54. Cùng nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời gió cuộn, căn lều có lẽ đã bị không khí lạnh lẽo bao vây cùng với bóng tối buổi đêm sập xuống, nhưng Cung Tuấn chỉ thấy toàn thân nóng hổi. Trương Triết Hạn tựa đầu trên vai, cậu nghe rõ nhịp tim anh dồn dập, hông và bụng anh giật từng đợt không rõ vì cao hứng hay đau đớn. Cậu ôm chặt anh, xòe bàn tay lớn vuốt ve không ngừng, cúi đầu chạm môi lên dòng nước mắt đang chảy dài.

Cậu muốn nói với anh rằng mình đã ao ước làm việc này từ rất lâu rồi. Trong những ngày xa cách, dục vọng và khao khát bùng lên cồn cào, anh càng tránh né cậu càng ham muốn chiếm lấy, đè anh xuống rồi cưỡng đoạt bằng vũ lực, nghiền nát thái độ cự tuyệt của anh để anh lần nữa ở trong vòng tay. Cậu cố gắng không cho mình bị cuồng vọng cuốn đi, bây giờ lại đang áp sát thân thể anh, nghe mùi vị riêng tư hừng lên, mồ hôi, những lọn tóc ẩm bết dưới gáy, hàng mi ngắn phủ trên đôi mắt lờ mờ, tất cả như đã thuộc về cậu.

Cậu vốn tuyệt đối tránh những việc khiến bản thân hối hận, trong giờ phút này cậu sẵn sàng trả giá. Cậu mong anh nói gì đó, nhưng mỗi khi môi anh hé ra, cậu vội vàng hôn vì sợ sẽ nghe điều khiến mình khổ sở. Cậu âu yếm anh bằng tất cả những gì mình có, làm anh rên rỉ đờ đẫn ngả vào ngực mình.

Cảm giác bó siết khi chuyển động làm cậu nghẹt thở. Toàn bộ vùng kín bí tức cầu phóng thích ngay nhưng cậu chỉ khe khẽ vì lo anh tổn thương. Cậu quệt lớp dịch thể khêu gợi của anh áp vào nơi tiếp xúc giữa hai người, cố sức chà sát cho nó trở ngược vào trong anh. Cậu đưa đẩy chậm rãi, chà miết như thể toàn bộ những thứ đổ ra từ anh sẽ thấm qua da thịt thành một phần của mình, mãi mãi, ngày mai thức dậy và thời gian sau này anh luôn luôn ở bên cậu.

Hơi thở hừng hực cùng âm thanh va chạm ướt át tạo thành những đợt sóng xô đẩy. Hông anh ưỡn cao cho cậu dẫn dắt theo, sống lưng cậu tê đi trong cơn êm ái. Cậu không còn nhớ hai người đã bắt đầu chuyện này như thế nào, chỉ còn một ấn tượng dịu dàng nhưng đầy âu lo. Nếu như anh chấp thuận vì một khoảnh khắc thoáng qua hay do lý trí tạm thời bị hoàn cảnh xui khiến làm lu mờ mất, cậu sẽ đau khổ và day dứt đến chết. Cậu vừa không muốn đánh mất cơ hội hiếm hoi đêm nay lại vừa dằn vặt mình, suy nghĩ đứt quãng không thể chống đỡ được cơ thể xung động mãnh liệt, cậu như người say nghĩ mình đang điên.

Toàn thân anh mỗi nơi cậu chạm vào đều là nước, ấm đến sâu thẳm. Cậu thở những hơi dài khoan khoái xen lẫn cảm giác mới mẻ khó chịu. Bên trong mềm mại nhưng chật hẹp, những cú hích của cậu giúp anh quen dần nhịp điệu, hầu như không khiến cậu xua tan cảm giác lo lắng. Cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền, gạt mớ tóc lòa xòa trên trán anh, cổ họng nghẹn lại, "Anh có nhớ em không?".

Không có câu trả lời. Anh há miệng thở dốc, bấu chặt cậu như người đuối nước tìm được sợi dây phao nhưng âm thanh lờ mờ không thành tiếng. Không khí ngột ngạt trở thành nóng bức, cậu ngả anh xuống giường, ghé sát khuôn mặt ướt đẫm, "Anh Hạn, nói yêu em đi, nhanh lên?".

Anh nhớm người, môi anh trượt vào môi cậu sau vài lần chuệch choạc. Thân dưới cậu chuyển động mãnh liệt, đâm thúc như ngọn núi lửa bùng vỡ. Cánh tay cậu kìm trên hai chân anh gập lại, nhốt anh vào trong ngực. Anh hộc lên, oằn mình bật khóc. Khoái cảm châm chích đến từng chân tóc nhưng cậu không chịu nổi những giọt nước mắt. Cậu ghì lấy anh, dập tới trong cuồng vọng chiếm hữu, nhìn anh lắc đầu cuống quýt. Cậu dụi lên bờ ngực đã bị mình cắn cho sưng đỏ, lần tay ghì hông anh kéo sát.

Khi chiếc giường xếp khuỵu xuống, anh giật nảy người và run rẩy không ngừng, hai chân vẫn ép sát bụng. Hơi thở cậu đè ép như sắp ngạt, lồng ngực đau rát, bên dưới nhẹ nhõm vì được giải tỏa, chất lỏng vừa được cậu phát tiết tràn ra, lẹp nhẹp trượt giữa hai lớp da thịt. Cậu đã bị nỗi thống khoái làm cho mê đi nhưng vẫn giật mình kéo anh lên, lần mò phía sau anh rồi rờ rẫm bên phía tay đang bị thương trong bóng tối. "Xin lỗi... Em xin lỗi... Anh có đau không? Chờ một chút... Em đưa anh sang giường kia...".

Cậu vừa rướn người ôm anh ngồi dậy thì nghe anh bật khóc, không phải những giọt nước mắt tuôn trào vì chuyển động của cậu, anh nấc từng tiếng lớn, mặt mũi nhăn lại như đứa trẻ, câu chữ rời rạc chắp vá nghe thật đau, "Anh nói dối em... Nhiều lắm... Anh sai rồi...".

Mặt anh gần sát, có lẽ mắt đã sưng húp, giọng cũng khàn đi, liên tục lặp lại mấy chữ "anh sai rồi", "xin lỗi", liên tục lắc đầu. Cậu ghì lấy gáy anh kéo vào ngực, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cậu vội vã hôn lên chỏm tóc hay bất kỳ nơi nào chạm phải khi cúi xuống, an ủi anh, "Em biết mà... biết rồi... nên anh đừng khóc...".

Trương Triết Hạn tỉnh dậy trước. Mi mắt anh nặng trĩu, lờ mờ nhận ra mình đang ở giường Cung Tuấn còn cậu trải bạt nằm trên chiếc giường đã gãy. Hàng tá cảm xúc phức tạp đồng loạt ập đến cùng với cơn đau ê ẩm từ từ thấm thía. Anh bồng bềnh trong những mảnh vụn ký ức nhớ được, cảm giác mạnh mẽ nơi đầu lưỡi cậu và những chỗ sưng tấy rưng rức, hai đùi bất giác co lại như cậu đang đào sâu ở bên trong. Anh cúi nhìn ngực áo chớp mắt mấy lần, bộ quần áo này là cậu thay cho, bên dưới không thể thấy được nhưng dư vị ái muội rần rật vẫn còn. Môi khẽ mím, mi mắt lại ươn ướt.

Anh cất tiếng và xấu hổ nghe giọng mình khản đặc, phải hắng thêm mấy lần mới nói được vài chữ hoàn chỉnh, "Tuấn... Tuấn ơi...".

"Tuấn...". Anh lại gọi sau một lúc. Cậu ngủ say quá nhưng anh không muốn cậu nằm dưới đất mãi. Khi bốn mắt chạm nhau, anh nghĩ mặt mình đỏ bừng.

- Anh dậy rồi à?

- Ừm...

- Để em nấu cái gì cho anh...

Anh định bảo cậu cứ khoan đã, lên nằm với nhau một lúc cho ấm người, ngoài trời lạnh lắm, nhưng không mở miệng được. Cậu đã kéo cửa lều bước đi, chốc lát trở vào với vẻ háo hức khác thường, "Anh! Ra đây xem!".

Anh quấn cả khối chăn theo không hẳn vì lạnh, nửa thân từ hông trở xuống như chỉ gá qua quýt vào người, gượng gạo trong từng chuyển động. Cậu không quá để tâm, kéo rộng cửa lều cho anh nhìn.

Chỉ sau một đêm rừng đã chuyển màu. Sắc vàng pha đỏ phủ dài trước mắt hai người, gió cuốn lá rụng thành thảm, xen lẫn màu mục cũ, thếp một lớp vàng mỏng mảnh.

Anh ngắm tàn cây trải tít tắp, cậu đưa mắt nhìn anh. Tấm chăn anh kéo theo khoác ngoài như sắp bốc cháy. Cậu đưa tay ôm anh lại, hít một hơi dài, "Anh có hối hận không?".

Anh vùi má trên vai cậu, lắc đầu. "Anh sẽ không giấu em nữa."

- Ừ. Từ từ rồi nói, khi nào anh thấy ổn.

- Xin lỗi...

- Hôn em đi?

Anh mở tấm chăn bọc cậu vào. Mùa thu ngọt tê trên phiến lưỡi ẩm ướt, dường như hương vị quấn quýt đêm qua hãy còn chưa tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro