57. Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn gọi điện đến khoa nơi Trương Mẫn đang biên chế nhưng không gặp, cậu ta có chuyến công tác dài ngày. Cậu trở về nhà thì được bảo vệ chung cư mách chuyện Trương Triết Hạn đợi mấy đêm liền, thấy cậu nóng lòng ra mặt, đối phương tìm cách nói khó, "Cậu thông cảm, không biết quan hệ giữa hai người thế nào nên tôi phải nói cậu ấy đi, cứ ở hành lang suốt thế lỡ có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm được".

Cung Tuấn xót người yêu, cũng không kiềm nổi nỗi nhớ cồn cào thêm nữa, vội vã gọi cho anh.

- Anh đang ở đâu?

Giọng Trương Triết Hạn vui đến nỗi âm thanh nhảy nhót muốn thoát khỏi loa điện thoại để ôm chầm lấy cậu. "Em về rồi à? Anh đang... À... Để anh gửi định vị cho em."

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên khi lái xe đến phòng trọ nhỏ theo địa chỉ anh gửi, cậu lại nghĩ anh đã chuyển khỏi căn hộ của Trương Mẫn để bắt đầu cuộc sống mới với mình, tâm trạng tự nhiên hào hứng lên.

Hai người hôn nhau ngay khi vừa qua cửa. Cung Tuấn ôm lấy cơ thể mềm mại chỉ mặc quần áo ở nhà bằng vải thun đơn giản. Anh nhắm mắt, tay đặt trên vai cậu, thả lỏng người vào nụ hôn sâu.

- Anh nhớ em quá!

Anh nói trong nụ cười, nói xong dụi đầu vào cổ cậu. Cung Tuấn luồn tay trong tóc anh, nhận ra anh vẫn giữ đuôi tóc lòa xòa chấm gáy, chưa cắt đi.

Chỗ ở của anh khá nhỏ. Cung Tuấn nhìn quanh, căn phòng sắp xếp khá đẹp nhưng chỉ vừa đặt một chiếc giường, tủ áo và bàn con, khoảng trống còn lại là lối đi. "Anh ở đây lâu chưa?". "Cũng được một thời gian rồi", anh lại cười.

Cậu bỏ qua chiếc ghế duy nhất anh nhường cho còn bản thân ngồi lên giường, tiến tới gần khuỵu chân ngước nhìn anh, "Về nhà em đi... Ở đây điều kiện không tốt, em không yên tâm".

Trương Triết Hạn mím môi. Được ở cùng người yêu thì còn gì bằng, nhưng anh vẫn ngần ngại nhiều điều. Cung Tuấn gợi chuyện, "Cuối cùng em cũng biết chỗ anh ở rồi. Vậy gia đình anh... có người thân nào đó anh muốn giới thiệu với em không?".

Vốn cậu nghĩ anh sẽ kể về đứa trẻ, không ngờ nét mặt anh trầm lặng hẳn, gượng cười nói, "Cũng đến lúc đưa em ra mắt rồi".

Anh chỉ đường cho cậu ra ngoại ô, khoảng cách khá xa, cậu không hiểu gì nhưng thỉnh thoảng nắm lấy tay anh vì thấy anh thoáng buồn. Trời ẩm, lối đi dọc nghĩa trang rìn rịn ướt, cũng không phải khu đắt tiền được coi sóc tốt nên cỏ mọc lung tung, chòi qua những kẽ gạch. Cung Tuấn ngờ ngợ, kéo Trương Triết Hạn đi sát cạnh, đút tay anh vào túi áo khoác của mình, yên lặng bước theo anh.

- Đây là bố mẹ anh.

Trương Triết Hạn hướng về đôi mộ đơn sơ rồi nhìn sang Cung Tuấn. "Khi anh nhớ ra mình còn có bố mẹ thì đã thế này...".

Môi anh mỉm cười nhưng mắt lấp loáng nước. Cung Tuấn ôm anh vào lòng, xoa nhẹ sau lưng anh.

- Bố! Mẹ! Sau này con sẽ chăm sóc anh ấy.

Trương Triết Hạn nghe tim xôn xao một hồi nhưng cố gắng kiềm chế không phản ứng. Khi đã ngồi trên ghế đá ven lối đi, kể xong vài kỷ niệm ngày bé với bố mẹ, anh mới nói, "Lúc nãy em gọi "bố mẹ" thuận miệng thế...".

Cung Tuấn xoa nhẹ mu bàn tay anh, từ khi bước vào nghĩa trang, lòng cậu đã trào lên nỗi thương xót. Cậu hiểu trong nụ cười nhẹ nhàng của anh ẩn chứa nỗi đau lớn nhường nào. Trước di mộ bố mẹ anh, cậu quả thực đã thầm giao kết rằng sẽ có trách nhiệm chăm sóc bảo bọc anh. Cậu không trả lời thẳng, cũng không giải thích vì sao mình xưng hô tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng nói, "Xây cất đơn giản quá, khi nào có điều kiện mình hãy sửa sang tươm tất cho bố mẹ".

Trương Triết Hạn hơi giật mình, không ngờ cậu suy nghĩ sâu xa vậy, đôi mắt thoáng chốc đã chực trào nước mắt. Cung Tuấn di đầu ngón tay trên má anh, tha thiết nói, "Còn chuyện gì nữa cứ nói với em, em sẽ từ từ bù đắp cho anh".

Trương Triết Hạn cắn môi, gật gật đầu rồi gục lên vai cậu, không muốn cậu nhìn thấy mình khóc, nhưng đã lâu rồi anh mới được thả lỏng để khóc như vậy. Cậu vòng tay qua bờ vai anh đang không ngừng run rẩy, vỗ nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng sang hôn trên vệt nước mắt bên má anh.Mất vài ngày để Trương Triết Hạn thu dọn đồ đạc từ phòng trọ sang, dù không nhiều nhặn gì nhưng anh chỉ tranh thủ được buổi tối sau khi đi làm về và cũng phải chọn một ngày nào không có tiết để chuyển đi. Cung Tuấn nhân thời gian đó để về thăm mẹ và sắp xếp lại căn hộ. Cậu muốn khi anh trở lại, mọi thứ đã giống hệt như lúc hai người còn sống chung, khoảng trống những ngày xa nhau chỉ là một tờ giấy lót đã lật qua, chuyện của anh và cậu chưa có gì suy suyển.

Đêm đầu tiên cùng nhau nằm lại trên chiếc giường quen thuộc, Trương Triết Hạn cong người như thai nhi trong bào thai, bao lấy anh là Cung Tuấn. Tay cậu dài, chân cũng dài, ngực rộng, vững chắc và êm đềm. Ban ngày, anh bình tĩnh dỡ đồ ra treo xếp, nấu ăn trong góc bếp nhỏ, pha ca cao nóng cho cậu, cảm xúc cũ mới cuộn trào có nhịp độ công việc làm xao lãng, khi anh nằm yên trong ngực cậu, cơn xúc động tự nhiên nóng hổi lên gấp bội.

Cậu xoè bàn tay lớn vuốt ve anh, chậm rãi. Mỏm vai, sống lưng, bắp tay và mọi nơi cậu chạm đến tức thì gây gây cơn sốt nhẹ. Không ai nói gì, cậu vẫn nhẹ nhàng an ủi anh bằng những cử chỉ mềm mại của bàn tay, đôi khi là những chiếc hôn khẽ, dường như mỗi lần đau lòng, mỗi vết thương và kể cả những lúc tự trách đều được xoa dịu, làm cho thu nhỏ lại rồi lắng xuống như vết thương khép miệng. Anh thầm thì, không rõ cậu có nghe được không vì anh đang nói với chính mình, "Cảm ơn em! Anh yêu em!".

Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ chạm nhẹ môi vào trán anh, giữ ở đó một lúc. Cậu nghĩ đến những ngày sắp tới, cả hai đều bận rộn, sau giờ làm anh cũng rất vất vả với bài vở của chương trình nghiên cứu sinh, thời gian thực sự cùng nhau tận hưởng chẳng được là bao, tâm trạng hơi miễn cưỡng. Nhưng thành thực thì sự yên tâm còn lớn hơn, giờ đây anh đã trở về bên cậu, đó là niềm vui đáng giá nhất, những thứ khác không thể quá đòi hỏi.

Chưa gặp được Trương Mẫn ngay, chuyện chung sống đã thu xếp ổn thoả, Cung Tuấn cũng không trù trừ nghỉ thêm, nhanh chóng đến Viện làm việc. Trong Viện có vài thay đổi nhỏ, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc Khoa có thêm một ghế phó, nhưng với tin tức bị thanh tra thì hoàn toàn bất ngờ.

Các khoa phòng thuộc Viện phải trình số liệu và giải trình theo đợt, đối chiếu với giấy tờ của bên kế toán và báo cáo nộp về Bộ. Khoa Khoa học Tự nhiên nơi Cung Tuấn có biên chế trực tiếp đã qua thẩm tra từ khi cậu chưa kết thúc điền dã, không khí trong khoa vì thế dễ thở hơn những đơn vị khác, nhưng mọi người cũng không thoải mái được như trước, tinh thần nhìn chung là căng thẳng, cảnh giác, không ai muốn lỡ lời hay phạm sai lầm vào đúng giai đoạn này để trở thành tội đồ. Cậu chuyên chú kiểm mẫu ở phòng thí nghiệm, đơn thuần nghĩ một nơi chuẩn chỉnh như cơ quan mình thì có thể ẩn ngầm chuyện tiêu cực động trời nào được, song, chứng kiến nhịp độ làm việc chung, tận sâu đáy lòng cậu không tránh khỏi đôi chút nôn nao.

Viện trưởng gọi vào hôm đầu tiên cậu trở lại Viện. Lúc ấy đã quá giờ cơm trưa, cậu định tranh thủ chợp mắt chốc lát trước khi ra ngoài liên hệ với thư ký dự án tỉnh đang phụ trách thì điện thoại báo cuộc gọi đến. Ông quay số bằng máy bàn ở văn phòng, yêu cầu gặp ngay.Cung Tuấn báo cáo sơ lược chuyến điền dã nhưng dường như Viện trưởng không quá để tâm, ông gật gù rồi chuyển chủ đề, hỏi về đồng nghiệp mới ở Khoa, chính là vị Phó khoa mới nhậm chức.

"Em mới về, thú thực chỉ mới chào hỏi vài câu", cậu thành thực đáp. Viện trưởng xua tay cười tỏ vẻ không cần quá lưu tâm, lại đề nghị cậu dành buổi chiều cùng ông xem một số tư liệu cũ.

Cung Tuấn nhớ đến cái hẹn với thư ký dự án tỉnh. Cậu chủ động lên lịch và cũng muốn nhờ họ một việc nên thay đổi cũng rất tế nhị, nhưng Viện trưởng nói thêm vài câu về nhân sự các nhóm tự kiểm tra. Mọi người đều đang rất bận rộn, nhân sự nghiên cứu bị cắt chuyển tạm thời để sao lục giấy tờ, Khoa cậu đã kiểm tra xong, là một trong những nơi không còn vướng bận với đoàn kiểm tra nữa, mà phần việc này thuộc vào những tư liệu do Ban Chất lượng ông quản lý, không muốn điều người nào khác vì không đủ tin cậy. Sau cùng cậu đồng ý với ông, dời lịch bên kia lại, tập trung hỗ trợ việc phối hợp thẩm tra một tay.

Mãi đến tối mịt cậu mới về đến nhà. Rõ là Trương Triết Hạn đã về trước, cơm canh dọn tươm tất ở bàn nhưng không thấy người đâu. Cậu đi thêm vài bước, phát hiện anh ngồi ở sô pha, trước mặt ti vi vẫn mở, đầu ngả về một bên.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh. Anh mở mắt ngay, cười đón cậu. "Anh chưa ăn cơm?", giọng cậu nghiêm nghị và hơi trách móc, mau chóng nhận về một cái mím môi thừa nhận.

- Anh định ăn rồi, không phải cố ý chờ em đâu, chỉ muốn xem ti vi một chút ai dè ngủ quên...

- Được rồi, em hâm lại rồi mình ăn cùng nhau.

Anh đẩy cậu đi tắm, lãnh phần làm nóng thức ăn và ngồi sẵn vào bàn. Nếu là khi trước, anh sẽ ăn mà không đợi vì cậu đã nhắn tin báo, nhưng từ lúc trở lại căn nhà này, anh cứ muốn làm mọi thứ với cậu.

Khuôn mặt anh tươi tỉnh nhưng Cung Tuấn nghĩ tới việc anh ngửa đầu trên sô pha mà ngủ, không yên tâm hỏi, "Công việc mệt lắm sao anh?".

Anh vội xua tay, "Không phải vậy! Vì không khí trong nhà rất thoải mái nên anh dễ ngủ đấy, cảm giác chỉ cần tựa vào bất kỳ đâu cũng ngủ được!".

Cung Tuấn bấy giờ mới nở nụ cười. Cậu chủ động chia sẻ chuyện của mình, "Em sẽ hơi bận một chút, trong Viện đang thanh tra, giấy tờ nhiều quá, em giúp thầy một tay. Mấy ngày tới nếu em về trễ thì mặc em, anh phải ăn đúng giờ, không là em mang việc về nhà làm đấy".

Trương Triết Hạn miễn cưỡng "ừm". Hôm nay anh nấu món tôm rim mà cậu thích, so với anh hơi thiếu cay nhưng vì được ngồi đối diện nhau dùng bữa nên vẫn rất ngon. Cung Tuấn sẵn đà, lỡ miệng nói, "Em vẫn chưa hỏi thăm được tin tức vụ thầy Lâm, thông tin trên mạng...".

Cậu ngừng bặt, chột dạ vì lần cãi nhau nghiêm trọng gần đây nhất là từ chủ đề này, cậu lảng đi, "Em mới mua một lọ dưỡng ẩm, lát nữa anh thử dùng xem, mấy vết sẹo trên người anh nhìn vẫn mờ mờ ấy".

Trương Triết Hạn gật. Anh tự nhủ khi nhịp độ công việc của cậu bớt căng thẳng, anh sẽ từ từ nói cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro