47. Vượt rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ư ử mưa dai dẳng đến hơn nửa tháng, từ chỗ háo hức với số rêu thu được, ánh mắt Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau dần ái ngại mà không nói ra lời. Rêu chiếm phân nửa lượng mẫu rồi cuối cùng cũng đến lúc chẳng cần phải mừng rỡ "ồ" lên khi gặp loài mới nữa, phần rêu vậy là xong nhưng nước bên ngoài vẫn rơi không ngừng, có cố gắng lấy thêm loài thực vật khác thì mẫu cũng trong tình trạng ướt sũng. Nắng chẳng có mấy, những chiếc máy chuyên dụng cầm tay không còn pin mặt trời để hoạt động. Công việc đình trệ một cách bất khả kháng, rất khó chịu.

Và muỗi thì nhiều kinh khủng. Trời mưa vào ban ngày, tối đến nhiệt độ hạ thấp nhưng tạnh ráo, muỗi bắt đầu xông ra, vo ve inh cả tai. Trương Triết Hạn bị đốt chi chít, trùm thật kín vẫn không tránh được, thuốc bôi ngoài da vừa dập vết cũ xuống thì đã có vết mới chồng lên, tàn dư để lại chạy thành một vòng quanh cổ và khuỷu tay, cổ tay, cổ chân anh. Chất corticosteroid trị ngứa dùng liên tục nhiều ngày cộng hưởng với quần áo bịt kín và tình trạng dính nước thường xuyên làm da anh trông rất tệ, những vùng bị muỗi đốt loang lổ đậm nhạt, hơi như thũng ra và bợt màu, trở nên cực kỳ nổi bật so với làn da khỏe mạnh xung quanh. Cung Tuấn sốt ruột bảo thôi không dùng thuốc nữa, tìm lá tùng thơm và vỏ quế mang theo đốt xông đuổi muỗi, nấu đơn đỏ và bồ công anh cho anh rửa người. Trương Triết Hạn cảm thấy phiền phức vô cùng, trong lúc thời gian ngày càng rút ngắn, tiến độ tắc tị không cải thiện được, mình lại mắc một chứng "bệnh" chẳng ra sao.

Nhưng anh không nghĩ được rằng người sẽ bị loài vật xấu xí nhỏ xíu kia đánh gục trước là Cung Tuấn chứ không phải mình. Đã khá trễ nhưng cậu vẫn nằm nguyên trong túi ngủ, khi anh đến gần chỉ khẽ hé mắt mệt nhọc nói, "Chờ chút, em nấu nước rửa mặt cho". Cậu thở nhanh và run lẩy bẩy. Anh giật mình thử nhiệt kế đã thấy 39 độ, người nóng sôi, thỉnh thoảng rùng mình ớn lạnh.

Anh hoảng hốt tung cửa lều, trời vẫn mải miết mưa. Cung Tuấn dường như mệt quá, không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt nằm thiêm thiếp. Anh nấu cháo xé thịt khô bắt ăn rồi cho uống thuốc cấp cứu. Anh mở bản đồ ra tìm. Điểm trạm gần nhất cũng phải mười lăm cây số, trong tình hình này nếu giỏi thì mất khoảng bảy, tám tiếng đồng hồ để tới nơi. Anh nhìn Cung Tuấn rồi nhìn lại bản đồ, ánh mắt ghim vào dấu thập màu đỏ ghi chú cạnh tên điểm trạm. Triệu chứng chưa thật rõ ràng, nếu cậu chỉ sốt cảm đơn thuần sẽ là chuyện tốt. Nếu không may mắn, đó có thể là khởi đầu của một cơn sốt rét. Anh không thể đợi đến lúc xác định đúng hay sai nữa, cứ chần chừ sẽ giống như mang tính mạng cậu ra đánh cược. Sốt rét có thể biến chứng nặng làm hôn mê sâu, suy hô hấp và nhiều hậu quả khác.

Anh gấp rút lấy túi đồ tùy thân, soạn thêm vài thứ rồi cẩn thận mặc ấm cho mình, đến nâng cậu lên. "Em đi được không?", anh vừa tròng áo mưa dã chiến cho cậu vừa hỏi. "Đi đâu?", Cung Tuấn đáp lại trong cơn sốt lờ mờ. "Đến trạm xá", Trương Triết Hạn xốc nách muốn vực cậu lên, nhưng khổ người cậu vốn dày hơn anh, bây giờ đang ốm lại càng nặng, nhanh chóng trì trượt trở về khung giường xếp. Cậu cười méo xệch, "Trạm xá gì, anh bị dở hơi à".

Trương Triết Hạn mím môi, vỗ vỗ vào má Cung Tuấn nóng hổi. "Em bị ốm rồi, phải đi khám thôi. Nghe anh không? Tuấn?" Cung Tuấn nhăn nhó lắc đầu. Người cậu lại run lên bần bật. "Mệt lắm. Em buồn ngủ quá..."

- Được được. Em ngủ đi. Lên đây...

Cung Tuấn cau mày đẩy vai Trương Triết Hạn ra. "Anh lừa em à? Không ngủ. Anh định bỏ em nữa à?"

Trương Triết Hạn thoáng đờ đẫn. Cung Tuấn đã mệt đến nỗi không tỉnh táo, cậu yếu ớt trách móc anh, dáng vẻ giống như tình nhân đang giận dỗi. Cậu nắm tay áo anh, ép đống chăn đắp vào giữa hai người, gục đầu trên vai anh.

- Ôm em đi anh.

- Lạnh lắm. Ôm em đi, anh Hạn.

Trán Cung Tuấn lấm tấm mồ hôi. Trương Triết Hạn không giữ được hơi thở bình tĩnh nữa, mím môi kéo cậu lên vai.

Trời mưa, đường ướt. Mẫu câu quan hệ nhân quả trong sách vỡ lòng đột ngột trở nên khắc nghiệt. Mưa rỏ trên mũ nỉ trùm đầu giọt xuống, lạnh lẽo trượt theo vai và mỏm tay. Cung Tuấn gục đầu trên vai anh, cả hai trùm áo mưa cánh dơi, ngực cậu áp vào lưng anh cách mấy lần vải vẫn nóng hổi nhưng hai bàn tay vòng trước cổ anh trắng nhợt. Anh ghì chặt tay cậu đè vào ngực mình, bàn tay buốt cóng chỉ đơ cứng và lấp nhấp nước. Cậu đã yên lặng không động tĩnh từ khi ra khỏi lều.

Trương Triết Hạn không thể chỉ thở bằng mũi được nữa. Nước mưa nhòe nhoẹt khắp mặt, anh há miệng để thở, nước cũng theo đó tràn vào, răng môi lạnh cầm cập. Anh đi được vài bước phải xốc người lên, phần vì nặng, phần vì sợ cậu không thở được. Anh lần tay bóp cho miệng cậu há ra, quệt nước chảy trên mặt cậu.

Nước rịn lên quanh ủng mỗi khi anh đặt chân. Đi nhanh là bất khả kháng. Anh phải dùng sức trong mỗi bước vì sợ mất thăng bằng, anh đã trượt ngã mấy lần, mấy lần bị cành cây đập trúng đau nhói. Anh muốn rút ngắn quãng đường nên cứ nhằm hướng Tây mà đi, chệch hẳn ra khỏi lối mòn. Đồng hồ sức khỏe báo chỉ mới di chuyển được hai kilomet, vừa qua một phần tư mà đã mệt thế này. Nhưng anh không dám dừng lại, cắm mặt tiếp tục đi tới.

Trời ngớt mưa mà cũng dần tắt sáng. Ban đầu cơ thể anh rất nóng vì phải cố sức vận động, giờ đã ngấm mưa từ bên ngoài, nửa lạnh nửa nóng, quần áo dấp dính ngột ngạt rất khó chịu. Tay chân anh đều đã tê dại, không cảm nhận rõ Cung Tuấn được nữa, chỉ biết có một khối nặng đè lên lưng mình. Anh chống tay vào thân cây thở dốc, sốt ruột nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc nữa sẽ tối mất. Anh tạm thời hạ cậu xuống, lấy đèn pin đeo vào cổ cậu, bật lên rồi xốc cậu trở lại nhưng hụt tay lại ngã lăn ra.

Anh thở mạnh, luồn tay dưới nách ôm cậu lên. "Đứng dậy nào!". Ngay khi cằm cậu ập lên vai, anh loạng choạng muốn sụm xuống. Sức nặng vừa rời khỏi đè lên một lần nữa dường như đã nhân bội gấp mấy lần. Anh đứng nguyên một lúc để thở rồi hạ cậu ngồi trở lại. Mắt anh cũng lòe nhòe cả rồi. 

Thế này thì không được, mình mệt chết mất... 

Anh vuốt khuôn mặt đẫm nước của cậu, vỗ nhẹ má cậu nhưng không thấy phản hồi. Hai người đều ướt sũng. Anh lấy bánh mì ngọt, nhét thuốc hạ sốt đưa vào miệng. Vị ngọt của bánh và vị đắng của thuốc hòa lẫn vào nhau, cộng thêm nước mưa lẫn vào tạo thành một thứ mùi lộn xộn tràn ngập khoang miệng. Anh cố nhai, nửa chừng sực nhớ không nên cho Cung Tuấn hạ nhiệt nữa, liền nhổ ra, lại tìm viên nén dinh dưỡng nhai nát. Hòa trộn lần này thậm chí làm anh muốn nôn. Vẫn còn may, anh tự nhủ, nếu Cung Tuấn tỉnh táo thì chưa biết chừng không thể dỗ cậu uống thuốc được. Anh cạy miệng cậu ra, gần như phải đẩy lưỡi mình vào sâu trong cuống họng cậu để ép cho khối hỗn hợp đó chạy xuống, cứ lặp lại như thế vài lần.

Trời đã tối mù. Ánh đèn con treo trên cổ Cung Tuấn loạng choạng soi theo bước chân anh dò dẫm. Không biết đã qua bao lâu, anh chẳng quan tâm nữa, chỉ đếm số kilomet trên đồng hồ cổ vũ mình tiến lên. Những con số tăng dần tiếp cho anh sức mạnh vô hình, anh đi mải miết, Cung Tuấn vẫn nặng đến khiếp nhưng anh thấy mình khỏe lên, giống như chỉ cần cố thêm một chút là chạm đích.

Đèn pin lụp bụp tắt sáng. Bầu trời nhỏ hẹp qua tầng lá trống rỗng không một ánh sao. Trương Triết Hạn hoang mang dán mắt vào đồng hồ, anh đã đi hơn chín cây số nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi trạm tiếp tế đâu. Khu vực gần điểm trạm có chi viện cấp cứu hẳn phải quang đãng hơn chứ không mịt mù rậm rịt thế này. Anh xốc Cung Tuấn đang nằm trên lưng gọi, "Tuấn! Tuấn ơi!", lại nhìn khoảng đen giăng kín chung quanh. Khả năng cao là anh đã lạc đường. Anh mở bản đồ ra, đập đập đèn pin lần mò, chịu không đoán được mình sai chỗ nào.

Nếu là em thì em sẽ làm gì?

Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn ngồi tựa gốc cây. Anh rối trí đến nỗi không suy nghĩ được. Cung Tuấn vẫn im lìm không trả lời. Anh ôm cậu một lúc, giật mình nhận ra cậu rất lạnh. Trời không còn mưa nữa, anh đã ôm cậu khá lâu nhưng cơ thể cậu vẫn lạnh toát, bắt đầu co giật nhẹ. Nhiệt kế lập cập trên tay anh hiện số 34,5. Tim anh run lên, bị một nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm. Anh cuống quýt đưa hai tay vào bụng mình rồi áp lên cổ cậu, lay mạnh gọi hy vọng cậu mở mắt.

Người Cung Tuấn rũ ra khi được anh xốc lên vai, anh không cõng nữa mà vác cậu như tải một bao gạo. Cái lưng khòng xuống trong khoảng thời gian dài nay bị bẻ theo chiều ngược lại, đau muốn gãy đôi, nhưng anh có cảm giác nếu không đổi sang tư thế đó anh sẽ không kham nổi đến cuối. Chân anh líu ríu, thật ra ánh sáng không đủ để phán đoán gì, song anh không thể cứ lừng khững mãi. Anh đành chọn liều bước về một hướng, nếu anh tính đúng, anh đã không đi lệch quá nhiều, chỉ cần kiên trì một đoạn nữa thôi.

Bức tường loang lổ của trạm điểm hiện ra trong làn sương lờ mờ. Trương Triết Hạn nghe tiếng suối chảy rộn ràng. Trạm cấp cứu ở đó, bé xíu bên kia chiếc cầu gỗ, có lẽ phải hơn nửa cây số nhưng anh thấy tỉnh hẳn. Anh quên mất là đã có lúc chân mình mông lung như đã rời khỏi phần trên cơ thể. Anh giẫm mạnh lên đầu cầu và cứng người trước khe hở trống hoác, một nhịp gỗ đã rơi mất chừa ra khoảng không chừng một gang tay, từ tầm mắt anh nhìn xuống là lòng suối đá cuội lồ lộ, dòng nước ồn ào mời gọi.

Tâm trí anh trở nên trắng xóa, có lẽ khuôn mặt anh cũng đang phủ sắc trắng bợt bạt. Ai đó nhét chữ vào đầu anh, xếp thành những câu hỏi. Nếu như anh hụt một bước, nếu như Cung Tuấn rơi xuống thì chuyện tiếp theo sẽ là gì? Nếu như anh đứng tại chỗ và ném cậu sang, cậu có thể bò dậy và đi tiếp không? Nếu anh đi sang trái hoặc phải, liệu có nơi nào lòng suối nông dần để bước qua một cách đơn giản mà không sợ hãi? Hoặc là nếu đặt lên bàn cân, anh sợ cậu không tỉnh lại được hay là sợ ký ức của chính mình hơn?

Trương Triết Hạn ngồi thụp xuống, ôm Cung Tuấn trong lòng. Anh vùi mũi trong mái tóc ướt đẫm, hít vào một mùi lạnh toát. Cung Tuấn thở nhè nhẹ vào ngực anh, cổ họng khẽ rên hừ hừ. Đột nhiên anh muốn mắng người, muốn gõ vào đầu mình cho những ý nghĩ kia rơi ra.

Có lẽ anh đã nhắm mắt khi đưa chân qua khoảng không đó. Anh bước một mạch cho đến khi giẫm trở lại lên thảm cỏ lẫn lá cây, bước hụt nên ngã sấp và làm cho Cung Tuấn cũng ngã ngửa ra. Anh lồm cồm chống người lên, nửa lôi nửa kéo cậu, cả hai dính bùn đất trông nhếch nhác đến khiếp. Hai tay cậu trên vai anh, anh không đủ sức cõng nữa, mũi chân cậu lê trên đất, lụp thụp theo nhịp bước của anh.

Điểm trạm im lìm nhưng có vẻ có người. Trương Triết Hạn lấy sức đập cửa. Trời tang tảng sáng, cánh cửa đơn sơ rung liên hồi và quả thực đã mở ra. Anh đẩy Cung Tuấn về phía trước, "Cấp cứu! Em ấy sốt hơn một ngày rồi! Hạ thân nhiệt... Sốt rét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro