52. Cùng nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng thì Trương Triết Hạn cũng không đẩy Cung Tuấn ra. Trong hoàn cảnh chỉ mai đây thôi là mỗi người mỗi hướng, anh còn muốn cầu thời gian ngừng lại luôn mà không được. Cung Tuấn không thấy anh phản kháng, hồi hộp nhìn chỉ thấy anh cúi đầu, giống như thẹn thùng chấp nhận, so với khi còn là Tiểu Triết không khác bao nhiêu. Đuôi tóc dài chưa kịp cắt chụp xuống gáy, lòa xòa hai bên cổ và trên trán mềm mại hiền lành, miên man dội vào lòng Cung Tuấn những đợt sóng, cậu cứ thế tự nhiên hôn lên trán anh. Khi cậu chạm môi vào đỉnh mũi, anh khẽ khàng nhắm mắt. Có thể anh chỉ phản xạ tức thời nhưng cậu vui sướng không sao tả xiết. Cậu dùng cả hai tay ôm mặt anh, nghiêng đầu đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi đang khép, quyến luyến chậm rãi nút chặt từng tấc trong khoang miệng anh. Vì anh để mặc, cậu càng hôn sâu, muốn bù lại khoảng thời gian đằng đẵng đã qua.

Trương Triết Hạn thở gấp. Anh đã cố gắng điều hòa nhưng Cung Tuấn mãi không buông, vả lại tâm lý cũng bị kích động, hô hấp không thể bình thường được nữa. Cung Tuấn vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng hỏi, "Em làm anh không thở được sao?".

Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu. Cung Tuấn không nhịn nổi lại hôn, chà miết môi anh không biết bao nhiêu lần đến nỗi nó căng bóng hết lên. Cậu lần xuống cổ rồi vai anh, bấy giờ anh mới xòe tay đặt trước ngực cậu, đứt quãng nói, "Ở đây... không được...".

Cung Tuấn nhìn anh, dục vọng như được mấy chữ vừa rồi khơi cho bùng nổ. Từ nãy đến giờ cậu vẫn biết anh run rẩy mỗi lần cậu chạm vào, nhưng cậu còn đang rón rén cầu may, nếu anh cự tuyệt cậu sẽ lập tức dừng lại không oán trách gì. Đột nhiên anh mở lời bật đèn xanh, cậu không ngần ngại nữa, ôm ngang hông xốc anh lên vai hướng phía lều mà đi. Anh hơi giật mình, sợ hãi ôm đầu cậu, giữ tư thế cho cậu đưa đi, không hề có dấu hiệu phản đối.

Cung Tuấn lúng túng không biết đặt anh ở đâu, thường ngày cả hai nằm trên giường xếp đơn, bề ngang vừa đủ một người, chân trụ cũng không phải loại kiên cố, chỉ sợ chốc lát thì ngã mất. Trong lúc cậu loay hoay cân nhắc ngược xuôi, có vẻ anh đã mỏi, cựa quậy nói, "Không cần câu nệ quá, về đây là được rồi".

Cậu để anh ngồi hẳn hoi còn mình nửa quỳ dưới đất nhìn anh. Cậu muốn ngắm thật rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng nhưng anh hơi quay đầu tránh, một bên sườn má đưa ra bị cậu hôn đến càng thêm ngại ngùng. Cậu mỉm cười nói, "Anh ngừng dễ thương lại một chút, em còn chưa biết phải làm thế nào...".

Gel bôi trơn dĩ nhiên không có, Trương Triết Hạn vẫn nhớ hôm giao thừa hai người đã quyết nhưng không làm tới cùng được, tâm lý còn sợ hãi, không để ý là Cung Tuấn đã ngắt lá nhớt ở bên đường, đang vò nát quệt vào bên dưới của anh. Chất lỏng hơi lạnh đột nhiên chạm đến làm anh giật mình một cái, mồ hôi rịn ra, anh vội níu tay cậu giữ lại, nghe cậu dỗ dành, "Là em mà, không để anh bị đau đâu".

Cơ thể Trương Triết Hạn căng cứng. Anh ngửa ra trên mặt vải dù, bên dưới là túi ngủ lót bông mềm, áo thun bị Cung Tuấn kéo dồn lên ngực, trên dưới đều bị đụng chạm. Cậu nhẫn nại ấn vào nếp gấp bên ngoài, xoa tròn giây chất nhầy lỏng ướt đẫm xung quanh. Tâm lý căng thẳng khiến anh không thả lỏng ra được, cậu cũng không vội, chỉ đưa đầu ngón tay rờ tới, sau đó nhướn người hôn anh.

Những cái hôn chậm chạp rơi xuống. Cung Tuấn nhìn biểu cảm anh chiều theo ý cậu, thân thể trái lại không ngừng run rẩy vì lo lắng quá độ, tim cậu thắt nghẹn như bị ai đó dùng gọng kìm siết chặt. Cậu hối hận khủng khiếp, không hiểu vì sao có thể nặng lời hay cố ý đay nghiến anh như đã từng. Môi cậu muốn vuốt ve từng tấc da của anh. Cậu cọ nhẹ lên điểm hôn còn ửng hồng bằng đỉnh mũi, hít sâu tận hưởng mùi cơ thể ấm áp đã lâu không được chạm vào, cảm nhận những sợi lông tơ mềm mại bị kích thích dựng đứng lên. Khi lần sang tay trái anh, cậu nhìn băng vải tạm mình sơ cứu càng thêm đau lòng. Vết thương đúng là không sâu nhưng hẳn anh đau lắm.

"Đừng khóc". Anh luồn tay vuốt ve tóc cậu, xoa xoa đầu. Cậu kéo tay anh dụi dụi, "Em xin lỗi... Anh đau nhiều không?".

"Đau...", anh mỉm cười, "nên em nhanh lên...".

Cung Tuấn cúi xuống nhìn. Bên dưới của anh bị cậu xoa nắn nhiều đã hơi sưng, hồng hào khêu gợi. Lúc nãy đã vào được một ngón tay nhưng vẫn sợ anh đau, cậu tuột phân thân cứng ngắc hãm trong lớp vải dày, hồi hộp nhìn anh cũng đã cương lên.

Trương Triết Hạn xấu hổ quay mặt đi. Anh vừa mới bị nhìn hết thảy những chỗ riêng tư, ánh sáng ban ngày còn chưa tắt. Anh trông rõ sự trẻ trung khí thế của cậu và vẻ ngần ngại sợ làm anh tổn thương. Anh chỉ muốn ôm cậu vỗ về, nói rằng thực ra anh lạnh nhạt không phải vì ghét bỏ cậu, cậu vẫn luôn là điểm yếu trong lòng anh.

Cung Tuấn nâng hai chân anh ôm chặt, áp má vào. Hơi ấm cả hai hòa trộn, lớp vải áo đan sợi của cậu vờn làn da êm ái. Bàn tay cậu bao trọn cổ chân nhỏ nhắn như nâng niu bảo vật vừa tìm lại được. Cánh tay kia của cậu bọc ngang đùi bó chặt thân dưới anh vào một vòng ôm.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Cậu từ từ đưa khối trụ đang nhức nhối vào giữa hai đùi non. Anh khẽ rên, đỏ mặt nhìn cậu. Khi cả hai áp sát, cậu có thể cảm nhận anh cũng đang nóng nảy không kém gì mình. Những đường gân nổi rõ cọ vào nhau, cậu sờ tay xuống, thấy anh rùng mình, vội vã che miệng.

Trương Triết Hạn cảm kích mà cũng xấu hổ vô cùng. Cung Tuấn còn chưa chính thức tiến vào, chỉ mới cọ sát thân dưới anh đã phản ứng kịch liệt như thế. Cả người như có sóng điện từ vùng nhạy cảm truyền tới, lòng bàn tay cậu hơi lạnh vuốt không chừa một tấc, chỗ tiếp giáp giữa hai trụ thịt chỉ chực bốc cháy, hai trái cầu căng tức giục anh thở hổn hển. Cậu không ngừng trượt tới, đưa đẩy như đang đâm thúc thực sự, đầu ngón tay không quên níu lấy đầu khấc của anh lẩy rẩy. Hông anh run bần bật, hai tay ríu rít bấu xuống nắm vải giường. Anh muốn ngồi dậy ôm cậu nhưng chân đã bị khóa chặt, gốc trụ nằm gọn trong bàn tay cậu, cảm giác thoải mái lan tràn đến mức tự hổ thẹn với bản thân.

Đụng chạm trực tiếp từ Cung Tuấn làm anh nhanh chóng đạt giới hạn. Đầu ngón chân anh quắp lại, răng cắn chặt dõi theo trạng thái của cậu. Cậu cau mày, cả lực tay và nhịp độ đưa đẩy đều mạnh hơn. Hơi thở anh đứt quãng nín nhịn, mắt nhòe đi nhìn cậu trong cơn run rẩy. Khắp người râm ran như có mũi kim châm chích, thân dưới căng đến nỗi hơi nhức nhưng anh vẫn muốn chờ cậu.

Khi Cung Tuấn khẽ "hừm" một tiếng trầm, anh cũng thả mình theo. Dịch trắng chờ đợi từ lâu vụt ra đọng trên bụng anh, hòa lẫn với phần của cậu.

Cậu ôm anh lên, vùi vào dưới tai anh. "Em chưa bao giờ ngừng yêu anh... Bất kỳ lúc nào. Mỗi giây mỗi phút em đều muốn phát điên vì đã đánh mất anh. Có khi em mơ hồ không biết mình đang làm gì nữa...".

Trương Triết Hạn lắc đầu. Mắt Cung Tuấn sâu thẳm, buồn như cây rừng mùa đông. Anh cho là cậu biết rõ những thứ mình làm, vì tình cảm bị anh bài xích hết lần này đến lần khác nên mới nghi ngờ ngược lại bản thân. Thân thể gần như trần trụi còn dựa vào, lại vừa buông thả trên tay cậu, anh dễ mủi lòng hẳn đi, nghĩ những điều đã nói, đã làm chỉ muốn khóc, muốn xin lỗi cậu, sau này sẽ không dối lòng gạt cậu nữa.

Cung Tuấn nhấm điểm nhỏ trước ngực anh, đầu lưỡi nhè nhẹ lướt trên những rãnh nhỏ cương lên. Tiếng anh lầm rầm trong cổ họng, mềm và ngọt như mèo. Cậu cởi hẳn áo anh ra, tay anh giơ lên phối hợp rồi lại hạ xuống nắm lưng quần lửng lơ của cậu.

Cung Tuấn nãy giờ vẫn ở trong tư thế hết sức bất tiện, cậu quỳ cả hai chân dưới nền vải lót, quần áo hầu như yên vị. Anh đẩy cậu đứng lên, nâng dải thịt vừa héo của cậu trên tay, đôi mắt sũng nước xót thương mà cũng đang năn nỉ, "Cùng nhau nằm đi, ôm anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro