39. Trương Triết Hạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên điều trần với Quỹ tài trợ của Ngân hàng Thế giới tổ chức chỉ vài ngày sau đó. Các bên đều muốn làm thật nhanh vì đề tài của Cung Tuấn liên quan đến nhiều phía, không chỉ danh tiếng của Viện hay của Quỹ, ngay cả phía tỉnh cũng nóng lòng vì địa phương đang trực tiếp thực hiện dự án theo đề xuất từ Cung Tuấn, nếu người dân ở vùng lân cận nghe được thông tin tiêu cực thì rất rách việc.

Viện trưởng gọi riêng cho Cung Tuấn nhiều lần. Tố cáo ghi Cung Tuấn tham khảo tài liệu của giáo sư Lâm, trong tài liệu đó giáo sư Lâm đạo văn một người khác. Cậu không chịu trách nhiệm trực tiếp, cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào, nhưng mũi dùi lại hướng về phía cậu. Viện trưởng đoán ai đó đã giở trò nhằm đánh vào uy tín cá nhân, nói cách tốt nhất là kiên quyết lập trường chỉ mắc lỗi không kiểm tra nguồn tham khảo, như vậy sẽ giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu.

Cung Tuấn không cam lòng, bản thân cậu không tin giáo sư Lâm có thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa kiểu liên đới quy lỗi sang cho cậu cũng rất phi lý. Sau giờ làm, cậu đi đến nhà giáo sư Lâm muốn hỏi xem có tung tích không. Vợ giáo sư không rõ công việc của chồng, càng không biết chuyên luận đó khi xuất bản có những vấn đề gì. Có thể phát sinh vấn đề nào được đây, thầy Lâm là người được trọng vọng, bao nhiêu thế hệ học trò thành danh nhờ thầy dìu dắt kia mà, Cung Tuấn nghĩ.

Không khí ngột ngạt trong lòng đô thị và thời tiết ẩm ương càng trở nên khó chịu. Trong vài ngày trước buổi điều trần, Cung Tuấn như kẹt vào một vũng lầy cứng nhắc. Từ trước đến nay, cậu hiếm khi bị người khác phàn nàn về chuyên môn, học vấn và khả năng đối với cậu giống như những tấm huy chương lấp lánh, thoáng chốc có thể bị vẩn đục theo cách không thể tin được.

Cung Tuấn gửi email cho Trương Triết Hạn để hỏi nhưng không được hồi âm. Cậu bực dọc khủng khiếp, chưa từng thấy thái độ thiếu chuyên nghiệp như thế. Đến gần sát ngày, cậu nhận được mấy chữ đại ý nói sẽ tự mình giải quyết.

"Ngạo mạn", Cung Tuấn rủa thầm. Cậu không hiểu nổi tại sao đã có lúc mình tha thiết mời anh ta cùng đi điền dã.

Điện thoại rung lên, Cung Tuấn vội vã bắt máy, không ngờ Tiểu Triết gọi cho cậu. Lần đầu tiên sau khi chia tay, Tiểu Triết chủ động liên lạc. Cung Tuấn hơi hồi hộp vì mấy hôm nay không ghé qua trung tâm mà chỉ gửi tin nhắn hỏi thăm.

Giọng Tiểu Triết hơi nghẹt giống như đường dây đang lỗi mạng. "Gần đây cậu khỏe không?".

Cung Tuấn nói một hơi, "Anh khỏe lắm, chỉ có chút bận nên không đến chỗ em được, không phải bị ốm gì đâu, đừng lo cho anh".

- Công việc ổn không, chuyện đang bận ấy?

"A!", Cung Tuấn cười, "Không có gì đâu, chỉ rắc rối chút thôi, sắp xong rồi".

Tiểu Triết dừng một khoảng dài, sau đó nói, "Tôi hiểu rồi. Cậu ngủ ngon".

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức. Cung Tuấn gọi lại nhưng bị từ chối, Tiểu Triết nhắn tin, "Cậu ngủ sớm đi".

Cậu ngả người nằm xuống, nhắn lại, "Chiều mai làm xong anh qua trung tâm nhé. Em ngủ ngon".

Máy điều hòa phòng họp kêu ri ri rất nhỏ. Âm thanh khó chịu len giữa những khoảng trống lạnh lùng ghế cách ghế. Viện trưởng vẫn điềm đạm và vững chãi, "Bắt cậu Tuấn chịu trách nhiệm cho một việc cậu ấy không làm là không thỏa đáng. Chúng ta còn chưa biết có thật là trong chuyên luận đó giáo sư Lâm đạo văn hay không".

- Dù cậu Tuấn không phải người trực tiếp đạo văn thì đây cũng là vấn đề đạo đức. Hội đồng giáo sư nhà nước đã đưa chuyện này vào chế tài, chúng tôi không thể lờ đi được.

Phía Quỹ Ngân hàng Thế giới đưa ra một tệp tài liệu, "Vài hôm trước chúng tôi nhận được thêm minh chứng, tuy nhiên hiện nay những minh chứng như thế này hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng photoshop nên đã yêu cầu giấy tờ gốc có chữ ký".

Trong folder là bản chụp màn hình email trao đổi giữa giáo sư Lâm và Trương Triết Hạn, lúc đó vẫn là sinh viên, nội dung email nhắc đến việc thỏa thuận xuất bản kết quả nghiên cứu chung nhưng chỉ đứng tên một người.

Khuôn mặt Viện trưởng đanh lại, "Tôi nghĩ rằng phía chúng tôi nên biết về minh chứng này trước cuộc họp". Người kia đáp, hơi băn khoăn, "Cậu Trương Triết Hạn có nói sẽ cung cấp thêm minh chứng nhưng không thấy liên hệ lại, chúng tôi cũng đang chờ. Tôi đã nhắn thông tin cuộc họp hôm nay nhưng có vẻ cậu ta không đến".

- Dù cậu Trương Triết Hạn có mặt hay không cũng không thay đổi được thực tế là nghiên cứu viên của chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với tố cáo đạo văn này. Cậu Tuấn chỉ thiếu thận trọng khi sử dụng nguồn tham khảo, điều đó không có nghĩa là nghiên cứu của cậu ấy mất giá trị.

Cung Tuấn lên tiếng, "Em hiểu là phía Viện, Quỹ và cả bên tỉnh đều quan tâm đến tính minh bạch trong nghiên cứu của em. Tuy nhiên em có thể tự tin cam kết về chất lượng và cả đạo đức khoa học. Em cũng tin rằng giáo sư Lâm là người nghiên cứu tử tế, có thể phải cần thêm thời gian để chứng minh, nhưng bằng chứng đạo văn có thể chỉ ra được, còn bằng chứng không đạo văn thì khó hơn rất nhiều".

- Xin lỗi, em tới trễ. Em là Trương Triết Hạn ạ.

Cả phòng họp hướng về phía cửa. Cung Tuấn bị sốc, Viện trưởng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trương Triết Hạn vừa bước vào chính là Tiểu Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro