41. Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng tránh nhắc tên nhưng vào thẳng vấn đề, "Em có thấy câu hỏi lúc nãy rất không bình thường không?".

"Vâng". Cung Tuấn không thắc mắc nhiều. Chính cậu cũng nhận ra thái độ của Trưởng khoa trong phiên điều trần hấp tấp hơn thường lệ. Rõ ràng ông ta cố ý xoáy vào mối quan hệ giữa cậu và Trương Triết Hạn, muốn kéo cảm tình của hội đồng đối với cậu xuống thấp. Nhưng cậu chưa hiểu lắm, nếu cậu suy suyển thì ông ta sẽ được lợi gì.

- Thầy đã nhận hồ sơ nhân sự mới của Khoa Khoa học Tự nhiên. Ban đầu thầy nghĩ cũng tốt vì em sắp đi điền dã, công việc sẽ có người đỡ đần. Nhưng có vẻ Trưởng khoa của em không tính toán đơn giản vậy...

Viện trưởng bỏ lửng câu nói, Cung Tuấn nhìn lướt tờ lý lịch vừa được ông đưa cho, nhận ra người sắp về chính là tác giả bài báo kém chất lượng mà Trưởng khoa đã ra mặt bảo vệ trong hội thảo quốc tế vừa rồi. Với động thái gần nhất, có lẽ Trưởng khoa đã ngừng việc lôi kéo cậu và chuyển mục tiêu. Đợt điền dã kéo dài khoảng ba, bốn tháng, sự vắng mặt hoàn toàn khỏi các công việc tại trụ sở đủ để làm vị trí của cậu lung lay.

Ngữ khí Viện trưởng đầy vẻ ra lệnh, "Em xúc tiến việc điền dã gấp đi, rút ngắn thời gian lại, cần thiết thì tìm một thư ký theo giúp, sau này ở Khoa phải cẩn thận".

Cung Tuấn rời phòng Viện trưởng, rảo bước trên hành lang mới sơn sửa lại. Bài trí hiện đại không thể gạt bỏ hết cảm giác xưa cũ còn rơi rớt. Mỗi ngày đi về dăm ba lượt, cậu vốn thấy hơi ngột ngạt, bây giờ bỗng dưng có thêm ấn tượng không tốt, nhưng không phải muốn tránh né mà khao khát thâu tóm, đè nghiến nó.

Cậu ngang qua cửa phòng họp vừa tiến hành buổi điều trần. Không hiểu sao cơn phẫn nộ dâng trào còn sục sôi hơn cả khi phiên đối chất chưa bắt đầu. Vì cớ gì mà mình bị người khác lôi ra chất vấn như đấu tố vậy? Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Phải, cậu trước sau vẫn là người có năng lực, điều đó không ai có thể thay đổi được.

Buổi tối, khi về nhà, cậu ăn uống, dọn dẹp, trước khi đi ngủ thì thản nhiên gỡ dàn ảnh polaroid vẫn gắn trên tường xuống, trong lòng không có cảm giác gì lắm. Cậu ngủ ngon, sáng thức dậy tràn đầy năng lượng đến Viện làm việc, tươi cười với mọi người, thúc giục họ đúng tiến độ, ngay cả Trưởng khoa dò xét cũng không thể bắt lỗi, trừ việc chưa tìm được đồng sự ưng ý cho chuyến điền dã thì mọi thứ đều khiến cậu nhẹ nhõm.

Viện trưởng rất lo lắng, thường hỏi thăm tình hình. Cung Tuấn vẫn nghĩ mình kiểm soát tốt. "Đừng để xuống sức, có thời gian thì đi mát xa, tắm nước nóng gì đó cũng tốt". Cung Tuấn cảm ơn một cách lịch sự rồi không nhìn đến điện thoại cho tới khi tan làm.

Căn nhà quạnh quẽ. Cậu thao thức hồi lâu. Hình ảnh một khu du lịch khoáng nóng quẩn quanh mãi trong suy nghĩ. Cậu ngoái nhìn mảng tường trống trơn. Phía giường bên cạnh giống như còn in dáng hình và mùi hương cũ, chỉ cần nhích người đôi chút là ôm được vào tay. Cậu yên lặng nhìn vào khoảng không lờ nhờ, không muốn gọi ra nỗi mong cầu đang gặm nhấm mình.

Cậu trở dậy bật máy tính, lục lọi thứ gì đó để làm. Mở email công việc đọc lại. Rà danh sách nghiên cứu viên xem có thể chọn ai làm cộng sự điền dã. Đã qua nửa đêm, thậm chí ngoài ban công cũng dịu bớt tiếng xe cộ ồn ào. Đô thị đang chìm vào giấc ngủ còn Cung Tuấn ngồi thừ ngẫm nghĩ. Cậu sờ đến ly nước trống không trên bàn, nhớ ra là từ lần làm việc mấy ngày trước vẫn chưa dọn rửa.

Cậu đứng tựa tủ bếp uống ca cao, loại này khá đậm hương và không quá ngọt, lâu rồi mới uống, cậu thấy đầu óc khoan khoái ra, nhưng đồng thời lại muốn cáu gắt với chính mình. Số ca cao này được anh mua chất trong tủ cùng cơ man đồ uống và thức ăn vặt khác, gần đây cậu đã tránh không dùng đến.

Cậu loanh quanh thêm một lúc, Cung Tuấn đã thấy mình mở trang web tìm kiếm chương trình nghiên cứu sinh. Tên Trương Triết Hạn có ở đó, trong danh sách trúng tuyển. Những ngày qua cậu dối gạt chính mình, cho rằng có thể nhẹ nhàng gạt anh ra khỏi cuộc đời như bác bỏ một giả thuyết khoa học thiếu cơ sở. Cậu cũng không còn gì để níu kéo khi anh đã thẳng thừng chặt đứt mọi liên hệ như vậy. Cơn giận đúng là đã nguôi bớt, nhưng nỗi tuyệt vọng càng khắc sâu, nói cho cùng, cậu không còn tư cách gì để giận anh.

Trương Triết Hạn... Bây giờ anh đang làm gì?

Cậu vẫn còn lưu số anh trong điện thoại nhưng không róng riết nhắn tin hay gọi điện nữa. Mỗi chiều đều đổ mưa, cậu cũng không cuồng tay ngoặt vô lăng rẽ sang con đường đến trung tâm nơi anh làm việc. Mọi thứ đang ở đó, dường như đã bị bôi xóa cho nhòe nhoẹt đi. Cậu muốn gặp anh, lại biết rằng nên quên anh...

Nhưng cái tên Trương Triết Hạn rõ ràng giấy trắng mực đen kia, bây giờ cậu đã biết đó là anh rồi, càng ngày càng in đậm cái tên ấy trong trí óc, không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro