44. Nửa bước chân rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cộ trên đường ra sân bay khá đông đúc, taxi rề rà di chuyển dưới cái nắng ầm ì ngậm mưa. Từ sau buổi xem phim, đã lâu mới lại ngồi cạnh nhau, lại không có tay ghế ngăn cách, Trương Triết Hạn không biết nên gọi tên cảm giác lúc này là gì. Cung Tuấn vẫn luôn chú mục vào điện thoại kiểm tra những bước chuẩn bị một lần nữa. Chuyến đi này có anh ngay từ khi lên đường nhưng đồ đạc cậu mang không khác gì so với trước. Anh chỉ đưa theo đồ dùng cá nhân, tất cả đều là cậu quán xuyến.

Khi vào ghế chờ làm thủ tục, Cung Tuấn hỏi anh có bị say máy bay không. Giọng cậu kìm nén đồng bộ với bàn tay giấu trong túi quần nơi có vỉ thuốc mua sẵn nhưng không lấy ra, nghĩ rằng anh chẳng xa lạ gì với những chuyến bay lại thôi.

"Chắc là không", Trương Triết Hạn trả lời. Trong ký ức còn nhớ được, anh không thường đi đâu quá xa để chọn máy bay, vả lại điều kiện gia đình cũng không phù hợp.

Khi máy bay đáp xuống, trời đã sập tối. Hai người thuê phòng nghỉ qua đêm, vẫn còn một chặng xe ô tô vào sáng hôm sau.

"Một phòng hai giường", Cung Tuấn nói với lễ tân.

Kinh phí được cấp có hạn, lựa chọn như thế sẽ tiết kiệm một khoản. Trương Triết Hạn không phản đối. Bây giờ cả hai đang ở quan hệ công việc, lên tiếng mới là có vấn đề, mà anh thì không muốn phát sinh vấn đề.

"Em ra ngoài mua đồ chút, anh có đi không?", Cung Tuấn hỏi khi đã tắm rửa xong. Nghĩ rằng cần thêm đồ dùng khi vào rừng, Trương Triết Hạn đồng ý ngay.

Đã thuộc khu vực gần rừng nên khí trời cũng lạnh và ẩm hơn. Trương Triết Hạn thoáng hối hận vì mặc hơi mỏng. Anh nhích vào bên trong cửa hàng tạp hóa khi Cung Tuấn lụi cụi chọn đồ. Cậu không mua gì nhiều, chỉ là vài hộp gia vị nêm và rất nhiều que cay. Anh thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ tự nhủ nếu biết cậu mua ít như thế thì không chuẩn bị tinh thần xách đồ rồi đi theo làm gì.

Cậu đi trước, tay khuỳnh ra móc vào quai xách bịch ni lông lơ lửng, bàn tay nhét vào túi áo. Anh rụt người trong cổ áo khoác dựng đứng, bước sau cách một khoảng nhỏ, dưới ánh đèn tỉnh lị yếu ớt cứ vậy mà đi.

Cậu đột ngột ngoái nhìn rồi tiến về phía anh, vừa làu bàu vừa gỡ khăn trên cổ xuống dúi đến tay anh, "Anh mang cái gì theo vậy? Không có khăn à?".

- Không cần đâu...

Cung Tuấn khịt mũi, quay ngoắt lại tạt ngang vào mái ngói đơn giản thắp đèn sáng bên đường. Là một quán mì.

Quán chỉ có duy nhất món mì khô. Sợi mì dày và to bản hơn bình thường, xào trong chảo rồi trút sang trộn súp cà chua, lúc đổ ra vẫn nghi ngút khói. Cung Tuấn khuếch nửa muỗng gia vị từ bát sẵn trên bàn bỏ vào góc đĩa của anh. "Ăn đi, chỗ khác không có món này đâu."

Trương Triết Hạn rút tay ra khỏi tấm khăn choàng mà anh đã vo thành khối tròn trước bụng. Cung Tuấn lục từ túi đồ vừa mua, mở nắp hũ ớt sa tế đơm cho anh.

- Được rồi...

- Ăn thử, nếu không ngon thì mai mua cái khác.

Trương Triết Hạn cúi nhìn đĩa mì vàng vương sốt cà chua đỏ hồng, trộn nó lên, những nốt gia vị vừa được thêm vào nhanh chóng hòa lẫn, sợi hương bốc lên pha mùi béo ngậy và hơi cay. Anh thấy mình không thể im lặng thêm được. "Không cần như thế đâu...", anh chống cự yếu ớt, không nhìn cậu.

- Em cần. Vào rừng ở mấy tháng ăn đồ không hợp thì bất tiện lắm. Nhiệm vụ của anh là phụ tá cho em còn gì?

Trương Triết Hạn ngước lên. Cung Tuấn nghiêm chỉnh nhìn anh, có vẻ rất tin vào lý do công tư phân minh vừa nói.

Lúc trước em không ngang ngược thế này, Trương Triết Hạn nghĩ.

Phòng thuê được ở nhà nghỉ không phải dạng tiêu chuẩn, hai giường đơn thực ra là một giường đơn và giường phụ lắp thêm. Trước khi ra ngoài, Trương Triết Hạn cố tình vứt khăn tắm lên giường phụ làm dấu, vừa về đến mở cửa xong thì Cung Tuấn đã ngồi phịch xuống cởi áo khoác. Trương Triết Hạn bật nói, "Anh nằm bên đó!".

Cung Tuấn vớ khăn tắm của anh vứt sang giường bên kia. "Anh qua kia giùm đi. Dạo này em không nằm nệm dày được. Đau lưng."

Cậu chủ động nằm quay lưng về phía anh, không rõ có ngủ được không, còn anh thì chốc chốc lại không cưỡng được mà liếc nhìn, trong lòng một khối cảm xúc lơ lửng. Có phải tất cả mọi người đều sẽ nảy sinh cảm giác này khi đối diện với tình cũ không? Ký ức đoạn đời cũ như màn sương lơ đãng, quãng thời gian ở Bắc Sơn cùng với Cung Tuấn chính là ấn tượng đậm nét nhất với anh.

Anh và cậu bây giờ đang cùng một không gian giữa lòng đêm yên tĩnh, xung quanh rầm rì tiếng côn trùng không dễ gặp khi ở thành phố. Rèm cửa sổ dập hoa văn kiểu cách nhưng cũ kỹ để hở ra một dải lộ nền trời, lấp lánh những ngôi sao xa. Bầu trời nơi đây thoáng đãng, dường như cao hơn một tầng, lúc tản bộ trên đường anh đã để ý thấy.

Anh không thể phủ nhận rằng khi ấy anh đã mong đoạn đường kéo dài vô tận để yên lặng bước sau cậu, không tiến vào Bắc Sơn mà cũng không đến gần cậu hơn. Khoảng cách nửa bước chân đó thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro