43. Thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đặt thêm món mới lên bàn. Dù đã từ chối và Cung Tuấn nói rằng chỉ lót dạ trước khi ra sân bay, Trương Triết Hạn vẫn không thể nghĩ bữa ăn bài bản trước mặt là vô tình. Cung Tuấn đặc biệt nấu cháo gói, kèm thịt khô xé nhỏ, tôm rim, trứng muối; ngoài ra còn có sủi cảo nặn tay trông rất quen mắt.

Cháo gói rắc thịt khô xé nhỏ chính là món Trương Triết Hạn thích. Món ăn qua ngày trong rừng không biết từ lúc nào đã thành chọn lựa đầu bảng của anh, anh vẫn nhớ những đêm muộn lười biếng được cậu nấu nhanh mang đến tận giường gọi dậy. Bây giờ cậu lịch sự mời, anh cúi mặt nâng từng thìa không muốn ngẩng lên. Vị ngọt thanh thớ thịt hơi bở vì ngấm nước quấn trên đầu lưỡi anh, bâng khuân mãi không thôi.

Cung Tuấn khẽ nhích đĩa sủi cảo, "Anh ăn thêm vài miếng sủi cảo, cô biết em sắp đi nên gửi".

Trương Triết Hạn "ừ" nhẹ. Anh hiểu người "cô" vừa được nhắc đến là vợ giáo sư Lâm, vội vàng gắp sủi cảo vào bát theo lời Cung Tuấn, trong lòng chột dạ sợ cậu đề cập chuyện liên quan tới giáo sư Lâm thì không biết phải trả lời thế nào.

Anh chưa kịp thấp thỏm lâu đã nghe Cung Tuấn hỏi, "Anh có hay đến nhà thầy Lâm không?".

"Không thường lắm", Trương Triết Hạn ngắc ngứ trong khi Cung Tuấn bình tĩnh tiếp nối cuộc đối thoại, "Vậy chắc anh cũng đến viếng mộ thầy rồi hả? Hay là chưa nữa?".

"À...", Trương Triết Hạn lúng túng, nói "không" thì phải giải thích mà trả lời "có" thì thêm một lần nói dối. Anh khua đầu đũa mơ hồ trong bát, nghĩ rằng nên đánh trống lảng sang chuyện gì thì ổn. Cung Tuấn vẫn nhìn thẳng chờ đợi.

Có tiếng lạch xạch phía huyền quan, Trương Triết Hạn chưa kịp mừng vì được giải vây thì nhận ra người "khách" đã vào đến mà không cần chủ nhà mở cửa cho chính là mẹ Cung Tuấn. Mặt bà tối lại khi nhìn thấy anh, còn Cung Tuấn sa sầm vì bà không đi một mình mà dắt thêm cô chủ trẻ của tiệm thuốc gần nhà.

Bà mẹ vốn muốn ngọt nhạt dẫn người đến, trước khi đi còn lo bị con trai trách móc, bây giờ biết được Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sắp trải qua mấy tháng ăn ngủ cùng nhau ở một nơi ngoài tầm với của bà thì tức giận bùng lên. Bà đặt những thứ chuẩn bị cho cậu lên bàn, kéo ghế cho cả mình và cô dược sĩ.

Cung Tuấn biết bà vẫn nuôi hy vọng rằng con trai có thể cưới vợ sinh con dù cậu đã thể hiện rõ ràng, lâu nay luôn cố gắng dung hòa với bà, song tình huống ngoài sức tưởng tượng xảy ra ngay trước mặt Trương Triết Hạn khiến cậu không muốn kiềm chế thêm, không phải anh thì cũng không thể là người khác, huống chi là gán ghép kệch cỡm như thế này. Cậu rót nước mời khách nhưng vừa ngồi đã trách móc, "Mẹ vất vả đi xa vậy làm gì, không nói trước để con đón, làm phiền người ta".

"Xa lạ gì đâu", bà mẹ cười xòa, nắm nhẹ khuỷu tay cô gái trẻ, "con bé là người quen mà, lúc con không ở nhà có việc gì mẹ cũng nhờ nó".

Cung Tuấn liếc ngang. Cô gái trẻ trung, học vấn và nghề nghiệp đều tốt, có vẻ hiền lành và thực tế đã rất nhiệt tình giúp mẹ cậu. Nhưng biết làm sao được, dù cô có vô tội thì cũng không tránh được việc liên lụy cơn giận của Cung Tuấn. Cậu hướng về phía cô nói, "Cảm ơn em nhiều. Xinh xắn lại còn tốt bụng nữa, chẳng trách mẹ anh thích em. Chắc là cũng có nhiều người để ý em hả?".

"Dạ... Anh Tuấn khen cho em vui hay sao... Em chưa nghe ai nói vậy hết", cô gái thoáng đỏ mặt.

"Lạ nhỉ", Cung Tuấn cười, "có khi người ta khen mà em không biết đó, anh không thích phụ nữ còn thấy em dễ thương nữa là".

Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn, nét tươi cười trên mặt Cung Tuấn trông thật đáng sợ. Cô dược sĩ cứng người không khép được miệng còn mẹ cậu giận run. Bà lắp bắp, "Tuấn...".

Cung Tuấn dội thêm một quả bom, "Mẹ có muốn ăn gì không? Con dọn dẹp nhé? Tụi con sắp đi, để con gọi taxi cho mẹ với em đây về nhà".

- Mẹ đến tiễn con ra sân bay mà Tuấn?

- Đi xa mệt lắm, thôi mẹ về luôn cho khỏe, ra đó ngồi cả tiếng rồi lại sưng khớp lên cho mà xem.

Trương Triết Hạn ngồi một bên nghe kẻ nói qua người nói lại, hoàn toàn hiểu hành động của bà mẹ nhưng không nhận ra Cung Tuấn nữa. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ bảo anh tránh đi cho đỡ va chạm, hoặc cố gắng giữ vui vẻ dàn xếp. Cậu hướng sang anh, "Anh đứng dậy đi, rửa bát giúp em. Em đưa mẹ xuống dưới rồi lên lại".

Anh máy móc đẩy ghế đứng dậy, khi đến bồn rửa bát mới nhận ra chiếc khăn anh từng đưa cho bà lau tay sau bữa ăn hôm nào vẫn ở đó, cảm xúc thật khó tả. Cung Tuấn vào trong lấy áo khoác còn bà mẹ ngồi nguyên. Khi anh chào bà không đáp lại.

Buồng thang máy lặng thinh không ai lên tiếng. Cung Tuấn ngầm quan sát biểu hiện ấm ức của bà mẹ nhưng cố ý đợi lúc taxi trờ tới mới ôm bà vỗ về, "Mẹ à, vào rừng thỉnh thoảng mới có sóng điện thoại, mẹ biết rồi, con không liên lạc được nhiều nên mẹ phải thật khỏe mạnh nhé. Với lại, để khỏi phiền người ta nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro