45. Ở rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nghiêng người đặt ba lô chuyên dụng đồ sộ xuống, ý tứ đưa một chiếc ghế cơ động sang phía Trương Triết Hạn đang đứng. Anh mở nó ra, lấy một chai nước đặt sẵn lên trên cho cậu rồi nói, "Em dựng lều, anh đi xung quanh một vòng". Cậu chỉ gật đầu, tập trung lấy đồ hạ trại. Anh cầm túi chéo đựng những thứ phòng thân cần kíp, ánh mắt lướt nhanh qua tấm lưng lúi húi của cậu.

Anh không biết cách dựng lều nên muốn làm việc gì đó bù vào. Hai người đã lòng vòng một lúc trước khi chọn chỗ cắm trại nhưng khảo sát thêm cũng là việc cần. Anh xem kỹ chất nước ở suối, đi ngược lên đôi chút để đảm bảo nguồn nước chảy tự nhiên, định sơ những nơi có thể đặt bẫy cá và tìm luôn cây ăn quả gần đó. Nơi này có sẵn táo dại, lùng sục thêm gặp được cả dưa chuột mèo và quả quăng. 

Trời không còn sớm, khi anh mừng rỡ hái xong vài quả dưa chuột mèo và táo ngẩng lên thì mặt trời đã xuống lưng chừng. Ánh hoàng hôn nhuộm dòng thác phía xa thành dải cam rực tựa dung nham nóng chảy, thấm cả màu đồng loang sang cây lá một vùng rộng lớn. Lòng anh bỗng nhiên bồi hồi, một sợi tơ mảnh vô hình rơi xuống chạm vào đâu đó khi anh nghĩ tới viễn cảnh không xa. Chẳng mấy chốc nữa rừng lá sẽ đổ vàng, những ngày tháng tới, trong bước chuyển đẹp đẽ này sẽ có cậu và anh.

Khi anh về tới, trại đã dựng tươm tất. Cung Tuấn mang đồ đạc của cả hai vào trong, hai lát giường gấp cũng giăng ra ngay ngắn. Cậu ngồi bên đống lửa đang cháy liếc nhìn anh dần dần thu vào tầm mắt, sau đó quay sang giở nắp nồi đang đun.

- Anh tìm thấy dưa chuột mèo.

Trương Triết Hạn hé túi cho Cung Tuấn nhìn. Mắt cậu khẽ nhướng lên, còn "ồ" một tiếng, tay nhón lấy một quả chùi vội vào áo hào hứng cắn thử nhưng giây lát sau đã ghìm nét mặt xuống. Anh kịp bắt biểu hiện thoáng chốc ấy, trong lòng nhẹ nhõm vì cậu ngon miệng. Cậu quay về phía nồi nói mà không nhìn anh, "Cơm nắm đó". 

Những ngày đầu vẫn còn thức ăn ép chân không mang theo để chế biến lại, sau này sẽ phải phụ thuộc vào các trạm điểm tiếp tế hoặc nhá lương khô, quả rừng. Đây là chuyện bất khả kháng, không ai cảm thấy phiền, thậm chí mặc nhiên chấp nhận đến nỗi dễ dàng thấy vui vẻ với những thức rừng kiếm được, còn ăn uống có mùi thành phố là còn thấy đầy đủ sung sướng. Trương Triết Hạn nói sơ tình hình vừa thám sát, bàn qua về các phân lớp có thể lấy mẫu ngay. Cung Tuấn chăm chú nghe, thỉnh thoảng "ừm", thỉnh thoảng trao đổi lại. Cả hai đều đã biết cách làm việc của nhau, cũng thấy khá thoải mái.

Ngủ trong rừng sau một thời gian dài ở thành phố không có trở ngại gì lớn ngoài việc phải chống chọi với muỗi. Những tầng mây ẩm nặng nề đã gầm gừ đe nẹt ngay từ trong đô thị, cả hai đều chuẩn bị tinh thần sẵn. Trương Triết Hạn trả Cung Tuấn chiếc khăn len, cậu đưa lại cho anh một bộ vớ tay và lưới trùm mặt dày. Dù đã có túi ngủ nhưng đêm khuya lũ vòi dài có cánh này càng lộng hành, mà vớ anh mang theo thì hơi ngắn, chỉ vừa phủ đến khuỷu tay. Anh đã bị muỗi bám từ chiều nên cũng không từ chối chi viện của cậu. 

Tiếng rừng đêm ồn ào hơn rất nhiều so với bên ngoài, anh rút sâu vào bên trong túi ngủ, hương nước xả vải quen thuộc thoang thoảng dậy lên, thì ra cậu vẫn dùng loại cũ.

Cung Tuấn cố ý dậy sớm. Trời phủ một lớp sương dày. Ánh mặt trời đã chiếu nhưng khi anh hé cửa lều bước ra, xung quanh bồng bềnh như ở trong mơ. Cậu đang trút nước sôi vào bình giữ nhiệt, nhìn khuôn mặt buổi sáng và bàn tay vội vã chải mái tóc hơi rối của anh, khóe miệng khẽ vén lên. 

Cháo gói ăn lúc tỉnh dậy rất hợp, anh chậm rãi từng muỗng như tận hưởng không khí ở rừng. Chính xác là mỹ vị này, phải ăn cháo gói giữa rừng mới đủ thưởng thức sự tối giản tinh gọn của một món ăn.

Cung Tuấn cười. Tối qua cậu không ngủ được nhiều, dù đã xác định chỉ là chuyến công tác trên danh nghĩa đồng nghiệp tạm thời, lòng cậu nôn nao không rõ mình đang chờ đợi hay lo lắng. Nhưng sáng nay khi chuẩn bị thức ăn, cậu thấy một niềm vui mơ hồ, tâm trạng vào lúc khởi đầu ngày mới cũng thư thái hẳn ra. Cậu nhìn anh, gật gù chao muỗng trong bát nói bâng quơ, "Tối qua hình như "khách" tới thăm anh hơi nhiều!".

Không khí giữa hai người từ lúc nào đã trở nên dễ nói chuyện hơn. Trương Triết Hạn cúi nhìn hai tay lấm tấm vết muỗi đốt, than thở, "Chẳng biết sao nữa, rõ ràng đã trùm kín vậy rồi... Mà sao em không bị gì cả thế?", giọng anh như oán trách, cậu nghe thành đang làm nũng.

Cung Tuấn nhún vai, "Có những người như thế mà, rõ ràng ở cùng chỗ nhưng muỗi chích người này còn người kia thì không". Cậu hất đầu trêu, "Máu xấu!", không quên rút tuýp thuốc trong túi ném cho anh.

Anh lẩm bẩm, "Anh cũng có mua" song vẫn mở nắp tuýp thuốc vừa nhận. Cậu đứng lên thu dọn, lại hơi xoay về nhìn anh ngắc ngứ đầu, chỉ tay ra hiệu, "Ở đó nữa, cổ anh... rất nhiều...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro