53. Cùng nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giường xếp đơn sơ quả thật không đủ cho cả hai. Trương Triết Hạn nằm đè trên nửa bên sườn Cung Tuấn, bị cậu ôm chặt hôn triền miên. Tay anh vẫn nắm vật nhỏ của cậu nhưng hầu như không chăm sóc được gì, đầu óc bị phân tâm vì Cung Tuấn mê mải cắn mút. Khắp từ vai lên trán đều có dấu vết của cậu, chắc là đã ửng hỏ hết. Cung Tuấn một tay giữ Trương Triết Hạn trong lòng, tay kia lần trên ngực anh, đầu ngón tay di chuyển theo những đường lượn sóng vô hình, đè ấn da thịt anh.

Nước mắt tràn ra không ngừng. Trương Triết Hạn nghe khối nóng trong tay đầy lên, càng lúc càng hầm rực như than đút lò. Anh cố gắng nhìn khuôn mặt Cung Tuấn. Miệng anh hé mở, chốc chốc lại thoát tiếng kêu hưng hức vì co giật từ dưới bụng dồn đến, trong tầm mắt của Cung Tuấn có cả cần cổ rướn cao, yết hầu anh chuyển động thành ra hết sức khêu gợi. Khi cậu luồn về sau chọc tới, anh nhăn trán gục vào ngực cậu, tay cũng siết chặt vô tình làm phân thân cậu bị nghiến một cái, cả hai sững một nhịp, nằm dán chặt nhau cảm nhận cơn đê mê chạy dọc sống lưng.

Ngón tay Cung Tuấn được bao bọc bởi một lớp dịch lỏng, Trương Triết Hạn vẫn cảm nhận được bờ thịt dày đè vách mềm non nớt. Ngón tay cậu quá dài, xuyên sâu khó chịu, anh gần như nín thở, giật cục để làm quen. Khi cậu chuyển động, đùi anh quấn lại theo phản xạ, bị cậu tách ra gác trên hông, bên dưới mở rộng khiến cả người anh nóng càng thêm nóng. Đầu anh một mực giấu trong ngực cậu không ngẩng lên.

Mỗi ra vào đều khiến anh rùng mình. Tất cả phòng vệ từ từ bị lột xuống xé bỏ. Anh sẵn sàng tan ra để cậu chiếm lấy, mở rộng và bị cậu ghim chặt vào một chỗ. Những nếp gấp bị ép phải giãn rộng, chà sát phát nóng. Cậu vuốt ve trấn an nhưng anh không ngăn được cơ thể mình giãy giụa chống cự trong đôi lúc. Lỗ nhỏ cắn chặt hai ngón tay bí tức, cộm lên ngứa ngáy nhưng vẫn còn ở mức độ chấp nhận được. Cậu xoay tròn, gãi nhẹ, thành vách vỡ tung những đợt sóng, chất lỏng trắng đục bắt đầu ri rỉ. Anh thở bằng những tiếng râm ran.

"Được không anh? Em cho thêm nhé?"

Trương Triết Hạn gật rồi nhanh chóng đờ đẫn vì câu hỏi thứ hai. Chỉ cần cậu để nguyên và cứ thế chuyển động thì cào xé đến đâu anh cũng chịu đựng, nhưng mỗi đợt rút ra giống như tuột theo một lớp da kéo đi, sau đó đâm trở vào đường hầm vừa chực khép, chân anh co giật, chỗ gác trên hông cậu lấm nhấm mồ hôi. Những rãnh ướt bên trong mở rộng để được lấp đầy ngay lập tức bởi những ngón tay, lượt sượt cộm từng ly mặc cho Cung Tuấn cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Tay cậu đã trở thành lửa thiêu đốt khiến bụng anh quặn lại, cảm giác tù đọng thôi thúc chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đầu ngón chạm vào sâu thẳm, giật thột tê dại, liên tục rời đi rồi chạm đến. Dường như đang có một trận đâm chém ở đâu đó anh không xác định được, nước mắt trào ra, anh bấu lấy cậu cầu cứu trong lúc cậu chuyên chú không ngừng, mấy gốc ngón tay nửa nóng nửa lạnh lầy nhầy ra vào, bức anh tới lần nữa.

Cung Tuấn ôm vào cả cơn thở dốc của anh. Vật nhỏ vừa phát tiết của anh tựa dưới sườn cậu, hoàn toàn khác với khối căng nóng rẫy ở thân dưới cậu chọc vào bụng anh. Lớp mồ hôi dấp dính sau lưng qua tay cậu xoa nhẹ trở thành một vùng mát lạnh. Anh biết cậu không thể ngừng được, đầu mũi cứng ngắc đè lún phía trên rốn anh, nhưng ước chừng kích thước phồng lớn đó làm anh thoáng rùng mình. Bên dưới còn tê dại vì mới thoát khỏi mấy ngón tay, lớp cơ ướt mọng dường như đang từ từ co lại hoảng sợ cuống quýt muốn khép mà không được, ngực anh phát ra những tiếng rưng rức.

Cậu lấp đầy thổn thức của anh bằng những vuốt ve mềm mại. Sườn cổ được cánh môi êm mướt phủ lên, sau đó cậu nấn ná rất lâu ở nốt ruồi dưới mắt anh. Cậu chạm đến làm anh không khỏi nhắm mắt rồi lại rời đi, cứ thế vài lần như trêu đùa. Cậu ngậm những lọn tóc lòa xòa, luồn tay gãi nhẹ da đầu anh.

"Đừng ngủ. Em sẽ đưa vào bây giờ đây."

Tư thế áp sát bất đắc dĩ vì không gian chật hẹp đã trở thành tự nhiên từ lúc nào, anh rũ người nép vào cậu. Âm thanh nhịp nhàng trong lồng ngực quen thuộc êm ả thật sự ru ngủ anh, khiến anh nửa mơ nửa tỉnh, lúc lờ mờ hé mắt đã thấy được đặt ngửa trở lại, cậu chống người ngay phía trên, chèn gối giữa hai đùi anh, mở nó ra thành một góc rộng.

"Sợ không?"

Anh níu cổ cậu kéo xuống thật gần nhìn ánh mắt âu yếm vây trong đôi mi dài. Cậu hỏi giống như đang dỗ dành người yêu nhỏ, anh hạnh phúc nghĩ mình vẫn là Tiểu Triết của Cung Tuấn. Từ trước tới nay cậu chưa từng lùi, dù anh có bỏ đi thì chỗ trống trong lòng cậu vĩnh viễn dành cho anh. Cậu ve vuốt anh trong nụ hôn dài, chiếc lưỡi dày từ tốn di qua những gợn niêm mạc bé xíu, bơi giữa những đợt nước ướt át hòa trộn không còn phân biệt được là của ai. Tâm trí anh phủ mờ vì tiếng môi quyến luyến nhau lẫn với nhịp thở hổn hển, song một phần khác lại sáng rõ dõi theo động tĩnh bên dưới, cậu đang lờn vờn cửa vào của anh, đầu tù trơn chuệch choạc trên nếp tròn được chuốc thêm dịch nhầy ướt đẫm, đôi khi nhớm qua khiến anh run lên.

Anh cong người với đôi chân gập lại kẹp giữa ngực anh và cậu, dù bên dưới đã được cậu cẩn thận nới lỏng lần nữa, anh cũng có cảm giác quá sức, khối trụ không nóng không lạnh xuyên thẳng như mũi dùi, bên trong căng ra hết cỡ nhưng vẫn không đủ, anh nghĩ là chỉ thêm một tích tắc nữa nó sẽ rách toạc. Cậu nắm bờ vai đang lẩy bẩy như sắp vỡ, giữ chặt mỏm xương tiếp giáp với xương quai xanh ghìm anh lại. Cậu nuốt những giọt nước mắt tràn trên má anh, ôm siết và nhích tới nhưng dừng ngay tức khắc vì anh kêu lên.

- A! Hưmmm...

- Đau lắm sao anh?

- Đừng... dừng... lại...

Anh nắm cổ tay này bằng chính bàn tay kia của mình, lấy cổ cậu làm điểm tựa và đẩy hông trong một động tác kéo dài vô tận. Anh không biết mình rên rỉ hay la hét đến mức nào nhưng khi dừng lại vì không thể tiến thêm được nữa, cả người anh đẫm nước. Mặt Cung Tuấn trắng bệch vì sợ, dường như anh đã ngất xỉu trong một phần trăm giây rồi tỉnh dậy, đau đến khủng khiếp.

Cậu ôm anh trong lúc hai phần sâu kín khớp chặt vào nhau. Anh đau đớn khôn cùng còn cậu cũng đổ mồ hôi lạnh vì bị siết cứng. Toàn bộ thân dưới sôi như bị nung, lần rần đòi bắn ra ngay tức khắc nhưng lực ép khiến cậu không nhúc nhích được.

"Thả lỏng...", cậu thầm thì, "anh sẽ cắn đứt nó mất...".

"Em đau..."

Trương Triết Hạn hoảng hốt dang hai đùi, nghe cậu thở ra rền rĩ. Cậu khe khẽ nói, "Anh không cần như thế, em sẽ làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro