50. Gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào. Cung Tuấn cho tất cả đồ đạc gồm những thứ có sẵn mang theo lẫn những thức vừa mua vào túi thồ lên vai. Trương Triết Hạn bước cách một khoảng. Đằng đẵng bốn, năm tiếng đồng hồ chỉ lầm lũi đi, người sau có loạng choạng vấp váp thì người trước cũng chỉ giật mình quay lại kiểm tra rồi chờ đến khi người kia vững chân tiếp tục. Trương Triết Hạn đương nhiên buồn và giận, ít nhiều tổn thương, anh không có tâm trạng nói chuyện, còn Cung Tuấn thì lẫn lộn hàng đống suy nghĩ trong đầu.

Đêm qua cậu không ngủ được, cậu nghĩ về những điều anh nói. Anh nói đúng, cậu chưa tính được giải pháp nào cụ thể, điều thôi thúc cậu bỏ dở cuộc điền dã trở về chỉ là ý nghĩ áy náy, cậu cảm thấy nếu đã biết chuyện mà không làm gì thì sẽ không xứng làm học trò của thầy. Khi xa nhau, câu nói có sức công phá nhất anh để lại là khi nào thì cậu trưởng thành để thoát khỏi cái bóng của mẹ và lo lắng được cho anh. Cậu đã nỗ lực bao nhiêu, khi đối mặt nhau lại bị anh vạch trần hết lần này đến lần khác. Làm Phó khoa của một Viện lớn thì thế nào? Còn ra vẻ sẽ lo được giấy tờ cho anh? Rốt cuộc chỉ là đứa con nít hồ đồ quen hành động theo cảm tính thôi.

Căn lều không có người coi sóc mấy ngày liền, bị gió thốc vào, vốn lúc ra đi vội vã Trương Triết Hạn cũng không màng xếp mọi thứ ngay ngắn, đảo chỗ này lục chỗ kia, nay càng lộn xộn. Cung Tuấn nhớ lại những ngày vừa qua, những vết thương trên người anh, nỗi xấu hổ trong lòng dợn lên, không có mặt mũi nhìn anh. Trương Triết Hạn về tới thì dọn dẹp trong lều, cậu ra ngoài nấu ăn, tạm không đối mặt nhau.

Thời gian trôi chậm chạp, bữa trưa mỗi người ngồi một ghế cách xa, vẫn không nói chuyện. Cậu đứng khoanh tay nhìn khoảng rừng trước mặt, trời rỏ những giọt nắng hiếm hoi trên tầng lá ngả nâu sau những ngày mưa dài, có lẽ khá đẹp nhưng cậu không thấy chút hứng thú nào, chỉ một mực dõi theo tiếng loạt soạt sau lưng, hình như anh lại đang thu dọn cái gì.

- Anh bôi thuốc chưa?

- Em uống thuốc chưa?

Cậu sốt ruột quay người hỏi đúng lúc anh bước đến gần lên tiếng. Bốn mắt chạm nhau rồi dời đi ngay, là cậu xoay đi trước.

Cung Tuấn trở ngược vào trong, soạn mẫu ra làm, phần thu thập được hôm trước còn chưa phân tích sơ bộ xong thì bị ốm. Thực ra cậu muốn nói chuyện với anh nhưng tự ái lớn quá, không mở lời được.

- Ở bên kia.

Trương Triết Hạn đã ngồi xuống bên cạnh, hơi đưa mắt ra hiệu. Cậu bày mẫu đã gần chục phút mà vẫn chưa chính thức bắt đầu, cứ lọng cọng làm cái này cái kia, thực chất là không làm được gì.

"Hai mẫu cuối cùng, bên kia kìa", Trương Triết Hạn nhắc lại.

Cung Tuấn nhìn tới chỗ chưa xếp đến, sửa theo lời anh, thầm hy vọng anh cũng muốn bắt chuyện với mình.

Lần đầu cậu chú ý anh một cách đặc biệt không phải vì hoàn cảnh hay ngoại hình cũng là từ chuyện phân lớp tương tự thế này. Hai người đã khởi đầu như vậy đó, đột nhiên cậu cảm thấy đã trải bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi thôi...

Cậu nhìn anh, hô hấp tạm ngưng trong chốc lát, "Anh Hạn...".

- Ừ?

Mắt anh tròn và trong, chút ánh nước mềm mại như nhung song cậu không chịu nổi. Cậu cúi đầu, "Cấu trúc thành phần loài qua thống kê sơ bộ cũng gần giống với nghiên cứu ở một số vùng lân cận, nhìn chung các loài xuất hiện trong khu vực đều là những giống loài chủ yếu phân bố tại vùng mưa ẩm, tuy nhiên không thấy sự xuất hiện của các loài kích thước lớn, cần khảo sát kỹ hơn nữa về điều kiện địa chất và khí hậu".

Môi Trương Triết Hạn khẽ động đậy, anh chỉ gật, "Ừm".

"Khỉ thật, mình đâu định nói mấy thứ này", Cung Tuấn nghĩ.

Những lời vừa rồi của Cung Tuấn thuộc về kiến thức cơ bản, nhưng Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ tập trung trước mặt vẫn thấy rất cuốn hút. Cũng phải, anh thích cậu trước hết chính vì cậu giỏi. Ưu điểm ấy ngày càng được mài giũa, chỉ là cậu quá ngay thẳng với những chuyện bên ngoài, nhưng nói cho cùng thì anh rung động cũng do sự ngay thẳng ấy cơ mà.

Anh thở dài, cậu cầm cẳng tay kéo anh lại, "Anh muốn biết không, nhìn em đi... Khi phân tích mẫu trước hết cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản...".

Chỉ qua một lúc Cung Tuấn đã bóp trán. Cậu lắc lắc đầu, câu chữ kìm nén tuôn ra, "Anh... Em... không có kế hoạch nào, nhưng lúc đó em không nghĩ được gì khác, muốn giúp cũng là phản ứng bình thường phải không?".

- Ừ...

- Em không hiểu tại sao anh không nghĩ như em, em tưởng anh sẽ ủng hộ...

Trương Triết Hạn thầm nuốt khối nghẹn trong cổ họng, anh mong Cung Tuấn không đào sâu thêm. "Anh nghĩ nếu thực sự không có gì khuất tất thì người nắm thông tin sẽ xuất hiện, giống như lúc đó anh đã mang tài liệu đến, mình không biết gì thì không nên tham dự, có khi lại cản trở thêm."

- Cũng đúng...

Cung Tuấn lại tiếp, "Thầy Lâm như người cha tinh thần của em vậy, em rất ngạc nhiên khi biết anh cũng là học trò của thầy, em thấy vui vì có thêm một điểm chung với anh, đột nhiên anh làm như không quan tâm gì nên em tức giận...".

Trương Triết Hạn gật gật. Cung Tuấn nhìn thẳng vào anh, "Anh thất vọng không?"

- Gì cơ?

- Về em ấy?

Giọng Cung Tuấn cứng rắn nhưng ánh mắt chênh chao, mơ hồ chờ đợi một cú doping niềm tin. Ngực Trương Triết Hạn đau thắt. Anh không muốn nhìn thấy Cung Tuấn như thế này.

- Anh không rõ nếu em không đòi về thì tâm trạng anh có đỡ hơn không nhưng lúc đó anh không thoải mái.

Mắt Cung Tuấn xao động. Cậu yên lặng nghe anh nói.

- Anh đồng ý đi điền dã với em không phải vì chúng ta quen biết nhau hay vì lý do gì khác ngoài chuyện nó có ích cho cả hai, ngay từ đầu em cũng nói như vậy. Anh hy vọng được học hỏi giống như học từ đàn anh, thời gian qua em đúng là người dẫn dắt rất tốt.

Vẻ mặt Cung Tuấn dần bình tĩnh nhưng có điều gì đang vỡ ra. Cậu như người trên võ đài biết mình sắp nhận đòn chốt hạ.

- Nhưng em lại nói là bỏ ngang đi, anh không biết nên làm gì tiếp theo.

"Em hiểu rồi", Cung Tuấn nói. Cậu xin lỗi và đứng dậy với một cái hít sâu.

Cậu nhìn mông lung ra ngoài rồi quay lại, "Sáng mai em đi một mình, xem thử mấy ngày vừa rồi có biến chuyển gì lớn không, sau đó sẽ tính tiếp, nếu em đoán đúng thì chúng ta sắp chuyển vùng được rồi".

"Ừ", Trương Triết Hạn hơi mỉm cười nhìn gương mặt chắc chắn của Cung Tuấn. Anh biết những lời vừa rồi làm tổn thương cậu, nhưng anh không thể cho cậu một cốc ca cao nóng hay để cậu gục đầu vào và xoa dịu như ngày trước, mà anh cũng không thể nói rằng mình không sao.

Lúc anh dậy thì Cung Tuấn đã đi. Nồi cháo nóng còn bốc hơi trên bếp. Cậu nấu với thịt mua ở chợ, cẩn thận ủ than để giữ cho nó sôi lục bục. Anh ăn xong cũng đứng dậy, nhớ đến biểu cảm chấp nhận của cậu hôm qua, muốn an ủi cậu bằng một bữa ăn ngon.

Thời tiết đã dễ chịu hơn, mưa ngừng lại trên những tầng mây xa, lá rừng nghiêng sang sắc vàng trong ánh nắng tươi yếu ớt, hơi lạnh lò dò len vào không khí. Trương Triết Hạn bần thần, anh đang đứng bên bờ suối, cảnh vật nơi đây thậm chí còn đẹp hơn, bóng lá in xuống mặt nước trong vắt như trêu ngươi. Anh từng nghĩ khung cảnh giao mùa tuyệt vời này sẽ là kỷ niệm cho hai người, nào ngờ mối quan hệ đi tới chỗ không nóng không lạnh, bứt rứt không sao tả được.

Mấy dây dưa chuột mèo đã gần lụi, quả lủng lắng bám theo thân gỗ chủ già quá nửa. Trương Triết Hạn nhấc lên đặt xuống mãi, chọn được mấy quả, định bụng sẽ bóp muối sa tế, làm một món tươi lạ miệng và đậm vị.

Anh giật mình vì tiếng động lớn sau lưng. Khi xoay người, anh đối mặt với hai gã đàn ông quần áo lấm bẩn đến độ vài ô vải đã đanh cứng, mũ lưỡi trai che nửa mặt, có vẻ cũng không lường được là gặp anh.

Người đứng tuổi hơn ghìm bạn đồng hành lại, chủ động bắt chuyện, "Ra lộ đường nào em trai? Tụi anh dân trầm bị lạc đường".

Trống ngực Trương Triết Hạn dồn bất an. Người kia cười làm thân nhưng điệu bộ hất hàm có vẻ chợ búa khẩn trương. Dân tìm trầm chất phác không ăn mặc thế này, áo dù cài cúc qua loa khoác hờ ngoài ba lỗ, túi đeo chéo nhỏ phồng lên rất khả nghi.

"Bên kia", Trương Triết Hạn niềm nở chỉ về hướng trạm điểm rồi vờ cúi xuống rửa tay, không nhìn hai người họ.

- Đi mấy tiếng thì tới?

"Chừng sáu, bảy tiếng, mấy anh thấy cái cầu gỗ là gần tới rồi đó", anh vẫn không ngẩng lên.

"Cảm ơn nhá!", đối phương quay đi rồi xoay lại nhìn anh, ánh mắt rơi vào mấy quả dưa chuột mèo chòi ra ngoài miệng túi, "Em trai có gì ăn không, thằng này nó đói quá, lạc mấy ngày trời không có gì lót dạ", anh ta hất đầu sang người trẻ hơn.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa mấy quả dưa sang, cố ý mở rộng túi để đối phương thấy rõ mình không còn gì. Anh ta nãy giờ vẫn nhìn với ánh mắt dò xét, người trẻ tuổi thì vừa ăn ngấu nghiến vừa nhét dưa vào túi quần, mở cả túi chéo để tìm chỗ.

Đúng lúc ấy thì kiện "hàng" trong túi chéo rơi ra, mấy bịch ni lông rời không được đóng gói cẩn thận để lộ rõ thuốc viên màu hồng phấn. Trương Triết Hạn hiểu ngay rằng mình đụng phải dân vận chuyển thuốc phiện dạt rừng.

Ánh mắt hai bên giao nhau rất nhanh. Trương Triết Hạn cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên, "Mấy anh đi tràm nên cẩn thận ghê, mang theo cả thuốc sốt rét".

Người kia nhếch miệng, nụ cười dần biến thành tiếng gầm gừ, "Mày biết?".

Trương Triết Hạn thất sắc, lắc đầu, "Không biết, không nhìn thấy gì hết, anh đi đi, hôm nay tôi chưa từng gặp ai". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro