâm phải đúp lớp thêm hơi nhiều. Dù vậy anh cũng tranh thủ chạy sang nhà Trương Mẫn một chút. Khi công tác dở dang, cậu ta gọi cho anh giữa đêm vì xúc động quá, cậu ta tìm được tung tích của bố Cơm Cơm rồi nhưng ngần ngại không biết thời gian qua đã lâu, liệu người đó có còn muốn tái hợp không.

"Phải gặp lấy một lần mới biết được, dù sao hai người cũng đã có con chung", Trương Triết Hạn quả quyết sau một hồi trò chuyện. Trương Mẫn vững lòng hơn, khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta mím môi, chừng như cảm thấy phải hỏi thăm ngược lại mới đúng phép, cẩn thận hỏi, "Còn ông, thế nào rồi?".

"À...", Trương Triết Hạn bất ngờ nhưng không giấu được nụ cười, "Tôi thấy rất tốt".

- Ồ! Vẫn trong giai đoạn say đắm nhau à?

- Không có... À đúng! Tụi tôi say nhau!

Cuộc nói chuyện cao hứng đến nỗi Trương Triết Hạn vui vẻ mãi suốt quãng đường về. Anh liên tưởng vẩn vơ. Trương Mẫn và người yêu đã có con chung, sau này nếu thuận lợi thì sẽ ở chung, nuôi dạy con cái, cậu trai kia đã có quốc tịch Mỹ thì còn có thể kết hôn. Vậy anh và Cung Tuấn sẽ thế nào?

Anh xuống tàu giữa đường, vào một trung tâm thương mại. Mọi thứ đều sáng choang, lấp lánh. Anh chọn một cặp nhẫn không quá hào nhoáng và quẹt thẻ trả góp.

Cung Tuấn vẫn chưa về. Xe chưa sửa xong nên cậu phải đi tàu điện. Anh hồi hộp mở túi xem lại đôi nhẫn lần nữa, cứ ngồi ngắm mãi, sau đó giấu dưới gầm sô pha. Anh muốn chọn một dịp thật đặc biệt nhưng vẫn chưa ưng ý với những lựa chọn đang nghĩ tới.

Giấu nhẫn xong anh vẫn loanh quanh trong phòng khách mãi, tưởng tượng lúc lồng nhẫn vào ngón áp út của Cung Tuấn, anh rạo rực mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro