46. Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc tiến hành tương đối khẩn trương vì quỹ thời gian khá hạn hẹp, Cung Tuấn muốn kết thúc nhanh chuyến điền dã, vả lại mẫu vật cần phải gom đủ trước khi trời sang đông. Họ mang thức ăn đi xuyên trưa để tiết kiệm thời gian, chỉ quay về khi xung quanh không rõ mặt người. Sau mấy ngày rong ruổi, nhân một sáng mưa, cả hai cùng đem tất cả tiêu bản dành lại ra xử lý. Vải bạt hứng giọt mưa kêu lộp độp. Lá rụng chuồi xuống rơi theo rãnh nước đọng, thảm mục bên ngoài đã ướt hết, nhìn thoáng có vẻ như đặt chân lên sẽ nhanh chóng nhũn đi. Trương Triết Hạn nhận lãnh phân lớp tiêu bản, ngồi trước một bàn thấp cơ động vừa lắp. Khói từ miệng cốc ca cao nóng vừa đun mỏng mảnh bay lên.

- Bây giờ đều có công cụ rồi, không cần phải làm thủ công nữa. Anh soi tiêu bản dưới máy cầm tay này, nó sẽ hiển thị ước đoán sơ bộ, sau đó đối chiếu với danh sách có sẵn, đỡ tốn thời gian hơn.

Cung Tuấn tận tình lấy máy móc hướng dẫn cho anh, còn làm mẫu qua một lần. Ngón tay thon dài của cậu di khẽ qua khung màn hình nhỏ xíu trên máy, thỉnh thoảng nhìn anh thăm dò xem anh có bắt kịp không, giọng nói chậm rãi và chắc chắn, hơi có nét chỉ đạo. Anh nhấm nháp dáng vẻ vừa được chứng kiến ấy trong niềm vui kín đáo. Có vẻ từ khi nhậm chức vụ mới, cậu đã khác đi một chút.

Anh phân lớp xong mẫu nào, Cung Tuấn sẽ đánh giá bước đầu và khóa mẫu vào hộp. Tiếng mưa đều đều đơn điệu vô tình quây không gian xung quanh thành một khối như gian phòng làm việc thực thụ. Những điều cậu nói với anh là những kiến thức cập nhật mới theo chuẩn của Liên đoàn Thực vật Quốc tế, có lẽ rất thường tình với những người chuyên nghiệp, nhưng đã khéo léo chọn lọc để anh tiếp nhận từng chút một. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định cùng đi với cậu trong chuyến điền dã này.

Trời mưa rả rích cho đến chiều. Cả hai ngồi một bên cửa lều nhìn ra hàng hàng thân gỗ thẳng dày đặc bên ngoài. Cung Tuấn liếc nhìn anh rất nhanh rồi đứng dậy lục lọi trong ba lô, lúc trở lại chìa ra một bịch ni lông quen quen, cất tiếng hỏi trống không, "Ăn không?".

Trương Triết Hạn nhìn túi xanh đỏ trong tay Cung Tuấn, lại ngước lên nhìn cậu. Chính là mấy gói que cay cậu mua khi còn ở thị trấn ngoài rừng. Không nghe anh đáp gì, cậu ngồi xuống, vẫn dứ túi bóng sang phía anh, lời nói không thật rõ là câu hỏi hay giục giã, "Trời mưa ăn que cay là hợp nhất còn gì".

- Ừm.

Có mực tẩm, cổ vịt và nhiều loại lung tung khác, hình như Cung Tuấn đã lấy hết số vị bán ở cửa hàng tạp hóa. Không hiểu vì hương vị trẻ con hay cảm giác thoải mái sau khi giải quyết được một phần công việc, Trương Triết Hạn cứ muốn mỉm cười. Anh giữ vỏ bao đã ăn xong trong một tay, đang đưa tay kia lên miệng, khẽ mút nước sốt còn dính lại trên đầu ngón thì giật mình, Cung Tuấn ngửa tay ra, còn hơi vẩy vẩy. Anh hiểu ý đưa vỏ bao cho cậu, những thứ rác này sẽ gom lại đến khi tới trạm điểm tiếp lương thực thì bỏ vào, nhân viên tiếp tế sẽ gom mang ra ngoài giúp.

Nhưng cậu nhận xong cứ ngồi nguyên trên ghế. Cả hai im lặng như vậy, một lúc sau cậu mới cất tiếng nhát gừng, "Anh... chương trình nghiên cứu sinh, khi nào thì bắt đầu?".

- Chắc phải vài tháng nữa, mới làm thủ tục nhập học thôi mà.

- Cho nên đi với em là hợp lý đúng không?

Anh hơi ngẩng đầu nhìn tán lá trên cao đang níu ánh chiều, "Không phải em xem chương trình học của anh rồi mới đề nghị à?".

Cung Tuấn thoáng nhăn mặt rồi nhún vai, đúng là cậu có tìm thông tin về chuẩn đào tạo của anh song lịch học cụ thể cậu không thể nào biết được, cậu chỉ đoán theo tiến trình thông thường. Nhưng vì trước đó đã rất tức giận và gọi điện cho anh theo kiểu gần như gây sức ép nên bây giờ cũng không tiện giải thích thật cặn kẽ. "Ừ", cậu trả lời.

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Anh vẫn hướng mắt về khoảng rừng đang tối dần trước mặt, nói sang chủ đề khác. "Chắc ngày mai phải mang ủng đề phòng."

"Em biết rồi", Cung Tuấn nói ngắn gọn rồi đứng dậy sửa soạn bữa tối.

Đúng như dự liệu, đường đi lún và dễ dính bùn hơn trước. Tuy di chuyển khó khăn hơn nhưng cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều không phiền. Trái lại, cả hai khấp khởi hy vọng vì thời tiết chỉ cần duy trì mưa thêm vài hôm nữa thì thảm rêu sẽ phát triển mạnh, dễ dàng lấy mẫu chuẩn. Tuy rằng trời mưa sẽ không thể ra suối bẫy cá được, từ lúc bắt đầu đến giờ hai người vẫn chưa có bữa thịt tươi nào, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn.

Cung Tuấn vừa đi vừa ngó chừng Trương Triết Hạn. Dù là hàng chuyên dụng đi rừng nhưng đôi ủng vẫn có vẻ hơi lớn so với cỡ chân của anh, bước chân anh hơi chuệch choạc. Sau một quãng dài, cậu đứng giây lâu mà không thấy anh bước theo.

Cung Tuấn hơi ngấc đầu, ra hiệu "đi thôi", còn Trương Triết Hạn nhìn rãnh đất nứt sâu hoắm chắn ngang, chôn chân tại chỗ. Cả người anh ngột ngạt căng thẳng, tự nhủ chỉ cần nhấc chân hơi rướn tới là xong nhưng chướng ngại trong lòng không dập xuống được, rãnh đất chừng nửa mét cứ như đang mở ra hun hút nuốt anh vào. Từ khi bị tai nạn, anh vẫn luôn sợ hãi những rãnh đất hay hố sâu. Tim anh đập thình thịch. Cung Tuấn giục, "Anh Hạn! Đi thôi! Trời mưa quá, đi nhanh còn kiếm chỗ nào trú nữa".

Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, ngẩng lên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu, miệng lại không nói ra được, lúng túng nhìn quanh quất, tuông vào đám cây rậm rạp một bên đi vòng sang.

Cung Tuấn nhíu mày lầm bầm, "Đường quang không đi lại đâm vào bụi vậy?".

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, bước nhanh về trước. Cung Tuấn vội nối sát theo nhắc, "Đi chậm thôi anh, cẩn thận trơn đấy".

Vì mưa nặng hạt, cả hai phải vào nghỉ dưới một hốc đá. Trương Triết Hạn cởi một bên ủng, kéo ống quần nỉ chống nước để lộ bắp chân trắng trẻo có một vệt đỏ dài hơi sưng. Cung Tuấn nãy giờ vẫn dõi theo động tĩnh của anh, hơi hoảng thốt lên, "Gì vậy? Anh bị sao đó?".

"Chắc là bị cành cây quật vào thôi", Trương Triết Hạn bình thản cúi nhìn xem vết thương.

Cung Tuấn đứng hẳn dậy. "Có bị xước không? Anh rửa sơ đi, ấn nhẹ xung quanh thử có bị gì nữa không".

Trương Triết Hạn phì cười, "Chỉ là một chút xíu thôi, em cuống quýt cái gì? Anh có phải trẻ con đâu?".

"Ừm". Giọng Cung Tuấn xìu xuống, cậu ngồi trở lại, mở chai nước định đưa anh rửa chân ra uống. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, "Anh Hạn, anh sợ đất nứt hả?".

"Hưm!", cổ họng Trương Triết Hạn kêu khe khẽ như phạm tội bị bắt quả tang. Cung Tuấn quay sang, nghiêm nghị nói, "Anh sợ khe đất phải không? Lúc trước... lúc mới gặp nhau đó, anh cũng không chịu đi".

"A!", Trương Triết Hạn không ngờ cậu suy đoán chắc nịch như thế, lúc ấy anh vẫn còn là "Tiểu Triết" suy nghĩ giản đơn, sợ hãi liền đu lên người để cậu bế đi. Hai sự việc cách nhau chưa tới một năm, không thể phủ nhận hoàn toàn được, anh đành nói qua loa "Cũng không hẳn... Không sao".

- Lúc nào anh nói "không sao" em cũng đều thấy là có vấn đề.

Giọng cậu hơi hờn dỗi lại pha một chút buồn, nhưng lo lắng cho anh nhiều hơn cả. Cậu biết vết thương đó không nghiêm trọng, cậu chỉ sợ anh bị ám ảnh chuyện gì đó. Khi ấy anh bám chặt cậu còn bây giờ thì không, cậu không biết nên làm thế nào để xoa dịu anh, cũng thoáng giận vì không thể ôm anh vỗ về như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro