38. Trương Triết Hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì quá mỏi nên Cung Tuấn khẽ cựa mình, muốn thay đổi tư thế một chút, không ngờ làm Trương Triết Hạn chột dạ, chủ động đỡ cậu tựa về ghế riêng. Cậu không thể cứ trì người lại được, đành tiếp tục vờ ngủ cho đến hết buổi.

Cung Tuấn không mở mắt, không biết trên màn hình đang chiếu những gì, bốn bề chỉ có bóng tối cùng nhạc nền và thoại của diễn viên vang lên. Ý nghĩ theo đó miên man, xen lẫn kỷ niệm và hiện thực, Tiểu Triết của ngày xưa đã trốn đâu mất, còn Tiểu Triết bây giờ vẫn ngay cạnh bên nhưng lúc nào cũng xa cách với cậu.

Bỗng cậu giật mình, một bàn tay nhè nhẹ ấp lên trán thăm dò, hơi thở ấm gần lại. Trương Triết Hạn sợ cậu bị ốm nên đánh liều thử đo nhiệt độ, dường như nghi ngờ với cảm giác trong lòng tay nên chần chừ để nguyên một lúc rồi lại hơi nghiêng lần sang hai bên thùy trán. Những ngón tay cẩn thận luồn dưới tóc mái áp vào da thịt làm cậu muốn run rẩy, thoáng chốc nhận ra hơi thở cậu thay đổi nên vội vã rời đi.

Đèn trong rạp bật sáng, Cung Tuấn cũng không còn cách nào, đành phải mở mắt. Cậu cố ý đi chậm, buộc Trương Triết Hạn phải chờ mình, cả hai nhanh chóng tụt lại phía sau đám người vừa rời khỏi phòng chiếu. Hành lang dài phủ thảm chỉ còn hai người, Trương Triết Hạn đi trước, lo lắng ngoái nhìn xem Cung Tuấn có tỉnh táo không.

Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hạnh hơi có ánh nước của Trương Triết Hạn càng thêm tình cảm. Cung Tuấn thấy tim mình đau nhói, bước nhanh đến dồn người vào tường.

"Cậu...", Trương Triết Hạn hoảng hốt đối diện hai tròng mắt đỏ ngầu, ở cự ly gần mới thấy mí mắt còn hơi sưng lên, anh vừa muốn đẩy ra, vừa sẵn sàng đỡ như thể Cung Tuấn đã mệt mỏi đến mức có thể lả đi, hai tay cứ vậy đưa về phía trước nhưng không chạm vào đối phương.

"Anh không thể chịu nổi ý nghĩ rằng chúng ta đã chia tay", Cung Tuấn hít sâu, đè nén cơn xúc động mới tràn lên, mùi cơ thể nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn hòa lẫn hơi máy lạnh khô khốc trong rạp vờn trước mũi cậu. "Anh đang thú nhận với em đây... Em thì sao? Em vẫn còn tình cảm với anh phải không?".

Trương Triết Hạn dứt khoát đẩy cậu ra rồi quay người, tay lập tức bị nắm lấy. "Tiểu Triết, em cho anh tìm hiểu về em đi, cuộc sống của em như thế nào, gia đình em ở đâu...".

Trương Triết Hạn gỡ ra, nhíu mày, bước càng nhanh hơn, chỉ còn vài bước là ra khỏi hành lang dọc các phòng chiếu để tới sảnh bên ngoài. Cung Tuấn biết anh sẽ rất khó chịu nếu giằng co ở nơi công cộng, tiến đến chặn đường níu kéo lần nữa, "Em tên gì? Chẳng lẽ tên em thôi anh cũng không được biết à?".

Trương Triết Hạn nói nhỏ, "Cậu tranh thủ lái xe về nhà mẹ không muộn", nhanh nhẹn lách sang bên đi thẳng vào không gian rộng mở sáng choang liền kề. Xung quanh ồn ào, đầy ắp người chờ đến giờ vào phòng chiếu, quầy vé phía xa trải hai hàng đợi dài.

Cung Tuấn ghìm mình lại, "Tiểu Triết! Được rồi... Anh không làm khó em. Nhưng có việc này... Anh biết em rất giỏi về thực vật học, có thể là cả sinh học nữa. Bây giờ sức khỏe em ổn rồi, sao không tìm một việc gì đó đúng chuyên môn hơn? Em đã làm lại căn cước chưa? Nếu em không phiền, anh có thể... Anh biết vài nơi...".

Ngực Trương Triết Hạn thắt lại. Tại sao cứ phải lo lắng cho anh như vậy? Em không thể chỉ chăm sóc bản thân mình thôi và ngừng suy nghĩ về anh à?

Anh hơi lùi lại, nghiêm túc nói, "Có, Cung Tuấn, phiền lắm, rất phiền. Tôi từng nói rồi phải không? Đừng ép tôi phải bỏ việc đi nơi khác. Tôi đã nghĩ chúng ta không tới nỗi không thể nhìn mặt nhau được mà có thể duy trì mối quan hệ xã giao, nhưng cậu cứ vượt quá giới hạn hết lần này đến lần khác như thế...".

Trời trút những giọt mưa lớn đập vào thành xe, nhòe nhoẹt vỡ tan bò xuống trên khung kính. Cung Tuấn liếc nhìn ghế sau trống hoác, nhớ lại những lời vừa nghe. Cậu sợ sau này không thể gặp nhau nữa nên đã thỏa hiệp ngay lúc ấy, hứa sẽ không hỏi thêm về nhân thân của anh.

Mẹ Cung Tuấn đón cậu, cuống quýt vì con trai rộc hẳn so với tuần trước, vội vã dọn cơm tối, giục cậu dùng bữa. Cung Tuấn cố gắng ăn uống hồ hởi để mẹ yên tâm, cuối buổi nói với bà tuần sau có thể không về nhà được.

- Bận lắm sao con?

"Vâng, sắp hội thảo đến nơi rồi, con ngủ cũng không yên, nhiều việc quá", Cung Tuấn lấy hộp thuốc nhỏ mắt từ túi xách, ngửa đầu tra thuốc. Nước hơi cay rồi mát dịu làm cậu thoải mái thở ra, "Con ngủ trước, mẹ cũng ngủ sớm ạ".

Bà gọi một tiệm thuốc quen mua túi chườm mắt. Cô chủ nhỏ tất tả mang sang tận nhà ngay dù đã quá giờ đóng cửa. Cung Tuấn ngủ lại một đêm, sáng sớm đã sửa soạn trở về nội đô. Cậu nhận hộp túi chườm mắt, lật qua lật lại nhìn, "Cảm ơn mẹ, tuần sau có gì con gọi video nhé".

Mẹ cậu cười nói, "Không cần lo quá đâu, bận quá thì không về cũng được, mẹ đã xin số của nhà thuốc, có chuyện thì gọi họ cũng được".

- "Có chuyện" là sao chứ, con sẽ gọi thường xuyên. Quen nhà thuốc cũng tiện nhưng lỡ đêm hôm gì đấy thì đừng giấu con, vả lại có nhà thuốc nào mở 24/24 đâu.

"Rồi, mẹ biết rồi", bà ấn cậu ra cửa, "không phải lo".

Cung Tuấn thực sự bù đầu với đủ thứ công việc chuẩn bị cho hội thảo. Cậu vẫn phải tham dự các buổi tư vấn cho dự án của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ địa phương và viết kế hoạch dự trù cho đợt điền dã cuối. Nhịp độ dồn dập khiến cậu làm việc căng thẳng hơn nhưng cũng chú ý uyển chuyển, lúc trước cố gắng tránh va chạm được, bây giờ buộc phải va chạm thì luôn thân thiện nhưng thể hiện quan điểm khá rõ ràng và kiên quyết. Nhìn chung, công việc của cậu sau khi nhận vị trí mới có hiệu quả khá ấn tượng, từ một nhà nghiên cứu trẻ giàu tiềm năng, cậu trở thành một lãnh đạo trẻ hứa hẹn.

Tuy nhiên, chuyện cậu không bỏ phiếu cho bài báo được Trưởng khoa hậu thuẫn mà cực lực ủng hộ một bài báo khác gây mất lòng không ít. Trong khoa nháy nhau rằng cậu ngoi lên chưa bao lâu đã dám đối đầu với sếp trưởng là vì có Viện trưởng chống lưng, còn Trưởng khoa vẫn ngọt nhạt nhưng lấy cớ khối lượng cậu đảm đương quá nhiều nên không giao phần tổng hợp hàng tháng cho cậu nữa mà "san sẻ" sang người khác.

Cung Tuấn hiểu tình thế mình mắc phải, cậu hy vọng tình hình sẽ khá hơn sau thành công của hội thảo khoa học quốc tế đang tham gia làm thư ký, nhưng khó khăn lại đến.

Trương Triết Hạn, tác giả bài báo mà cậu hết sức đề cử vào phiên báo cáo trực tiếp, đã từ chối báo cáo mà chỉ muốn được in bài trong kỷ yếu xuất bản.

Ý nghĩ đầu tiên của Cung Tuấn khi đọc email là bực bội. Cậu không hiểu tại sao có người kỳ lạ như vậy, cơ hội cực kỳ tốt đối với bất kỳ học giả nào lại bị gạt đi ráo hoảnh, hơn thế, chính cậu là người giành giật cơ hội này cho anh ta để rồi nhận lại phản hồi không có thành ý.

Cậu mệt mỏi, nhưng không để chuyện trở nên tệ hơn, cậu không báo cáo việc này với Viện trưởng vội, viết email thuyết phục lần nữa, nếu anh ta không đủ chi phí tham gia hội thảo cậu sẽ tài trợ, nếu anh ta sức khỏe kém không thể di chuyển hoặc quá bận, cậu sẽ cố gắng can thiệp để anh ta báo cáo online chung với kênh của các học giả nước ngoài.

Cuối cùng cậu nhận được email đồng ý báo cáo online, nhưng nỗi khó chịu trong lòng cậu không hoàn toàn mất hẳn. Cậu lại tốn công lần nữa để đưa bài báo vào phân nhánh trực tuyến, tất nhiên không khỏi bị các thành viên bậc anh bậc chú trong Ban Tổ chức để ý nhưng cậu cũng không còn cách nào, nếu anh ta bỏ báo cáo thì chính cậu là người muối mặt trước hết. Cậu hết sức tò mò, muốn biết rốt cuộc Trương Triết Hạn là ai mà kiêu ngạo như vậy.

Rốt cuộc, trên màn hình hội thảo xuất hiện một người đàn ông trạc 30 mang khẩu trang, ánh sáng không tốt lắm, background giả theo đề xuất có sẵn của phần mềm. Phần lớn thời gian trình chiếu là slide báo cáo.

Bất chấp diện mạo kỳ quặc và hơi mất lịch sự - dù anh ta cáo lỗi là mới bị Covid xong, rõ ràng kết quả nghiên cứu rất gây ấn tượng. Một giáo sư từ đại học tỉnh ngỏ lời mời, "Không thấy Triết Hạn giới thiệu nơi công tác, Triết Hạn đã làm việc ở đâu chưa? Chúng tôi đang thiếu một giảng viên...".

Bên kia ngập ngừng, "Dạ em cảm ơn thầy... Em mới có bằng cử nhân thôi, nghiên cứu sinh thì em chuẩn bị học...".

"Còn chưa học nghiên cứu sinh à...", vị giáo sư ngần ngừ, "thế này khó nhỉ... thôi thì cứ làm cho xong đi nhé, thấy cũng khá là tốt đấy...".

Tiết lộ này khiến hầu như tất cả mọi người trong tiểu ban hội thảo đều bất ngờ, đa số có vẻ tiếc cho một người có khả năng nghiên cứu nhưng bắt đầu hơi trễ. Riêng Cung Tuấn thì ngờ ngợ nghĩ rằng đối phương từ chối chuyến đi Bắc Sơn là vì ngại thâm niên nghiên cứu chưa đủ. Cậu gửi email mời hợp tác lần nữa, rào trước rằng Quỹ tài trợ của Ngân hàng Thế giới không đặt điều kiện cho người cộng tác.

Nhưng cái người tên "Trương Triết Hạn" đó lại từ chối, Cung Tuấn thật sự không còn giả thuyết nào để giải thích.

Cậu không vướng bận vào chuyện đó được lâu. Chỉ sau khi hội thảo kết thúc vài ngày, Viện trưởng gọi cậu đến phòng riêng. "Bản thuyết minh dự án hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới với địa phương của em bị tố cáo", ông bình tĩnh nói.

- Tố cáo về chuyện gì thưa thầy?

- Tố cáo đạo văn, hơi khó tin nhưng thầy xem qua bằng chứng thì khá thuyết phục.

"Thuyết phục ạ?", Cung Tuấn không cười được nhưng không thể chấp nhận chuyện vừa nghe, đạo văn là hành vi vi phạm liêm chính học thuật, những năm gần đây cơ quan quản lý khoa học công nghệ trong nước đã ra nhiều chế tài nghiêm khắc. Cơ bản là cậu không bao giờ phạm lỗi sơ đẳng này, chắc chắn đã có người giở trò.

- Nhưng đạo văn của ai thưa thầy?

- Trương Triết Hạn, em nghe tên này quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro