56. Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái lạnh nghiến da thịt vây lấy Trương Triết Hạn khi anh về thành phố. Trời hãy còn thu nhưng không khí đã khô ngắt, nắng vàng tươi nịnh mắt không xua được cảm giác khó chịu vì nhiệt độ xuống thấp. Anh dọn dẹp sơ phòng trọ nhỏ, tuy chỉ có một mình nhưng tâm trạng được niềm hạnh phúc choáng ngợp bao bọc, mới về mà anh đã nhẩm tính còn khoảng bao nhiêu ngày nữa thì đợt điền dã sẽ kết thúc.

Chương trình nghiên cứu sinh áp lực nhưng bù lại mọi người đều chào đón anh, giáo vụ khoa và thầy cô đều là những người quen cũ, tuy không tiện hỏi đến sự cố năm nào, ai nấy đều mừng cho anh vì đã trở lại con đường học vấn. Bài vở khá nhiều, hơn nữa còn cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới, công việc ở trung tâm gia sư cộng thêm làm anh khá bận rộn. Nhưng điều bất ngờ nhất là, càng bù đầu với vô số việc phải làm, anh càng nóng lòng gặp Cung Tuấn. Thời gian đầu khi mới về, mỗi khi thay quần áo hay đi tắm, anh kín đáo ấn vào dấu hôn ở chỗ khuất một chút, muốn nó lưu vết lâu hơn, chưa lúc nào nỗi nhớ trở nên ngọt ngào đến vậy.

Có một hôm anh nhận được điện thoại của Trương Mẫn, cậu ta hẹn gặp nhưng lúc đã ngồi đối diện nhau thì chỉ nói những chuyện bâng quơ, anh chờ mãi vẫn không thấy có gì thực sự quan trọng. Ban đầu khi nhận điện thoại, anh còn áy náy vì có việc này việc kia mà chưa kịp liên lạc với cậu ta, đáng lẽ nên báo cho cậu ta biết về việc trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh và cảm ơn hẳn hoi vì đã giúp khi anh đang mông lung; dần dà anh nhận ra Trương Mẫn không giống thường ngày. Cậu ta hoạt bát gấp bội, đôi mắt lấp lánh, cả khuôn mặt đều ánh lên nét vui vẻ. Anh mỉm cười dò hỏi liền thấy cậu ta đỏ mặt.

"Bố Cơm Cơm sắp về...", Trương Mẫn thành thật nói, như thể đã đợi câu hỏi của anh từ lâu. Nghe thêm mới biết cậu ta và học trò yêu nhau, xung quanh xầm xì còn gia đình phản đối rất dữ. Hai người tính chuyện tiền trảm hậu tấu, lấy tinh trùng thụ tinh nhân tạo ngẫu nhiên, dù thực sự là con ai thì cũng coi như con chung, muốn lấy đứa nhỏ để ép bố mẹ Trương Mẫn đồng ý. Không ngờ Cơm Cơm chưa kịp chào đời thì bố cậu ta đã chặn trước, dọa cậu sinh viên kia một trận, cậu ta sợ liên lụy người yêu nên bỏ đi mất, Trương Mẫn vừa lo con nhỏ vừa kiên nhẫn tìm, giờ đã sắp đoàn tụ rồi.

Trương Triết Hạn mừng quá, nghĩ rồi mủi lòng mà thương cho bạn. Trương Mẫn là con một, trong nhà không có anh chị em để chia sẻ, với bố mẹ thì xung khắc, ở cơ quan có lẽ cũng không thể nói chuyện riêng tư. Cậu ta thực lòng coi anh là bạn bè, một người cùng thế giới, cũng ở trong hoàn cảnh đơn chiếc, không có ai san sẻ niềm vui nỗi buồn. Anh cảm động lắm, tự nhiên cũng thấy mình có thể kể được chuyện bí mật với cậu ta. Anh hắng giọng lấy can đảm nói, "Ừm... Thật ra, tôi cũng sắp gặp người yêu...".

"Thật à?", Trương Mẫn hơi chồm người lên, vẻ phấn khích không giấu được, "Có phải cái cậu hay đưa ông về không?".

Trương Triết Hạn lúng túng, "Sao ông biết?".

Cậu ta nheo mắt trêu, "Có gì mà không biết! Rõ ràng ra như vậy còn gì! Si tình đấy!".

Trương Triết Hạn ngại ngùng gật đầu, ngón tay di vệt nước trên bàn theo những hình thù không xác định. "Tụi tôi biết nhau cũng... buồn cười lắm... cậu ấy làm ở Viện Xuyên Hòa..."

Khuôn mặt Trương Mẫn thoáng xao động, giọng cậu ta hơi trầm xuống, nghiêm túc nhưng ý nhị, "Không phải cấp cao đó chứ? Có bị ảnh hưởng gì không?".

- Ảnh hưởng? Ông nói gì tôi không hiểu.

- Bên đó đang bị điều tra mà. Sau vụ của giáo sư Lâm thì Bộ lấy cớ cho tra lại hết, tiếng là làm trong sạch nội dung học thuật nhưng khắp nơi đều kháo nhau ở trên muốn lật chuyện tham nhũng.

Trương Triết Hạn vội hỏi, "Vụ của giáo sư Lâm đã xong rồi à? Sao không thấy tin tức gì?".

Trương Mẫn hạ giọng, "Có quyết định thu hồi học hàm giáo sư rồi, muốn thì lên trang web Bộ mà xem, danh tiếng ổng cũng lớn quá, làm bao nhiêu công trình không bị phát hiện, cũng chính mấy người ở Bộ ngồi hội đồng thông qua chứ ai, giờ kín được chừng nào tốt chừng nấy, dại gì ầm ĩ ra".

Mất một lúc Trương Triết Hạn mới trấn tĩnh được, Cung Tuấn còn chưa biết chuyện này, khi tiễn anh ra chỗ đón xe cậu có mở điện thoại ra xem nhưng không thấy tin tức gì, hóa ra là bị bưng bít. Anh nuốt xuống, hỏi, "Còn điều tra ở Viện là điều tra gì? Ông nói cấp cao bị ảnh hưởng... là ai vậy?".

Trương Mẫn phụt cười, "Sao tôi biết là ai! Nhưng ông nghĩ xem, nhà nước đổ vào Viện bao nhiêu tiền, còn cử thêm người về cải tổ, nhưng lâu ngày không cải được gì, nói xã hội hóa cũng không thấy hiệu quả, không có lãnh đạo cấp cao nhúng vào thì làm sao phù phép nổi".

Trương Triết Hạn chỉ gật, anh không rõ sự tình những chuyện phức tạp này, thời gian ở Viện không nhiều, anh cũng không nắm được tình hình sau khi nghỉ việc, nhưng về phía Cung Tuấn mà nói, chuyện đáng lo chính là mẹ cậu. Cung Tuấn chắc chắn không tham gia vào mấy thứ nhập nhằng, nhưng với tính cách hay lo xa và muốn vun vén cho con bất chấp không biết nội bộ ra sao, có thể bà sẽ cuống lên rồi làm ra chuyện gì đó.

Anh không thể nói chuyện ngay với Cung Tuấn, điện thoại qua hàng trăm cuộc vẫn lặp lại thông báo nhàm chán "không liên lạc được", hẳn nhiên là vậy, cậu đang ở ngoài vùng phủ sóng, nhưng anh suy nghĩ ngược xuôi. Một khi trở về thành phố, chuyện đầu tiên là kết quả điều tra của giáo sư Lâm, kế tiếp là mớ bòng bong ở Viện sẽ tập kích cậu ngay. Cậu vốn ngay thẳng đến mức cố chấp, liệu có bị tất cả làm tổn thương hay không, anh rất lo lắng.

Anh dạy xong tiết chiều liền vội vã đến nhà Cung Tuấn. Căn hộ đóng cửa im lìm. Theo lịch trình điền dã thì hẵng còn sớm, cậu chưa xong việc về được, nhưng anh vẫn đến, nhỡ đâu... Chìa khoá căn hộ anh đã trả lại không giữ nữa, đành ngồi bên ngoài, cứ thế đợi đến sáng, dựa vào cửa mà ngủ.

Anh đã dò hỏi nhưng không tìm hiểu thêm được gì, tiến trình điều tra ở Viện rất kín đáo. Chuyện của giáo sư Lâm thì anh đã lường trước, ngoài anh ra còn có rất nhiều sinh viên khác bị lợi dụng, chỉ là trước khi mất, ông ta đang có kế hoạch xuất bản một công trình, vừa xong xét duyệt lần một thì qua đời. Không hiểu sao tâm trạng anh trở nên bất an, chỉ muốn mình là người đầu tiên gặp mặt khi cậu quay về.

Qua mấy hôm thì bảo vệ toà nhà đuổi anh đi. Dù đã quen mặt từ khi anh còn sống chung với Cung Tuấn, họ cũng phải làm đúng quy định an ninh, anh mặc kệ ánh mắt dò xét của hàng xóm nhưng họ thì không.

Cung Tuấn trở về vào giữa trưa một ngày vài tuần sau. Cậu chọn bay hai chặng và đi thêm xe buýt giữa đường để sớm gặp anh. Nhưng đầu tiên cậu muốn giải quyết một chuyện, khi ở rừng không thể nói rõ. Dù thoáng nghi ngờ từ trước, cậu không lường được là anh thật sự muốn thú nhận. Hoá ra câu chuyện phiếm vô tình nghe ngày nào lại liên quan đến mình, cậu thừa nhận mình đã rất buồn. Nhưng đắn đo không có tác dụng, cậu vẫn không chối bỏ được rằng mình yêu anh dù anh đã có một đứa con.

"Không phải lỗi của anh ấy", cậu đã nghĩ. Nếu như anh và Trương Mẫn từng gắn bó đến mức quyết định có con chung rồi sau đó gặp tai nạn mất trí nhớ, thì tình yêu của cậu và anh không sai. Sau này anh cương quyết tránh mặt có lẽ vì khó xử với Trương Mẫn. Nếu như anh đã quyết định ở bên cậu thì nên cùng nhau đối diện người đó, cùng chịu trách nhiệm với đứa trẻ.

Cậu dốc sức làm việc nên so với lịch trình chuẩn vẫn còn đến chục ngày nghỉ mới phải đến Viện trình diện. Trong thời gian này cậu sẽ tìm cách nói rõ với người kia, dù anh đã dứt khoát, cậu cũng muốn san sẻ cùng anh. Nếu Trương Mẫn đồng ý, hàng tháng cậu sẽ chu cấp cho đứa bé một khoản, nếu như anh muốn thăm con, cậu cũng không cản.

Cậu thực sự chỉ muốn anh ở lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro