40. Quan hệ xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn ngồi bất động nhìn Trương Triết Hạn đưa giấy tờ liên quan đến quá trình xuất bản chuyên luận của giáo sư Lâm cho hội đồng. Các mốc thời gian và sự việc đều trùng với tài liệu mà Cung Tuấn chuẩn bị, nhưng vì thiếu minh chứng cốt lõi nên cậu không dùng. Giọng Trương Triết Hạn thuyết minh bình tĩnh và chắc chắn, gương mặt cũng không để lộ biểu cảm nào không phù hợp. 

Các thành viên hội đồng đều hiểu khúc mắc không nằm ở thủ tục xuất bản mà phải nằm ở khâu chuẩn bị bản thảo trước đó, họ để yên cho Trương Triết Hạn nói song rất mong chờ minh chứng chủ chốt như thông tin được tiết lộ chỉ vài chục phút trước. Bản thân anh cũng biết rõ điều đó. Những ngày vừa qua anh chạy khắp nơi gom góp tài liệu, từ bên khoa ở trường đại học cũ đến nhà xuất bản, nhưng vẫn chưa đủ, nếu chỉ cần như vậy thì anh không cần phải gượng ép xuất hiện ở đây, trong tình cảnh khó xử thế này.

Anh nén hơi thở giật cục không ngừng xuống, nắm chặt bàn tay để nó bớt run rẩy, sau đó nói, "Toàn bộ các minh chứng dạng bản in em đã cung cấp xong, riêng thỏa thuận xuất bản kết quả nghiên cứu chỉ ghi tên giáo sư Lâm thì em không giữ bản giấy có chữ ký nữa, vì nhiều lý do khách quan trong quá trình thay đổi chỗ ở... mong các thầy thông cảm...".

"Nhưng trao đổi qua email về việc này vẫn còn trên tài khoản cá nhân của em", Trương Triết Hạn dùng máy tính thư ký đăng nhập vào email, màn hình máy chiếu hiển thị thư gửi của giáo sư Lâm. Anh nói tiếp, "hội đồng có thể kiểm tra để xác thực địa chỉ email cũng như mốc thời gian, em sẵn sàng phối hợp".

- Theo trình bày thì cậu Triết Hạn đồng ý để giáo sư Lâm xuất bản kết quả nghiên cứu chung mà không đề tên?

- Vâng.

"Tôi nghĩ có thể kết thúc câu chuyện ở đây được rồi", Viện trưởng nói, tuy nhiên ông bị Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, cấp trên trực tiếp của Cung Tuấn, hấp tấp ngắt lời với nụ cười đầy hàm ý, "Cậu Triết Hạn là học trò của giáo sư Lâm, mà lại rất thân thiết với Cung Tuấn, đúng là chỉ có những quan hệ thân tình như thế mới có khả năng biết được những chuyện này".

Viện trưởng nhìn sang, Trưởng khoa sượng mặt cười qua loa như chỉ lỡ lời. Một người khác hỏi, "Triết Hạn và Cung Tuấn thân nhau à? Vậy đáng lẽ phải biết hết những thứ này ngay từ đầu chứ?".

Ngực Trương Triết Hạn nghẹn lại, "Dạ không, chúng em chỉ là quan hệ xã giao".

"Được rồi", Viện trưởng lên tiếng, "Điều gì cần làm rõ đã rõ ràng rồi, không có đạo văn, cũng không thiếu sót khi tham khảo nguồn trích. Tôi hy vọng rằng những cáo buộc sau này nếu có thì sẽ được xác thực cẩn trọng trước khi làm tổn thương tất cả các bên".

Cung Tuấn đuổi kịp Trương Triết Hạn ở cuối hành lang, cậu kéo anh vào cầu thang thoát hiểm, gần như lẳng anh vào góc tường, im lặng nhìn anh bóp bên vai vừa va chạm mạnh. Trương Triết Hạn sửa tư thế, ngước mắt nhìn cậu bằng đôi mắt trong, giống như không có gì để nói. Cung Tuấn hít thở khó khăn như thể không khí tứ phía đã bị rút cạn, cậu nhìn anh trân trân, không biết nói gì trước.

Cậu nở nụ cười với khuôn miệng rúm ró, giọng nói chua chát nhiều hơn buồn bã, "Trương Triết Hạn... Xin chào... đàn anh học trên 5 khóa, học trò cũ của thầy Lâm, quan hệ xã giao với Cung Tuấn".

Trương Triết Hạn chỉ nhìn mà không trả lời, sẽ không có lời giải thích nào thỏa đáng, anh bước tránh sang một bên muốn đi. 

Cung Tuấn siết cổ tay anh, một lần nữa ấn anh dựa tường đúng vào vị trí cũ, cậu nhìn thẳng, mỉm cười và lắc đầu, "Phải gọi là "anh", nhỉ? Anh Trương Triết Hạn, như thế này anh có vui không? Em đi tìm anh, em hỏi anh có thể cho em biết điều gì đó về anh không, cũng không phải một lần. Trong khi cái tên "Trương Triết Hạn" thì loanh quanh trước mũi em. Hay là em không đáng để biết? Hay là anh muốn nói theo cách như thế này?".

Cung Tuấn nhớ lại những câu Trương Triết Hạn nói khi cự tuyệt, cậu vẫn cười, nét mặt có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng lời lẽ càng cay nghiệt, "Đàn anh rất xuất sắc! Hèn gì em... trong mắt anh em quá tầm thường, đúng không? Lại còn bị bẽ mặt như vậy!".

"Tuấn...", Trương Triết Hạn đã lường trước rằng mình sẽ chạm vào lòng kiêu hãnh của cậu, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn cậu lúng túng trong một mớ rắc rối không đâu.

Điện thoại rung lên bần bật, Cung Tuấn nhìn tên hiện trên màn hình rồi bắt máy. Viện trưởng gọi cậu đến gặp ngay. Cậu "dạ" ngắn gọn, quay về phía Trương Triết Hạn. "Cảm ơn anh đã ra mặt vì thầy Lâm, nếu không vì thầy Lâm chắc em cũng không được hưởng niềm vui bất ngờ ngày hôm nay, phải không anh Trương Triết Hạn?".

Cầu thang thoát hiểm bí bức và lắng bụi. Trương Triết Hạn còn lại một mình trong không gian chật hẹp, anh gập người dựa lưng vào góc kẹt nơi tiếp giáp hai bức tường, mong nó đỡ cho mình. Dạ dày quặn thắt giống như có mũi dao nghiến tới khiến anh không thể đứng thẳng. Không đời nào anh chấp nhận việc làm đáng xấu hổ đó của giáo sư Lâm, nhưng anh đã bênh vực ông ta trước một hội đồng khoa học. Anh đã bất chấp để bảo vệ một người, nhưng biết làm sao được, suy nghĩ của người ấy về anh bây giờ chỉ còn lại những lời dối trá.

Trương Triết Hạn mường tượng lại ánh mắt của Cung Tuấn vài phút trước. "Vậy là hết". Người chủ động kết thúc mọi chuyện là anh, nhưng khi nó thực sự đến, anh chới với như người đuối nước bị sóng bứt khỏi dây cứu hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro