51. Lời hứa của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn nhìn đội công tác gồm ba cảnh sát kèm thêm một chú chó nghiệp vụ đứng trước mặt, họ hỏi nhân thân của cậu và đưa ảnh chân dung hai đối tượng truy nã. Cậu chưa từng gặp tình huống này. Tuy vẫn thường nghe về những rủi ro khi đi rừng, qua rất nhiều lần bình an vô sự thì cậu đã coi nó như tai ương không may xảy ra với ai đó chứ không phải mình. Giờ thì chuyện đã khác, cảnh sát nói tội phạm mang chất cấm, có súng và rất manh động.

Cảm giác bồn chồn từ đầu buổi sáng cồn lên nóng nảy, cậu chỉ muốn về lều thật nhanh. Cậu nôn nao không phải vì mấy tên tội phạm có thể đang lởn vởn chung quanh mà bởi chuyến đi này ngoài cậu còn có người khác theo cùng. Cảnh sát đồng ý sẽ ghé qua khu vực cắm trại trước, họ khuyến cáo thêm nếu không bắt được mấy tên truy nã thì cả hai người phải nhanh chóng di chuyển đến vùng dân cư để phòng ngừa bất trắc.

Pháo hiệu nổ trên cao bùng ra những tia khói xám trong lúc Cung Tuấn và đội cảnh sát trao đổi dở dang. Pháo khói cấp cứu là vật bất ly thân khi đi rừng nhưng bao nhiêu năm một mình điền dã cậu chưa phải dùng đến bao giờ, đột nhiên nhìn thấy tia lửa yếu ớt tỏa trên đầu nên phải định thần, liền sau đó cảm giác hoảng hốt ập tới.

"Anh Hạn!", trong não cậu dường như có một tiếng nổ. Không hiểu tại sao hướng pháo lại bắn lên từ phía con suối. Từ hôm qua đến giờ, cậu chưa lúc nào ngừng suy nghĩ về anh, lúc này những ý nghĩ lộn xộn mâu thuẫn bị hất tung, đè xuống dưới cơn sợ hãi và lo lắng. Cậu không kịp thắc mắc lý do anh rời lều, chỉ muốn có mặt bên anh thật nhanh. Một Trương Triết Hạn lý trí luôn giữ khoảng cách sẽ không bắn pháo hiệu nếu chuyện không đủ nghiêm trọng, cậu chỉ sợ đã quá trễ.

Cung Tuấn cuống quýt xốc lại túi đựng lèo tèo tiêu bản mới thu thập lên vai, chỉ thốt được mấy chữ "Anh ấy báo hiệu cho tôi" rồi nhảy ba bước trên đất rừng mấp mô, chạy hết tốc lực về phía con suối. Khi đến nơi, chó nghiệp vụ sủa ầm ĩ còn Cung Tuấn điếng người thấy Trương Triết Hạn cầm dao chĩa vào hai tên tội phạm nhem nhuốc, vết máu đỏ tươi chắc chắn là của anh vì dấu cắt bên tay trái vẫn còn đang chảy máu.

Hai tên trốn nã dạt rừng bị quật ngã rất nhanh nhưng Cung Tuấn không đợi đến lúc ấy, lập tức ôm lấy Trương Triết Hạn khi anh bước về phía sau đội cảnh sát. Mọi thứ vào lúc này đều không quan trọng, cậu cũng không cần đợi anh cho phép trước mặt người khác, đỡ anh ngồi xuống, luôn miệng hỏi anh có đau không, tại sao lại bị thương.

- Anh tự làm, không sâu đâu.

Hai gã đàn ông ném cho Trương Triết Hạn ánh mắt hằn học. Anh không để tâm, nhìn vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn, tiếp tục trấn an, "Anh nói anh bị HIV, phải vậy họ mới không dám đến gần, anh câu giờ trong lúc đợi em đến".

Cung Tuấn bực dọc vì anh liều lĩnh tự làm đau mình, nhưng cũng không trách được, mấy vết muỗi cắn và cây rừng va quệt lem nhem sẵn có nhìn qua cũng có vẻ bệnh tật lắm, trong lúc nguy cấp còn nghĩ được cách lừa gạt bọn tội phạm như thế thì phải công nhận là nhanh trí, nhưng cậu không thích cảnh tượng trước mắt chút nào. Cậu thở dài một hơi, gạt mồ hôi ướt bịn rịn trên trán anh.

Trương Triết Hạn run rẩy nuốt nước bọt, cảm giác hãi sợ đã dịu bớt, anh nhìn dáng vẻ xót xa không nỡ mắng của Cung Tuấn, trong lòng mềm rũ. Anh không dớ dẩm đến nỗi định một mình đối phó với hai tên bị truy nã, nhìn thấy cậu anh lập tức nhẹ nhõm, không phải vì sắp được cứu trợ mà có lẽ ngay cả ở thành phố tấp nập, khi rơi vào tình huống sống còn anh cũng sẽ muốn gặp cậu đầu tiên. Cậu đã là người duy nhất có ý nghĩa đối với anh, mặc cho tình trạng mối quan hệ của hai người đang ở trạng thái nào.

Cung Tuấn xé khăn tay buộc vết thương cho anh. Trương Triết Hạn phải trấn an một lúc cậu mới dịch sang bên để anh trả lời mấy câu thủ tục. Cung Tuấn bận bịu thảo luận với một viên cảnh sát, đanh mặt nói khi xét xử phải thêm tình tiết tăng nặng, đòi bồi thường, không để ý là Trương Triết Hạn đã mượn máy kích sóng của đội để xem email.

Đội công tác đồng ý để hai người ở lại mà không phải ra vùng dân cư. Cung Tuấn nằng nặc đòi đưa Trương Triết Hạn đi sơ cứu nhưng anh bảo thôi, dù có theo đường tắt của cảnh sát cũng mất nửa ngày, đi lại tới lui rất mất thời gian. 

Thực ra bây giờ anh chỉ muốn ở bên cậu. Lúc nãy khi kiểm tra email, anh thấy thông báo từ chương trình nghiên cứu sinh, chuyên đề đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần sau, rốt cuộc chuyến điền dã này anh mới là người bỏ dở trước, muốn hay không cũng sắp phải tạm biệt rồi. Hai người dắt nhau trở lại lều, Cung Tuấn dõi chừng anh không rời mắt, có cảm giác anh chỉ cần bước không đều chân một nhịp cậu sẽ lập tức bế anh mang về.

Cung Tuấn thấy anh bần thần, nghĩ rằng anh đau, chộn rộn chăm sóc vết thương, bắt đầu làu bàu trách sao lại tính toán đến mức tàn nhẫn như vậy, đến bản thân cũng không nương tay. Anh không muốn tranh cãi với cậu, cũng không thấy cậu trẻ con không thực tế hay là lèm bèm khó tính như ông già nữa, chỉ muốn vài ngày tới thật yên ả bên nhau trước khi về thành phố. Cậu thì muốn bù đắp cho anh, loay hoay nấu nướng dọn dẹp, nhìn anh ăn ngon miệng vẫn thấy không đủ, trong lòng áy náy vì đã bỏ đi lấy mẫu một mình. Cậu sực nhớ lúc ấy anh không ở lều mà ra suối, đoán chừng anh muốn ăn cái gì.

"Sao anh lại ra suối thế?", cậu hỏi thẳng.

Trương Triết Hạn nghĩ đến dây dưa chuột mèo già khấc, mấy trái ăn được đã đưa hết cho hai gã dạt rừng, trả lời trớ đi, "Anh chỉ muốn hóng gió một chút".

Không ngờ vừa sang buổi chiều Cung Tuấn rủ anh "hóng gió" thật, "Ngoài ấy có mấy cây cội đã ngả lá vàng rồi, cùng nhau đi xem", cậu nói.

Trương Triết Hạn không cãi, bước nhỏ theo chân Cung Tuấn. Thực ra cậu không định ngồi chơi ngắm cảnh đơn thuần, muốn bắt vài con cá nấu cháo cho anh ăn đồ tươi. Nhưng cá thì chưa thấy mà cậu đã xao xuyến vì mấy chiếc lá vàng rơi xuống ngưng trong vũng nước cạn ở ngay dưới bàn chân anh.

Anh ngồi ngoan nhìn cậu pha thuốc bẫy cá, yên như một con mèo đang sưởi ấm. Lá cây vẫn chưa chuyển màu đồng loạt, chỉ có đôi tán lấm chấm vàng đỏ soi xuống lòng suối mát rượi. Cung Tuấn quây lưới rải thuốc rồi đến ngồi chung phiến đá với anh. Khoảng thời gian chờ đợi chưa trôi được bao nhiêu, cậu đã nhìn vết băng trên tay anh đến muốn dán mắt luôn vào. Anh ái ngại, khẽ đưa tay kia xoa nhẹ lên, "Không có gì đâu, nhìn chảy máu vậy thôi chứ anh cũng đâu có gan ấn sâu...".

"Xin lỗi...", Cung Tuấn nói. "Đáng lẽ em phải luôn ở bên cạnh anh."

Trương Triết Hạn cười, "Làm như anh là con nít...".

Cung Tuấn cũng cười theo anh, đã lâu rồi anh mới thoải mái cười trước mặt cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghèn nghẹn. "Khi nghe tiếng pháo nổ, em rất sợ, em nghĩ ra đủ thứ chuyện anh có thể gặp phải. Nếu thật sự có gì xảy ra, em hối hận đến chết."

"Đừng nói vậy". Trương Triết Hạn nhận ra những tia kích động trong đồng tử màu nâu sẫm, Cung Tuấn khẽ rùng mình như thể cậu đang mường tượng ra cảnh tồi tệ nhất. Anh an ủi cậu và cũng thành thật nói rõ cảm giác của mình, "Em không biết là khi em xuất hiện, anh đã mừng thế nào đâu".

"Anh...". Cung Tuấn nghe lồng ngực run rẩy, cậu không kìm được mà đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn.

"Sau này em sẽ không để anh một mình nữa."

Cậu gục đầu lên vai anh, ôm chặt. Trương Triết Hạn bất động không phản ứng, đúng hơn là không biết nên làm thế nào cho phải. Lý trí bảo anh đẩy cậu ra, nhưng một phần khác chỉ muốn cậu gần sát hơn, cho anh nói rằng anh yêu cậu, anh đồng ý với cậu, sẽ không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro