42. Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn dính mưa, nằm sốt một đêm, sáng ra gắng dậy đi dạy. Mặt anh nhợt nhạt đến độ ai nhìn cũng quở. Anh lừng khừng sang hôm sau thì xin ngừng mấy lớp cuối tuần để nghỉ bệnh, thực ra anh về nhà cũ.

Anh đến nghĩa trang thăm bố mẹ. Hai ngôi mộ đơn giản im lìm, anh cũng không biết nói gì. Mới sáng sớm trời đã oi bức, ánh mặt trời gắt gỏng đổ rát trên đầu, đứng một lúc đã thấy choáng váng. Anh ra phía đường đi ngồi dưới tàn cây xanh, vô thức xòe tay hứng giọt nắng rơi qua kẽ lá, khẽ nghiêng tay qua lại, đốm sáng vẫn đậu ở đó nhưng anh biết không thể nắm giữ mang theo được. Nếu còn sống, bố anh chắc sẽ "hừm" một tiếng, còn mẹ anh thì nói "Không sao đâu con, có gì đâu mà" rồi nấu một bữa thịnh soạn toàn những món anh thích. Chỉ cần tưởng tượng mông lung vậy cũng khiến anh dịu đi. Tâm trí mơ màng sau cơn bệnh thành ra dễ chịu.

Anh thở dài, ngoái nhìn về hướng bố mẹ nằm. Xây cất đơn sơ quá, anh đã trả xong phần vay đóng bảo hiểm của Cung Tuấn rồi, anh sẽ để dành tiền cất lại khang trang cho bố mẹ.

Điện thoại reo liên hồi. Anh nhìn đăm đăm dãy số đang hiện lên, dù không lưu tên nhưng anh thuộc như in. Anh bật cười, tự nhủ hoang đường quá, Cung Tuấn còn gọi anh làm gì.

Màn hình tắt rồi sáng trở lại. Tin nhắn đến được viết gãy gọn, "Anh bắt máy đi, em bàn công việc. Chuyện gì ra chuyện đó".

- A lô?...

- Em vừa gửi qua email anh lịch trình điền dã. Anh xem và phản hồi giúp trong tuần này.

"Điền dã gì cơ?". Đầu óc Trương Triết Hạn lùng bùng.

Đầu dây bên kia thoáng ngừng rồi nói một hơi dài. "Em đã xem chương trình nghiên cứu sinh của anh. Một chuyến thực tập thực tế có thể thay cho ba chuyên đề lý thuyết chuyển đổi. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền, anh suy nghĩ đi."

Trương Triết Hạn thừ người. Cung Tuấn cúp máy nhanh quá, còn bắt anh suy nghĩ. Anh mở email đọc thử rồi gọi lại, "Tại sao luôn tìm tôi?".

"Em cần hoàn thành chuyến đi càng nhanh càng tốt", âm thanh lào xào xen lẫn nhỏ dần, có vẻ Cung Tuấn đã di chuyển ra ngoài phòng để nói chuyện. "Một phụ tá biết làm việc, không thắc mắc nhiều và không tranh công về sau này, tìm anh hợp lý mà?"

Trương Triết Hạn nghe đầu lưỡi mình nhẫn đắng. Anh im lặng. Cung Tuấn nói tiếp, "Cả anh và em đều có lợi còn gì. Em sẽ đợi đến thứ Sáu, có đi hay không thì trả lời để em tính toán."

Cậu lại cúp máy mà không cần anh ừ hử đáp lời. Anh nhíu mày. Cung Tuấn tỏ ra cứng rắn hay em ấy thực sự thay đổi rồi? Vì tính chất công việc sao?

Cung Tuấn tiếp điện thoại xong thì trở vào phòng. Mọi người lại đang bàn tán mấy câu chuyện phiếm thường ngày, lần này là về một ông bố đơn thân nào đó.

"Nhưng thế thì là con ai? Con của cậu đấy hay con cậu kia?", một người cao giọng, có vẻ câu chuyện đang đến hồi gay cấn.

"Chịu", chị chuyên viên lúc trước ngồi kế bên Cung Tuấn nhớm vai tỏ vẻ có trời mới biết, "mấy cặp gay đi thụ tinh thì cả hai đều cho thôi, trúng ai con người đó nhưng cũng không xét nghiệm làm gì cho rách việc, đảm bảo hạnh phúc gia đình".

Mấy chữ sau cùng có vẻ hơi giễu cợt, dù không ác ý nhưng Cung Tuấn nghe thấy liền khó chịu. Cậu hạ giọng nhắc nhở, "Mọi người tập trung làm việc đi. Em ra ngoài một chút, thầy Trưởng khoa có hỏi thì nói em sang bên Quỹ".

Một nhóm người đều ừ ừ có vẻ đã hiểu, nhưng Cung Tuấn vừa với lấy áo khoác đã nghe thầm thì, "Đẹp trai không vậy?".

- Đẹp! Nói Trương Mẫn giảng viên đại học X là nức tiếng luôn, sinh viên còn mê.

- Thế mà người yêu bỏ đi biệt tích hẳn bao nhiêu năm? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con cái nữa chứ, vô trách nhiệm thế!

Cung Tuấn thở dài, xách cặp đi.

Cậu không đến Quỹ tài trợ của Ngân hàng Thế giới mà có cuộc gặp với thư ký dự án tỉnh. Cậu chủ động hẹn, tặng anh ta một món quà, nói là quà mừng đầy năm con anh ta, tiếp đó ý nhị nói trong thời gian mình vắng mặt do vướng điền dã, nhờ anh ta giúp đỡ phần việc trong dự án. Cậu đoán rằng Trưởng khoa sẽ tìm cách can thiệp vào dự án này, kể cả không tính đến danh tiếng về lâu dài thì cũng có rất nhiều lợi nhuận dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu muốn đi trước một bước, dù sao đây cũng là phần việc cậu kết nối được từ chính đề tài của mình.

Có đôi chút xung đột nhỏ, nhờ tác động của Viện trưởng và phía Quỹ ủng hộ tác giả gốc, Cung Tuấn bảo toàn được vai trò cố vấn cho dự án tỉnh. Trưởng khoa không tỏ ý gì lộ liễu, cũng không thể hiện thái độ khác với cậu.

"Thưa thầy, mọi việc cơ bản đều xong rồi. Bản kế hoạch điền dã của em thầy xem chưa ạ? Không biết có cần chỉnh sửa gì không ạ?", Cung Tuấn báo cáo tiến độ với Viện trưởng.

- Thầy không thấy tên thư ký? Em định đi một mình à?

- Dạ không, em đã tìm người rồi.

- Ai vậy? Họ đồng ý chưa?

Điện thoại báo có cuộc gọi đến, Cung Tuấn nhìn màn hình rồi trả lời Viện trưởng, "Gần như thế thầy ạ, bây giờ em xác nhận đây".

Cung Tuấn bắt máy, bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc, Trương Triết Hạn không mất thời gian chào hỏi, "Tôi phải chuẩn bị gì?".

- Anh xếp quần áo theo là được, gọn thôi. Đến ngày thì tới nhà em rồi đi. Gửi căn cước để em đặt vé máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro