55. Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày đẹp nhất đã đến, hơi lạnh tủn ngủn ngấm qua những lớp quần áo dày, khi đạp chân lên thảm lá mới cũ đan xen, Trương Triết Hạn có cảm tưởng mình được cứu sống trở lại lần nữa, mọi thứ đều quen thuộc nhưng mới mẻ lạ lùng như soi qua lớp kính lọc trong trẻo, chỉ có niềm vui và nỗi mong chờ.

Giữa cơn mê muội của khoái cảm cuồng nhiệt đêm qua anh đã nói được điều bấy lâu kìm nén. Anh đáp lại câu hỏi của cậu, nói mình yêu cậu và nhớ cậu lắm. Chưa bao giờ anh tin tưởng vào tương lai hai người như bây giờ, so với thời ký ức còn mờ đục như tờ giấy trống, anh đã ý thức đầy đủ tình thế của mình nhưng lòng can đảm của cậu trấn an anh. Khi thức dậy, ý định lúc ấy càng thêm mãnh liệt.

Anh không kiểm soát được biểu hiện trên gương mặt mình, không biết rằng trong mắt Cung Tuấn đột nhiên anh tươi sáng và trẻ trung hẳn ra. Gò má anh hơi khô vì gió buốt, bị những tưởng tượng lãng mạn làm cho ửng hồng. Cậu mủm mỉm nhìn anh, tay bâng quơ cời than củi đã rục ra, "Nãy giờ anh cười suốt đấy...".

"À...! Ừm..."

Cậu nheo mắt nhìn đăm đăm rồi cúi đầu cười giòn tan, vai khẽ rung. Không hiểu sao anh thấy ngượng quá, toàn thân co ro muốn biến lại nhỏ xíu cho đỡ ngại, chốc lát đã được cậu tiến tới ôm đầu cho ngả vào lòng, mấy ngón tay ve vuốt nhẹ nhàng sau lưng. Cả hai yên lặng hồi lâu, tiếng gió chạm lá lào xào đánh rơi vài phiến mỏng khẽ khàng bên ngoài. Anh hít đầy một hơi hương vị ấm sực của cậu, lồng ngực nghẹn ngào, suýt chút nữa đã tự tay mình đẩy cậu đi mất. Anh vòng cả hai tay ôm cậu.

- Em thích lắm...

- Ừm...

- Sau này không cho anh bỏ em nữa.

- Ừ...

Âm thanh khàn trầm từ cổ họng anh kéo cậu cúi nhìn. Những vết đỏ rải rác dưới tai anh chuồi vào lớp cổ áo, cậu lại ngửa anh ra hôn. Đầu mày anh hơi nhíu, miệng lúng túng hé mở.

Cậu lần xuống, nhận ra anh ngồi hơi nghiêng sang một bên. Nhớ lại tiếng van vỉ đêm qua, cậu cố điều hòa nhịp thở dần nặng nhọc, miễn cưỡng tách khỏi anh, "Anh ở đây một lát, em đi vớt cá".

"Cá hả?", giọng anh pha chút ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Giờ thì đến lượt cậu ngắc ngứ. Thuốc đặt chiều qua tới nay mới xem, có khi cá say thuốc đã tỉnh hết mà bơi mất. Cậu mím môi, lật đật buông anh đứng dậy, vơ vội túi chéo ra ngoài.

Anh nấu sẵn nước sôi chờ cậu về. Không gian tĩnh lặng giúp anh tập trung hơn, nỗi băn khoăn cũng hiện rõ. Anh chưa xác định được phải nói với cậu như thế nào, có nên kể lại tất cả không, giữa chuyến đi dở dang thế này liệu có phù hợp. Anh còn chưa báo là mình phải về thành phố sớm, chính anh cũng đang trù trừ không muốn quyết sẽ đi ngay hay nán lại thêm vài ngày nữa.

Cậu chọn cho anh những miếng cá lớn, thịt cá suối trắng tươi và chắc, cho thêm sa tế dậy mùi rất thơm. Ăn xong cháo, cậu lại lấy bịch que cay ra chìa sang, ngồi ôm anh từ phía sau cố ý chờ được đút. Cậu gục lên vai anh vừa nhai giòn tan vừa rì rầm, "Lúc mua em đã nghĩ tới cảnh này đó, không ngờ thành sự thực luôn, vui ghê...".

Cậu thích thú nhìn gáy anh đỏ rực lên. Anh ngập ngừng hỏi, "Hôm nay không đi lấy mẫu sao?".

- Nghỉ một hôm. Ôm anh cả ngày được không?

Anh gật, lát sau lại nói, "Phải thu tiêu bản nhanh nhanh thôi, không thì trễ mất".

Cậu thiểu não thở dài, "Không muốn đi làm...", sau đó lật anh ngửa trên bạt giường mỏng nhìn chằm chằm, "Giờ em muốn nữa đó...".

Anh hít vào một hơi, cũng không từ chối, chỉ sượng sùng đưa mu bàn tay lên che mặt. Cậu nhìn hai chân anh ríu lại, bên dưới cậu lập tức nóng nảy nhưng trông anh vừa buồn cười vừa thương, bất lực gục đầu ụp vào ngực anh, "Thôi vậy, đợi về thành phố giường nệm hẳn hoi rồi sẽ bắt anh bù cho em".

"A!", anh gượng ngồi dậy, nhân cơ hội nói với cậu, "anh quên mất, anh phải về trước...".

- Hả?

- Bên chương trình nghiên cứu sinh gửi email, bảo là bắt đầu học từ tuần sau...

- Hôm nay thứ Tư rồi?

Vẻ mặt không cam lòng được Cung Tuấn thể hiện rất rõ ràng, cậu nhíu mày hỏi vặn lại, "Nếu đó là chuyên đề thực hành thì anh không cần về, sau này dùng chứng nhận điền dã quy đổi sang là được".

"Ừm...", anh ngập ngừng, thẽ thọt sợ cậu giận, "Không phải thực hành, nó là lý thuyết cơ sở...".

Cậu thở hắt, sầm mặt dỗi như con nít, "Anh về thật?".

- Ừm...

Cậu đăm chiêu một lúc, cố nghĩ cách nhưng không được, sau cùng đành chấp nhận. Cậu siết anh vào lòng, "Được rồi, anh về nhanh còn tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên lớp, em sẽ đưa anh ra chỗ đón xe".

Rốt cuộc thì anh cũng không thể về ngay. Dù cậu giục giã nhưng chính anh cứ lừng khừng ở thêm vài ngày, cùng cậu lấy tiêu bản, nấn ná đến khi chuyển vùng xong rồi mới dứt chân đi. Đêm trước ngày đi, trong lúc cậu nghịch những lọn tóc dài trên đầu mình, anh mở lời, "Anh không dám hy vọng có thể quay lại với em, có một chuyện rất khó nói, vì anh giấu em nên từ đó đã nói dối hết lần này đến lần khác...".

Anh lấy hết can đảm để nói, không dám nhìn thẳng, không ngờ cậu bình tĩnh khác thường. Bàn tay cậu ngưng một nhịp song cậu chỉ "Ừ", sau đó vòng tay khóa chặt anh trước ngực, "Anh đã quyết định ở bên em rồi phải không?".

Anh hơi bối rối trước câu hỏi của cậu, không rõ cậu có ý gì. Cậu đợi anh xác nhận xong thì từ tốn nói, "Vậy cùng nhau giải quyết, em không trách anh".

Trương Triết Hạn trước nay vẫn tự dằn vặt vì không chia sẻ với cậu, nhưng cảm thấy ngữ khí của cậu có phần không hợp lý, quay người hỏi, "Anh không cố ý, nhưng... Em không giận anh thật à?".

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, giây lâu xoa đầu anh cười xòa, "Thật. Dù sao cũng là chuyện ở thành phố mới nói rõ ràng được, đúng không? Vậy anh về trước, em sẽ chuẩn bị tinh thần nghe anh kể khi gặp nhau. Quyết định vậy được không?".

Thấy anh trầm ngâm, cậu lại nói, "Mấy ngày vừa rồi em bảo anh đi sớm nhưng anh mãi không chịu, cứng đầu ở lại. Bướng lắm! Sau này em chỉ cần anh tiếp tục bướng như thế, cứng đầu yêu em là được."

"Anh không muốn làm em tổn thương", anh nói trong khi giấu mặt vào ngực cậu.

- Anh ổn không?

"Anh không sao", Trương Triết Hạn cuống quýt đáp, "Anh chỉ lo em...".

- Đừng nói nữa. Mai anh về rồi, phải hôn em thật nhiều để sạc dự phòng cho em chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro