58. Viên đạn bọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn nhận tin nhắn báo sẽ về trễ, hầu như cả tuần nay Cung Tuấn định kỳ báo cho anh vào cuối hoặc nửa buổi chiều. Ban đầu chỉ là những văn bản đơn giản, về sau, cậu phải đụng đến những công văn hoặc báo cáo quy mô lớn, mất nhiều thời gian tra soát, có khi phải liên hệ nhiều phòng ban khác. Trước đó cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy áp lực vì loại công việc giấy tờ như thế này, sổ sách cần đối chiếu phức tạp đến mức làm cậu nặng đầu, việc chuyên môn đều phải tạm dừng để tập trung cho hàng đống tư liệu hành chính. Cậu làm việc chẳng khác nhân viên chuyên trách được điều động cấp kỳ, thời gian ở Khoa chủ quản mỗi ngày một rút ngắn, các đồng nghiệp dường như hiểu, họ không bàn tán gì.

Cung Tuấn về đến rất muộn. Dù huyền quan sáng tự động nhưng hôm nào Trương Triết Hạn cũng để thêm đèn bếp. Cậu tắm rửa vệ sinh, uống nước ấm anh chuẩn bị sẵn rồi vào giường ngủ. Anh sẽ cựa mình đôi chút khi cậu khẽ khàng đặt người xuống nệm, giơ tay ôm cậu và nhích lại gần hơn.

"Về rồi...", anh mỉm cười, giọng lào khào.

- Ừm... Em đây...

Mùi sữa tắm và hơi nước vương lại mát mẻ nhưng nhiệt độ cơ thể cậu ấm áp. Cậu vẫn sợ mình làm anh bị lạnh, cẩn thận kéo một dải chăn lên chèn giữa hai người, nhưng anh tung nó trùm qua vai cậu, tiếp tục hỏi, "Hôm nay em ăn gì?".

- Bông cải xanh, cá kho, có cả đậu hũ.

"Căn tin nấu nhiều thế? Hôm nay là thứ Bảy mà?", anh nghi hoặc hỏi. Cậu vuốt mấy sợi tóc xòa vào ngực mình, mu bàn tay được hơi thở mềm mại của anh phả tới.

- Em vẫn chú ý ăn uống mà, không nói dối anh đâu. Đừng lo.

"Ừm". Anh bắt lấy tay cậu rồi hôn bằng một cử chỉ chậm chạp, áp nó lên má mình và ngước nhìn cậu. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, anh muốn cân đo thử cậu có sút đi cân lạng nào không, hoặc có nét nào mệt mỏi hay buồn phiền. Anh vừa dọn đến không lâu thì cậu bị công việc dồn đuổi, mỗi ngày đều phải đến tận khi anh đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi mới về nhà, thời gian bên nhau quá hạn hẹp, nhìn nhau rõ ràng cũng khó.

Cậu xoa đầu anh như dỗ một đứa trẻ, "Ngủ đi".

Mỗi sáng anh đều cố gắng dậy sớm. Anh nói tranh thủ thời gian đầu óc minh mẫn buổi sáng để làm bài tập ở trường, nhưng thực ra chỉ ngồi vào bàn khoảng vài chục phút, sau đó nấu ăn cho cậu. Anh thích làm việc khi có cậu ở nhà, cảm giác chăm sóc lẫn nhau và vỗ về chính mình xoa dịu anh. Anh cũng thích dáng vẻ lù xù của cậu khi mới bước ra khỏi giường, trong nắng tự nhiên của ngày mới chen qua cửa sổ.

Nhưng chỉ được vài ngày thì cậu phản ứng ngầm. Cứ hễ anh rón rén dậy là cậu cũng tỉnh, ủi mái tóc mất nếp vào cổ anh, vòng tay giữ rịt anh lại. "Anh cứ lục đục sáng sớm làm gì thế, em cố mãi mới ngủ lại được", cậu lèm bèm như ông già, giọng đầy hờn dỗi.

Anh hết cách, đành để cậu một ngày hai bữa cơm ở ngoài.

Chuyện với Cung Tuấn chẳng đáng gì. Dù quá bận rộn đến nỗi cuối ngày còn không nỡ nói chuyện quá lâu vì người này giục người kia đi ngủ để giữ sức, cậu vẫn tràn đầy cảm giác hy vọng. Cùng lắm là một tháng, nhịp độ sinh hoạt sẽ đều đặn trở lại, lúc ấy cậu có thể dành nhiều thời gian hơn để lo lắng cho anh. Cậu đã thu xếp gửi lời với thư ký dự án tỉnh, nhờ để ý giúp một công việc, nếu tìm được vị trí phù hợp, cậu sẽ hỏi ý anh, cậu muốn anh làm việc gì đó ổn định và đích đáng hơn là chỉ đi dạy kèm như bây giờ.

Cung Tuấn tự nhủ mình cố gắng thêm một chút. Mọi thứ đã dần ổn định hơn, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn. Mỗi ngày cậu đều có rất nhiều điều muốn nói với anh, dường như anh cũng vậy, nhưng đi sớm về trễ, cậu không nỡ ép anh ngay một lúc kể xong tất cả. Câu chuyện cần nói cứ kẹt lại, trôi từ ngày này sang ngày khác.

Giữa chừng một đêm cuối tuần, Cung Tuấn tỉnh giấc vì cảm nhận được anh rời giường, trước đó cậu mơ hồ nghe chuông điện thoại. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, hơi ấm anh để lại nhạt bớt, khoảng trống bên cạnh cứ nôn nao mãi thêm. Anh không có nhiều quan hệ thân thiết đến mức có thể liên lạc vào đêm muộn. Theo những gì anh đã cho cậu biết thì tình cảm với họ hàng không quá tốt, đồng nghiệp cũng chỉ ở mức giao thiệp thông thường, có một chị bạn cùng trung tâm khá gần gũi nhưng vừa rồi không phải là giọng phụ nữ.

Khi anh trở lại giường, cậu nhận thấy anh có đôi chút xao động. Anh hít sâu vài lần rồi luồn tay ngang eo ôm cậu thật chặt. Cậu không hỏi ngay nhưng sáng ra lại không yên, nếu cứ im lặng thì chẳng khác nào tên nghe lỏm. Rồi trong bữa sáng vội vã đầu ngày, cậu cảm nhận anh hơi ngỡ ngàng khi mình mở lời.

- Anh quen Trương Mẫn à?

Mắt anh hơi rướn lên. "A... Sao em biết?"

"Tối qua em nghe anh gọi tên cậu ấy, lúc nói chuyện điện thoại", cậu lắc lắc ngón cái và ngón trỏ gần tai ra hiệu.

- Ừm... Ngày xưa tụi anh học chung với nhau. Em cũng quen cậu ấy?

- Không, chỉ gặp qua vài lần khi đi hội thảo này kia thôi.

- Có việc gấp nên cậu ấy gọi cho anh. Làm em mất giấc phải không?

Cung Tuấn lắc đầu. Cậu ngừng lại một chút nhưng anh không có biểu hiện giải thích gì thêm, bên trong cậu như đang bị một lực đẩy thôi thúc, câu hỏi bật ra, "Anh có chuyện gì muốn kể với em không?".

Trương Triết Hạn nghe đỉnh đầu mình râm ran. Cung Tuấn tiến thêm một bước. "Lúc trước anh nói đó, bây giờ kể được không?".

Anh không ngờ cậu thay đổi đề tài đột ngột như vậy, dưới đáy bụng dường như nóng lên, cậu vẫn nhìn chăm chú, đũa trong tay đã đặt hẳn xuống, chờ đợi rất nghiêm túc. Anh nuốt cổ họng khô khan, chậm chạp trả lời bằng một câu hỏi, "Nếu một người em nghĩ rằng đã hiểu rất rõ lại gây ra những chuyện không hay... em sẽ thế nào?".

- Một người em đã hiểu rõ, vậy chắc chắn em rất có lòng tin vào người ấy, em sẽ xem rốt cuộc là chuyện gì, mà chưa chắc đó đã là chuyện không hay, người khác nghĩ vậy, em nghĩ không phải thì sao...

Trương Triết Hạn cúi đầu, móng tay vô thức bấm vào đầu ngón. Phải rồi, giáo sư Lâm dù sao cũng là người Cung Tuấn rất kính trọng...

- Trước khi xảy ra tai nạn, anh học ở Đại học Tự nhiên Xuyên Hòa...

Cung Tuấn gật đầu, cố gắng bình tĩnh chờ câu chuyện tình thời sinh viên sắp được nghe.

"Không sao đâu, em vẫn còn thời gian...". Cậu nhẹ nhàng khích lệ khi thấy anh ngừng lại quá lâu.

- Nhà anh không phải ở thành phố, cũng không có người quen nào, anh trọ học, là đứa nhà quê lên tỉnh, may mắn được bạn bè thầy cô giúp đỡ...

- Ừm...

- Anh cũng tập tành làm nghiên cứu khoa học, viết bài các thứ...

Trống ngực Trương Triết Hạn đánh dồn dập. Anh biết mình là nạn nhân nhưng tình huống bị hỏi đến bất ngờ khiến anh hồi hộp. Những ký ức cũ dồn dập kéo về làm anh náo động. Nỗi sợ hãi lẫn khinh ghét trong anh rốt cuộc vẫn không dễ dàng phai nhạt đi.

Cung Tuấn thấy sắc mặt anh không tốt, cậu thoáng nghĩ mình đã ép anh quá. Dù sao cũng là chuyện đã rồi...

Điện thoại đang đặt ở ngay cạnh rung lên, đầu số bàn quen thuộc chạy ngang màn hình, Viện trưởng đã đến văn phòng đợi cậu. Cung Tuấn gác máy xong thì nhìn anh, cậu nắm tay anh thật chặt. "Em phải đi rồi, tối anh kể em nghe tiếp nhé?"

Trương Triết Hạn vụng về gật đầu. Anh tiễn cậu ra cửa. Khi cậu hôn tạm biệt, anh dường như nghẹn thở dù cậu chỉ chạm môi nhẹ nhàng.

Theo lý thuyết thì hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì Viện trưởng muốn giải quyết nhanh đống giấy tờ tồn đọng nên cậu tăng ca. Bàn tiếp khách đã bị trưng dụng thành nơi xếp giấy tờ từ vài tuần qua, bên cạnh những tập đã mở có thêm vài tệp mới.

Công việc nhàm chán và căng thẳng không có gì khác so với mọi ngày, cho đến khi Viện trưởng đề nghị cậu ký vào một số giấy tờ.

"Không có gì to tát, chỉ là lúc trước quy trình chưa chặt chẽ, bây giờ hợp lý hóa một chút cho hoàn thiện", ông nói.

Cung Tuấn nhìn lại xấp giấy mình vừa đọc rồi nhìn ông lần nữa. Viện trưởng trông vẫn điềm đạm và đáng kính. Cậu hoàn toàn hiểu thứ mình đang cầm là khai khống, cậu chỉ không ngờ sự khoan thai, chính trực mình đã quen có thể cùng một lúc gắn với việc làm giả trá, được khỏa lấp bằng lời nói bình thản. Tất cả lao tới ghim thẳng vào cậu như một viên đạn bọc đường, toàn bộ ấn tượng lúc trước bắt đầu rỉ sét.

- Em chỉ cần ký thôi, mọi người đã kiểm tra kỹ.

Cảm giác tởm lợm ào lên. Cung Tuấn không khỏi suy nghĩ về "mọi người" trong câu nói của ông, nghĩa là vẫn còn những tổ nhân sự khác, đã và đang chỉnh sửa hàng loạt sổ sách chứ không đơn thuần đối chiếu, tra soát.

Cậu đứng bất động. Miệng Viện trưởng hơi giãn thành đường cong, từ tốn nói, "Phức tạp quá thì để lại đây đã, em đi ăn trưa rồi chiều chúng ta sẽ làm việc tiếp".

Cậu không có cảm giác đói dù đúng là đã quá trưa. Ngữ khí câu nói vừa rồi của Viện trưởng nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm, nhưng cậu khó chịu quá. Cậu mở điện thoại tìm số anh.

- Alo... Anh à, đã ăn cơm chưa?

"Sao...", giọng Trương Triết Hạn hơi thảng thốt, "Anh chưa... Chút nữa anh ăn. Em có việc gì à?".

- Không... Khi nào rảnh mình đi chơi đi anh. Đi công viên hay chỗ nào yên tĩnh như lần trước, đi gần cũng được...

"À...", Trương Triết Hạn ngập ngừng, "Được, em ăn gì chưa?".

Cung Tuấn cảm nhận có tiếng người nói, liền sau đó Trương Triết Hạn vội vã di chuyển sang một nơi khác. Cậu cau mày, "Anh đang ở đâu? ".

"Ở nhà... Không có gì đâu. Em ăn đi. Anh cúp máy đây", âm thanh qua ống nghe ri rỉ như bị bóp nghẹt, giọng Trương Triết Hạn thúc giục.

Cung Tuấn gấp gáp xuống hầm xe. Nếu cậu đoán không nhầm thì tiếng nói vừa loáng thoáng lọt vào là của mẹ cậu. Cậu chú ý gọi điện thăm hỏi nhưng đã lâu không về nhà mẹ, cậu quên mất khả năng bà sẽ tự tìm đến vào cuối tuần, mà hôm nay chỉ có anh ở nhà.

Khi cậu về tới, cảnh tượng trước mắt khá rời rạc. Anh đứng tựa vào bàn ăn, trông lúng túng và lạc lõng nhìn mẹ cậu lúi húi xếp đặt trong bếp. Anh quay sang đón cậu bằng nụ cười gượng, cố gắng như mọi chuyện vẫn ổn.

Mẹ cậu không phản ứng, bà dằn dỗi mọi thứ tạo tiếng động ồn ào, dường như còn mạnh tay hơn vì biết cậu đã có mặt. Cậu tiến lại gần xoa dịu, "Mẹ ạ... Mẹ đến lâu chưa? Sao không nói trước để con đón? Mẹ mang nhiều đồ thế, nặng không mẹ?".

Có vẻ bà không nhịn được nữa, hoặc là đang đợi cậu lên tiếng để bùng nổ, lớn tiếng trách móc, "Giờ mẹ phải báo cáo với con à? Ai trong nhà thế kia? Lớn rồi! Không cần mẹ nữa phải không!".

Cung Tuấn trở ngược kéo Trương Triết Hạn đẩy vào phòng ngủ, nói khe khẽ, "Anh tránh đi một chút".

Phòng lờ nhờ trong ánh sáng ngày xuyên xói qua rèm cửa sổ, có lẽ bên ngoài trời đang nắng gay gắt. Anh không mở máy lạnh nên chỉ đứng được giây lát thì mồ hôi lấm tấm rịn ra. Căn hộ vừa mua vài năm, vẫn còn mới, ánh nhìn của anh rơi trên khoảng tường đầu giường ngủ nơi Cung Tuấn treo khung ảnh polaroid, khung sắt kẻ bóng những hình tứ giác caro đều đặn lên nền sơn màu ngà ấm áp.

Âm thanh bên ngoài vọng vào không rõ lắm, thoạt đầu anh không nghe được gì, có lẽ Cung Tuấn chỉ muốn hòa hoãn, cậu không muốn lựa chọn vì cả hai người đều rất quan trọng. Dần dần tiếng nói lớn hơn, một bên hờn giận mắng mỏ, bên kia hạ giọng phân trần.

Mẹ Cung Tuấn rất tức giận, lúc nãy bà chất vấn anh về giao kết khi trước. Đúng là tình huống này anh có một phần lỗi, anh đã nhận tiền và đồng ý sẽ không bao giờ gặp lại Cung Tuấn nữa, bây giờ trong mắt bà anh thật trơ trẽn. Nếu bà nghĩ anh phím cho Cung Tuấn về nhà thì anh cũng không ngạc nhiên.

Cung Tuấn nhắn cho anh, "Em bắt xe cho mẹ, anh đợi em".

Anh ra ngoài dọn bàn ăn, đoán chắc rằng Cung Tuấn chưa kịp dùng cơm trưa. Khoảng nửa tiếng sau cậu trở về, kéo anh ngồi trên đùi mình. Tay cậu luồn trong tóc anh vuốt ve. "Không sao đâu mà", anh cười.

- Em ăn cơm đi.

- Mẹ nói gì thế?

- Thì vậy vậy thôi, không có gì nghiêm trọng.

- Mẹ nói anh sao?

- Thì đại khái mẹ chưa đồng ý vậy thôi. Anh nói thật, ngoài ra không có gì nữa.

Cung Tuấn nghiêng nghiêng đầu nhìn. Trương Triết Hạn lại nói, "Thật đó! Em ăn cơm đi, nguội bây giờ!".

Bữa cơm trưa muộn màng lua vội, Cung Tuấn còn phải trở lại Viện. Anh tiễn cậu lần thứ hai trong ngày, không ngờ chỉ vài chục phút sau đã nghe điện thoại tìm.

- Anh là em trai của anh Cung Tuấn phải không?

"À...", Trương Triết Hạn nhớ lại là Cung Tuấn vẫn lưu số anh thành "Tiểu Triết" trong danh bạ, giọng nói không quen làm anh bất an, "Vâng, tôi đây. Anh là ai vậy, sao lại dùng điện thoại của Cung Tuấn?".

- Anh Tuấn gặp tai nạn trên đường, đã đưa vào viện rồi, có một số giấy tờ cần ký, tôi sẽ gửi định vị cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro