49. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn muốn xuống xã nhanh nhanh, vì phải chờ quần áo khô nên đành trì hoãn thêm một ngày. Đến khi nghe Trương Triết Hạn nói sẽ tranh thủ cắt tóc lại tư lự, mấy ngày qua đều thuận theo anh, để anh chăm sóc, bảo ăn thì ăn, bảo tắm thì tắm, bây giờ im ắng không đáp, nhịn đôi chút rồi buột miệng, "Không cần cắt cũng được".

"Em nói gì?", Trương Triết Hạn giũ cái áo bệnh nhân vừa thay ra, kẹp lên dây phơi, tay vẩy bớt nước rồi gạt mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má ra sau tai, phần đuôi tóc được buộc túm thành chùm nhỏ sau gáy.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt chờ đợi của anh, kìm lại ý nghĩ không hợp lắm với tình trạng mối quan hệ hiện tại, một hơi thở ra, "Không có gì, em đi nấu cơm đây".

Trương Triết Hạn rảo bước vào, "Ra phía trước ngồi đi, anh làm cho".

Tâm trạng Trương Triết Hạn khá vui vẻ, không phải vì Cung Tuấn trở nên ngoan ngoãn hơn mà giao tiếp giữa cả hai đã tự nhiên lên nhiều so với trước. Anh có thể thoải mái quan tâm, săn sóc cậu, cậu cũng thả lỏng dựa vào anh. Cậu rũ bỏ biểu hiện nghiêm nghị chỉ huy đã rèn được trong thời gian xa nhau, đôi khi hơi phụ thuộc trẻ con. Anh cũng muốn thả lỏng chiều chuộng cậu, ít nhất là vào lúc cậu mệt mỏi như thế này.

Cung Tuấn nói anh đừng xuống xã làm gì, cậu đi một mình là được. Dù sao anh đưa cậu băng rừng xuyên đêm cũng đã rất mệt rồi. Cậu nhìn làn da đan xen vết xây xước cũ mới của anh, nóng lòng rút ngắn mọi việc, kể cả chuyện ra khu dân cư một chuyến và nói chung là đợt điền dã. Số mẫu cần thu thập đã hoàn thành non nửa, chỉ cần cố gắng thêm đôi chút là rời được nơi rừng rú này, được ở riêng với anh cũng tốt nhưng cậu thấy anh phải vất vả nhiều. Dẫu sao, tức giận rồi kéo anh theo cũng là quyết định ích kỷ của riêng cậu, cùng lắm thì anh "lời" một tờ chứng nhận để chuyển đổi chuyên đề nghiên cứu sinh mà thôi, kể cả anh có đi cùng chỉ một ngày rồi quay về, cậu vẫn sẽ cố gắng để Viện ký tờ giấy đó cho anh.

Dằng qua đẩy lại, cuối cùng cả hai đều không ai chịu ở lại chờ, người trước kẻ sau nghiêng ngả bước trên con đường đất lún vết bánh xe, xem chừng trước khi họ ghé đến thì mưa cũng từng trút dữ dội lắm. Trời buổi sáng cao và xanh, Trương Triết Hạn đi trước, khẽ ngoái lại ngấc đầu cười mãn nguyện khi thấy vòm lá đầu làng hiện rõ, Cung Tuấn cũng bất giác mỉm cười, cảm thấy anh rất hoạt bát, đáng yêu.

Những thứ cần mua không nhiều nhưng dồn lại cũng thành một túi lớn. Cung Tuấn nặng tay xách, tay kia chuyền que kem mới mua cho Trương Triết Hạn, chuyền xong mua thêm một que cho mình, dứ dứ chỉ chỉ vào hòn đá lớn ngay cổng chợ ra hiệu ngồi xuống.

Trương Triết Hạn nghiêng nghiêng que kem ống giản dị vừa nhận, nhìn lại bộ điệu lùi xùi của Cung Tuấn: túi ni lông to tướng để dưới chân, vừa cắn kem vừa vội vàng mở điện thoại, thật khó tưởng tượng ra cảnh này, cũng hiểu cậu mua đồ ăn vặt để anh giết thời gian trong lúc cậu kiểm tra điện thoại.

Kem ống nhỏ chưa bằng ba ngón tay, chỉ toàn nước và chút vị ngòn ngọt tan ngay trên đầu lưỡi, lợn cợn hạt đậu bùi bùi, ăn trong trời lạnh có cái thú vị của niềm vui bình dân, nhưng hình như Cung Tuấn không vui lắm.

Tín hiệu sóng rất kém. Cung Tuấn bấm gọi cho mẹ nhưng chỉ nói được hai câu lại bị ngắt máy. Cậu đành soạn tin nhắn gửi đi rồi kết nối mạng xem tin tức. Đôi mày cậu nhíu lại, ngón tay tì mạnh lên màn hình, chốc lát lại đứng dậy bồn chồn huơ máy lên không trung. Có vẻ thông tin không tải được hết.

"Sao thế?", Trương Triết Hạn cũng đứng dậy.

- Thầy Lâm có chuyện rồi.

- Thầy Lâm?

- Thầy ấy bị điều tra, toàn bộ những công trình đã xuất bản đều bị lật lại. Người ta muốn biết thực chất có bao nhiêu kết quả nghiên cứu là do chính thầy làm ra.

Trương Triết Hạn đờ đẫn, không ngờ sự thể lại đến mức này. Anh không bỏ qua được thiệt thòi cũ của mình nhưng đào xới một người đã khuất thì anh thấy không nỡ, song có vẻ Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu và Hội đồng Chức danh Nhà nước muốn mượn một vị giáo sư quá cố để "làm mẫu" cho những người đang có ý định lập lờ trong công bố khoa học.

Cung Tuấn không để ý sắc mặt biến chuyển của anh, vẫn cố gắng mở sang một trang web khác, loay hoay một lúc không tìm thêm được gì cụ thể. Tin tức này không thuộc loại ăn khách, các trang tổng hợp chỉ viết qua loa đại khái giống nhau, mà chi tiết thì các bên hữu quan chỉ công bố trong nội bộ giới nghiên cứu khi đã có kết luận hẳn hoi chứ không phải bây giờ.

Cung Tuấn đầu hàng, thôi không tra cứu nữa. Cậu chìa máy về phía Trương Triết Hạn, "Anh muốn kiểm tra email không? Xem thử đi, lỡ có tin gì từ trường học".

Ngữ khí Cung Tuấn trở lại vẻ chỉ dẫn lãnh đạo. Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ đón điện thoại rồi mở email. Vẫn chưa có thông báo lịch học chính thức, anh có thể yên tâm tiếp tục hành trình với Cung Tuấn.

"Cảm ơn em", anh trả máy lại cho cậu.

"Về thôi anh", Cung Tuấn xách túi đồ lên. Trương Triết Hạn yên lặng bước theo, bầu không khí đã thay đổi.

Cung Tuấn bồn chồn cho đến tối, ăn cơm xong thì không đừng được nữa, nói với hơi thở hắt ra, "Em phải về thành phố thôi".

- Sao lại về? Còn chưa lấy mẫu xong mà?

- Em muốn về để xem việc của thầy Lâm thế nào. Tự nhiên lại như vậy, nhất định là có người cố ý...

Trương Triết Hạn không đáp. Bụng anh quặn lên, suy nghĩ mông lung chạy trong đầu. Anh mong muốn sự thật phơi bày biết bao nhiêu, anh biết giáo sư Lâm đã lợi dụng rất nhiều học trò, với anh chẳng qua chỉ là quen đường cũ. Nhưng anh lại có phần không đành, nếu chuyện vỡ lở, Cung Tuấn có bị tổn thương không. Ông ta ân cần hướng dẫn cậu chính là "vỗ béo để thịt", giống như từng làm bao nhiêu lần trước đó vậy, chỉ tiếc chưa kịp lợi dụng đã đau bệnh mà chết.

Cung Tuấn nhìn anh thừ ra, lại thấy hơi bực mình. "Sáng mai chúng ta về lều lấy đồ rồi đi, tới thành phố em sẽ làm giấy chứng nhận gửi anh."

"Không cần vội vàng như thế", Trương Triết Hạn nói, "mình cứ hoàn thành điền dã theo kế hoạch...".

Cung Tuấn cau mày, nở nụ cười tỏ vẻ không hiểu, "Thầy Lâm cũng là thầy của anh mà nhỉ, sao anh không bận tâm gì hết vậy?".

Trương Triết Hạn mím môi, nhìn Cung Tuấn trân trân.

- Mà rõ ràng việc này rất liên quan đến chuyên luận em đã tham khảo, công trình thầy nghiên cứu chung với anh ấy. Anh không thấy nó giống như là khởi đầu à? Có người muốn hại thầy rồi...

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn lầm bầm, khoé miệng không khỏi nhếch lên. Anh thấy cay đắng làm sao.

- Anh Hạn? Anh vừa cười à?

Đến lượt Cung Tuấn trân trối nhìn anh, đầu cậu như có một khối nóng dồn lên.

Trương Triết Hạn xua tay, lắc lắc đầu. "Anh muốn hỏi chút, em nghĩ việc xuất bản công trình chung mà chỉ đề tên một người là đúng hả?"

"Em...", Cung Tuấn ngắc ngứ, "Anh đã ký tên đồng ý...".

"Nhưng mà...", cậu đưa một tay ra trước mặt, "Vấn đề là em không thể làm ngơ khi biết người đã dìu dắt em bị vu oan, em phải làm cái gì đó cho thầy, em không ngồi yên được...".

- Nên em định bỏ dở chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước và kinh phí là do một tổ chức bên ngoài tài trợ?

- Sao anh lại như thế nhỉ? Em có thể làm lại được, còn danh dự của thầy Lâm thì chỉ đánh cược vào giai đoạn này thôi. Mà sao anh có thể lãnh đạm như thế? Anh vốn là người lạnh nhạt vậy à?

Trương Triết Hạn ngưng bặt, anh chỉ đứng nguyên chớp mắt nhìn cậu, không muốn nói gì nữa. Người kéo anh đi là cậu, bây giờ cậu đòi về giữa chừng, vậy thì cũng đành một lẽ, nhưng vì ông ta mà cậu suy đoán quy kết tâm tư của anh?

Cung Tuấn mở túi nhét đồ, chỉ có vài thứ linh tinh được anh quơ theo khi cõng cậu đi nhưng cậu dằn dỗi vì tức giận. Anh không nhìn nổi, quay lưng muốn ra ngoài hiên.

- Sáng mai em về lều. Anh cũng đi với em luôn đi. Về tới thành phố nếu anh còn tài liệu gì liên quan thì nên giúp thầy ấy.

Lại là giọng điệu tự mình sắp xếp bắt người khác nghe đó, Trương Triết Hạn cúi đầu thở dài. "Em rất vô trách nhiệm, Tuấn ạ."

"Anh nói gì?", Cung Tuấn ngừng tay ngẩng lên.

Trương Triết Hạn xoay lại nhìn cậu. "Dự án này đã bước sang năm thứ hai, giai đoạn cuối rồi, em vất vả thế nào để xin tài trợ em nhớ không? Em có biết thương bản thân không? Em vô trách nhiệm với chính mình và công việc của mình, bây giờ quay về với kết quả dở dang còn ảnh hưởng tới tổng thể chung của Viện, nói gì tới chuyện viết chứng nhận cho anh, em giải trình cho bản thân đã đủ mệt rồi."

- Chứng nhận là em tự hứa với anh, em nhất định sẽ làm. Còn chuyện trách nhiệm, trước hết là với con người, mình đi nghiên cứu không phải cuối cùng là phục vụ con người à? Một người cụ thể anh từng thân thiết, anh khoanh tay đứng nhìn được hả? Trách nhiệm chỗ nào?

- Vậy quay về rồi em tính làm gì? Bên thẩm tra trình bày quá trình xét lại cho em nghe? Hay em sẽ lật tung tài liệu về quá trình công tác của thầy lên? Em nghĩ đến chưa? Đã bắt đầu tra soát rồi thì đúng sai cuối cùng sẽ rõ, em sợ cái gì?

Cung Tuấn không thể phản bác nhưng tâm trạng nóng nảy không điều hoà được ngay, đầu óc cực kỳ bài xích những điều anh nói, tức giận bước ra ngoài.

Trời đã tối, bên ngoài rất lạnh. Trương Triết Hạn biết nhưng không ngăn cậu lại. Anh đến giường nằm xuống, quay lưng vào vách, nước mắt nóng hổi chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro