48. Trạm y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn mở mắt khi trời đã sáng hẳn. Anh thấy mình được nằm yên ổn trên giường, tay cắm kim tiêm truyền dịch, cả người đau nhức có lẽ vì đã vác nặng trong một thời gian dài, đôi chỗ nhói lên chắc là bị vết thương ngoài da. Phản xạ đầu tiên của anh là nhìn quanh, phải nhìn thấy Cung Tuấn nằm ở giường bên cạnh cách khoảng vài bước chân mới yên tâm không nhướng người lên nữa.

Anh nghiêng đầu ngắm cậu một lúc thì phát hiện ra dưới cằm cậu có một vệt đỏ, hình như bị cành cây quệt vào khi di chuyển trên đường. Anh nhổm dậy để nhìn cho rõ, lát sau đứng hẳn lên, nhấc túi dịch truyền ra khỏi giá mang tới tận giường cậu. Anh ngồi ghé một bên, chăm chú nhìn. Thần sắc Cung Tuấn khá tốt, người không quá nóng không quá lạnh, thân nhiệt ấm áp, cơ thể cũng không có vết thương nào lớn.

Tay cậu đang cắm dịch truyền giống như anh, cả hai đều mất sức nghiêm trọng, cậu còn bị ốm nữa. Anh không khẳng định được cậu bị vấn đề gì, nhưng có vẻ không phải sốt rét, như vậy là may mắn rồi.

Anh vuốt ve mấy sợi tóc trên trán cậu, bỗng giật mình vì tiếng nói sau lưng, "Anh kia! Ai cho xuống giường hả?".

Một phụ nữ chừng ba mươi xách giỏ nhựa đi vào, tuy không mặc blouse nhưng nói chuyện với khẩu khí tự nhiên như ở nhà này thì chắc chắn là trưởng trạm ở đây rồi. Trương Triết Hạn mỉm cười chào, "Chị là bác sĩ à? Tôi chỉ định ra ngoài đi dạo một chút".

Người phụ nữ đặt chiếc giỏ đầy ắp rau xanh, thịt cá cạnh chân bàn, xăn tay áo đến gần ghé nhìn túi dịch truyền của hai người. "Tôi tên Dung, không phải bác sĩ, là y tá thôi."

- Vâng, cảm ơn chị Dung! Tối qua chắc chị hoảng lắm...

- Tối qua nào! Sáng nay chứ làm gì tối qua! Gà mới le te đã nghe đập cửa hết cả hồn!

Trương Triết Hạn ngượng ngùng, "Tôi bí quá, chị thông cảm... Chúng tôi là nghiên cứu viên chuyên về thực vật học, đang đi lấy mẫu thì em ấy đổ sốt, tôi không biết làm sao...".

Chị y tá đã mặc áo blouse trắng, có vẻ chỉ lớn giọng theo kiểu người thôn quê chứ không ác ý, thở dài nói, "Thôi cũng may, cậu làm thế là đúng đấy, vào mùa muỗi tung hoành rồi...".

"Vậy có phải bị sốt rét không chị?", Trương Triết Hạn vồ vập hỏi.

- Không, cảm thường thôi. Nhưng hôm qua thì nhiễm lạnh, phải có thời gian nghỉ ngơi, từ từ rồi khỏe lên.

Trương Triết Hạn thấy nhẹ nhõm cả người. Chị Dung chỉ nói chuyện đến đó rồi xách giỏ ra phía sau, có lẽ trực ở nơi hẻo lánh thế này thì vài ngày mới lấy thức ăn được một lần, tình thế cũng có vẻ ngặt nghèo.

Anh bước ra hiên. Nắng đã lên rực rỡ, dòng suối phía xa vắt một dải óng ánh trước cửa rừng, bầu trời trong veo không chút gợn mây, cứ như đối với phía rừng hay mưa kia là thế giới khác hẳn vậy.

Đầu óc đã tỉnh táo nên anh thấy đói cồn cào. Anh tuông ra sau nhà hỏi chị y tá có gì ăn không.

- Có đấy. Tôi có mua bánh giò đấy, để trên bàn.

Anh nhìn sang bàn gỗ đen bóng đặt giữa gian bếp, trong lồng bàn có mấy cái bánh giò nguyên lá gói đang bốc khói nóng. Anh úp lồng bàn trở lại, quay sang hỏi, "Chị cho em xin ít nước sôi với mượn cái tô".

Anh pha cháo gói rồi dùng thìa ra sức đè nhuyễn, gạn nước đút cho Cung Tuấn từng ít một. Chị y tá đi lên nhìn thấy quát um, "Sao lại cho bệnh nhân ăn lung tung thế hả, đang truyền dịch rồi cơ mà!".

Trương Triết Hạn nói khó, "Chị ơi, bụng trống từ hôm qua đến giờ, dạ dày khó chịu lắm, em chỉ cho uống nước cốt thôi".

Chị Dung cau mày, "Cậu ta đang ngủ đấy, không phải bất tỉnh đâu mà lo, để từ từ tỉnh dậy rồi cho ăn cái gì cũng được, có phải liệt giường đâu!".

"Vâng vâng...", Trương Triết Hạn vội vàng đặt bát cháo xuống.

Hóa ra nơi này liền kề với làng, chịu khó đi vài chục phút là tới, đứng phía sau nhìn có thể thấy cánh đồng trải dài và những nóc nhà bé xíu. Chị Dung công tác ở trạm xá xã, nhưng vì trạm tiếp tế này vẫn phải duy trì hoạt động nên mỗi tuần phải ghé sang một lần, hai người may mắn đến tìm đúng ngày chị có mặt.

Anh đút tay vào túi, đứng nhìn về phía làng. Từ đây anh có thể thấy con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng như một vệt sẫm màu cong queo bị bàn tay vụng về nào vẽ lên nền vàng đất chi chít gốc rạ đã gặt. Điểm xuyết có những thân cây lớn cao vọt lên, cuối cùng là những cụm nhà đơn sơ, nhìn từ xa cũng thấy ấm áp quây quần. Anh định khi ổn hơn sẽ đi một chuyến, nếu mua được thực phẩm tươi thì rất tốt.

Lúc nãy nhìn anh đã thở phào vì Cung Tuấn không có vết thương ngoài da nào lớn, phần anh cũng không có gì đáng lo, chỉ là hai chân nhức buốt vì căng cơ, bàn tay có nhiều vết xây xước vì để trần mà đi trong đêm, nhưng không phải là vết thương nghiêm trọng. Anh ước chừng Cung Tuấn cần khoảng hai, ba ngày để đi lại bình thường được, dù sao quãng đường về lại nơi cắm trại cũng xấp xỉ chục cây số, hai người nương nhau trong điều kiện sức khỏe tốt thì vài tiếng đồng hồ là đến nhưng phải thật sự vượt qua cơn sốt này trước đã.

Cung Tuấn đã mở mắt, anh nghe tiếng chị y tá hỏi han, vội vã chạy vào. Cung Tuấn nhìn anh, có vẻ chưa thông suốt được câu chuyện, nhăn nhó kêu nhức đầu. Anh hơi khom người nói, "Em bị sốt cao, đây là điểm trạm tiếp tế có cấp cứu, ở lại uống thuốc vài hôm là khỏi".

"Vậy à...", Cung Tuấn lầm bầm. Anh đưa mắt sang chị y tá rồi sốt sắng hỏi, "Em có thấy đau chỗ nào không? Có đói không?".

Cung Tuấn ngơ ra một lúc mới lắc đầu, "Không đau chỗ nào, chỉ hơi choáng váng thôi". "Không sao", Trương Triết Hạn nói, "Anh lấy bánh giò cho em ăn nhé".

Chị y tá chép miệng, "Thôi cậu lo đi nhé, tôi đi xuống xã đây. Hai người chả ai làm sao đâu, thuốc để sẵn trên bàn, thức ăn thì mở tủ lạnh ra, bếp đấy tự nấu. Tôi phải về lại trạm xá đây, không ở lâu được, người dân người ta cũng cần".

"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm!", Trương Triết Hạn đứng hẳn dậy để tạm biệt. Lúc anh ngồi trở lại giường thì Cung Tuấn đang ngước lên phía túi truyền nhìn giọt truyền nhỏ xuống. Anh an ủi, "Không sao đâu, em bị cảm thường thôi. Bánh giò đây, ăn một chút".

Anh chỉ bóc đầu lá phía trên, chìa tới cho Cung Tuấn. Cậu há miệng rất tự nhiên, anh cũng thuận tay đút, cứ như vậy cho tới hết. Cung Tuấn cầm tay anh phủi phủi, thoạt đầu anh còn tưởng cậu quệt vụn bánh, không ngờ cậu nói, "Anh cõng em đến đây à? Làm sao anh cõng được? Em nặng lắm".

"Cuối cùng cũng được đó thôi", anh muốn rụt tay lại, "bẩn lắm, để anh đi rửa tay".

Cung Tuấn buông tay anh. "Anh rửa nhanh đi, xong rồi bôi thuốc mỡ, có thuốc mỡ không? Sao anh không mang bao tay vào chứ!"

Trương Triết Hạn không trả lời, lắc đầu mỉm cười đi ra phía sau. Từ nãy đến giờ Cung Tuấn cứ lèm bèm như một ông già...

Quần áo lúc đi đã bẩn hết. Chị y tá cũng không đủ sức thay cho hai người, chỉ cởi được lớp khoác ngoài rồi kéo lên giường, có lẽ chị ấy cũng đã chật vật lắm. Trương Triết Hạn tìm đồ bệnh nhân trong tủ đưa cho Cung Tuấn thay, bản thân mình cũng lấy một bộ, những thứ thay ra giặt giũ phơi lên. Buổi trưa thì nhóm lửa nấu ăn, nấu củi như lúc còn nhỏ, lưỡi lửa liếm dưới đáy nồi gang đầy nhọ đen, cảm giác như đang ở nhà vậy.

Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng không được nhiều, khi anh hỏi thì chống chế nói không muốn tăng ký thêm, sợ nếu cần thì anh lại cõng không nổi. Trương Triết Hạn hơi lo lắng, đã ngưng truyền dịch, dinh dưỡng bây giờ vào trực tiếp từ đường ăn uống, nếu không ăn thì không thể nhanh lại sức. Nhưng Cung Tuấn quả thực không ăn được nữa, đã lâu lắm chưa ăn đồ anh nấu, bản thân cậu cũng muốn xới thật nhiều, chỉ là đầu cứ váng lên, mi mắt nặng nề muốn nhắm lại nghỉ ngơi.

"Chắc là chưa ngủ đủ", cậu nói. Trương Triết Hạn cũng xuôi theo, để cho cậu ngủ. Chiều rồi đến tối, cậu cũng thức dậy được vài tiếng, ăn cơm, sau đó không biết làm gì, chỉ nằm trên giường nhìn mông lung.

Ở hoàn cảnh bình thường phải nội trú bệnh viện đã chán, tình cảnh hai người hiện tại còn chán hơn. Đêm tối tịch mịch chỉ có hai người trong căn nhà cấp bốn đơn sơ giữa đồng không mông quạnh, giống như bị cô lập giữa hòn đảo nhỏ, hơn nữa còn phải chôn chân một chỗ, so với lều trại ở nơi lấy mẫu cũng chẳng bằng. Cung Tuấn ngẫm nghĩ, hỏi cầu may, "Anh, anh có mang theo điện thoại không?".

- Có.

Cung Tuấn ngạc nhiên lắm, không ngờ trong hoàn cảnh cấp bách mà Trương Triết Hạn có thể nghĩ được tới cả điện thoại. Cậu bật nguồn rồi nhanh chóng thất vọng thấy cột sóng hiện chữ X.

Trương Triết Hạn không đoán được chính xác Cung Tuấn cần gì nhưng hình dung đại khái cậu muốn liên lạc với mẹ và xem tin tức bên ngoài, có thể cả email công việc từ Viện. Anh nói, "Khi nào em khỏe hơn thì đi xuống xã, ở đó chắc sẽ có sóng, làm gì cũng tiện".

Cung Tuấn nghe lời anh, tắt nguồn điện thoại để tiết kiệm pin, sau đó kéo chăn đi ngủ. Trạm điểm không có máy sưởi cũng không có túi ngủ như ở lều, không khí lạnh hơn. Quần áo mỏng nên khi chui vào chăn có cảm giác rất thoải mái, hai người xoay trở một lúc, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro