37. Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã quá 10h khi buổi họp giao ban đầu tuần chuyển sang phần thứ hai, đại diện các khoa ban lục tục rời đi, chỉ những người tham gia ban tổ chức hội thảo khoa học sắp tới còn lưu lại. Trong tiếng đẩy ghế lách cách sau cuối, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên nhìn Cung Tuấn đầy ẩn ý. Cậu đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhưng biết rõ mình sẽ không thuận theo ý người sếp trực tiếp.

Một bài báo gửi lại sau lần phản biện thứ nhất hầu như không chỉnh sửa theo các đề xuất, lẽ ra không đủ chuẩn công bố trong hội thảo, được Trưởng khoa tỏ ý hậu thuẫn. Cung Tuấn không có quyền can thiệp vào công việc của hội đồng chuyên môn, cậu chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, song đã không kìm được mà mở lời với sếp khi vào phòng báo cáo riêng, "Thưa thầy, em nghĩ... bài báo đó không đáng để thầy ra mặt...", cậu cân nhắc từng chữ.

"Phiên phiến thôi em. Dù sao người viết cũng rất có tiềm năng", Trưởng khoa nói nhẹ như không.

- Nhưng kết quả không đủ tầm công bố thầy ạ...

"Được rồi", Trưởng khoa trả lại xấp giấy tờ đã ký, "dù sao quyền quyết định cũng không phải do thầy, hội đồng có công việc của người ta, về phía em, chỉ cần khi bỏ phiếu em không phản đối là được".

Đầu Cung Tuấn đánh "keng" một tiếng khi nghe những lời cuối cùng, Trưởng khoa không những không dừng ý định bảo vệ một "nghiên cứu" kém chất lượng mà còn chỉ thị cậu đồng lõa.

Nội dung thảo luận diễn ra với nhịp điệu bình thản, dường như mọi chuyện đang rất tốt đẹp, nhưng Cung Tuấn biết sóng ngầm lúc nào cũng âm ỉ. Từ khi nhận chức phó khoa, cậu càng ngày càng thấm thía sự thực này, bề ngoài ai cũng giao hảo công bằng, sau lưng phe phái lợi ích, tranh đấu hạ bệ nhau, đủ cả.

Tiết mục chốt hạ cuối cùng cũng tới, hội đồng thông qua danh sách bài báo đạt chuẩn công bố trong kỷ yếu, từ đó chọn lấy một phần ba để trình bày trực tiếp. Cung Tuấn cầm danh sách tổng chuyển cho mọi người, giữ một bản trở về chỗ. Chính cậu in nó ra, cậu biết biểu quyết theo danh sách tổng mà không phân riêng từng mục nghĩa là chắc đến 99% những bài báo lọt vào danh sách sẽ được thông qua, rất ít khi người ta đưa ý kiến phản đối cho chỉ một bài trong một danh sách chung.

Biểu quyết rất nhanh, Cung Tuấn cố ý chú mục vào việc ghi chép của thư ký để không đưa ý kiến khi trưng cầu thông qua danh sách, nếu không thể phản đối thẳng thừng thì cậu sẽ bỏ phiếu trắng. Cậu ngẩng lên khi Viện trưởng hỏi "Còn ai muốn nói gì không?".

- Thưa thầy, em thấy có một bài báo rất đáng đưa vào phần trình bày trực tiếp tại tiểu ban trong phiên chính thức.

- Bài nào vậy Tuấn?

- Bài của Trương Triết Hạn, phần tác giả ghi là nhà nghiên cứu tự do, tên khá lạ, nhưng em thấy nghiên cứu rất tốt.

Viện trưởng hơi nhướng mày. Các thành viên khác trong Ban Tổ chức lật lại danh sách tổng tìm xem bài báo vừa được Cung Tuấn đề cử là bài nào. Cậu tiếp tục diễn giải một số điểm tâm đắc, nhiệt liệt giới thiệu cho bài báo mà mình chưa từng biết tác giả.

Có vài ý kiến không đáng kể, sau cùng, bài báo của Trương Triết Hạn cũng được đưa vào chương trình chính.Viện trưởng nói riêng với cậu cuối buổi họp, "Hình như em còn có ý khác với bài báo đó?".

- Dạ đúng. Chưa gặp trực tiếp nhưng em cảm giác phong cách nghiên cứu rất hợp với em. Em định mời tác giả cùng tham gia điền dã đợt cuối.

"Hừm...", Viện trưởng ra chiều suy nghĩ, "trong hoàn cảnh phải tiết kiệm chi phí và hạn hẹp thời gian thì cũng là một cách, nhưng người này không thấy xuất hiện nhiều trong giới, em nên trao đổi cặn kẽ".

Cung Tuấn rất hồ hởi, viết ngay một email gửi cho tác giả bài báo, cậu không ngờ rằng Trương Triết Hạn bên kia màn hình chính là Tiểu Triết.

Suy cho cùng, Trương Triết Hạn không muốn bỏ mất cơ hội học thẳng nghiên cứu sinh. Đối với điều kiện phải có công bố quốc tế, tính đi tính lại thì nộp bài vào hội thảo của Viện Khoa học Tự nhiên và Phát triển vùng Xuyên Hòa là lý tưởng nhất. Trong tính toán của anh, anh và Cung Tuấn cũng chỉ là học giả nộp tham luận như nhau, chưa chắc đã chung tiểu ban làm việc, có lẽ không trùng hợp đến nỗi phải chạm mặt trao đổi thảo luận, nên dồn hết sức lực viết một bài báo khoa học gửi đi.

Không ngờ sau đó anh nhận được hai email, một từ Ban Tổ chức hội thảo, một từ email cá nhân, cả hai đều ký tên Cung Tuấn. Email thứ nhất lấy danh nghĩa thư ký hội thảo thông báo tham luận cần chỉnh sửa theo ý kiến phản biện lần 1. Email thứ hai xưng là chủ nhiệm đề tài bản đồ thực vật, mời cộng tác trong chuyến điền dã Bắc Sơn.

Đầu óc Trương Triết Hạn rối bời, không ngờ cớ sự lại thành như vậy, anh hoàn toàn không biết cậu được giao làm thư ký hội thảo, nhưng xét vị trí công tác bây giờ của cậu thì đó là sắp xếp hợp lý. Anh cũng không thể im lặng, đành lấy giọng khách sáo như không quen, từ chối lời mời đi Bắc Sơn, chỉ gửi lại bài viết đã điều chỉnh mà thôi. Nếu được chấp nhận đưa vào chương trình báo cáo tại hội thảo, bất quá, nếu cần tránh mặt, anh sẽ cáo bận không trình bày.

Email từ chối đi Bắc Sơn của Trương Triết Hạn đến khi tâm trạng Cung Tuấn không tốt lắm. Cậu phát hiện ra bài báo không đạt chuẩn mà Trưởng khoa hết sức bảo vệ kia do một "người quen" sắp được kéo về Viện viết, nói thẳng thì chính là vây cánh dự phòng của Trưởng khoa. Trong lòng Cung Tuấn lợn cợn không thôi, cậu linh cảm sắp tới không chỉ là chuyện có người mới vào biên chế Viện, muốn tránh cũng không được.

Công việc càng lúc càng căng thẳng, Cung Tuấn cố gắng sắp xếp đến thăm Tiểu Triết, cậu không dư dả nhiều thời gian để đưa đón hay đợi chờ như trước, vì tan làm rất trễ nên tranh thủ chạy tới cổng trung tâm gia sư gặp một chút đầu buổi sáng. Tiểu Triết vẫn lạnh nhạt, nhưng cậu tự an ủi rằng chịu giáp mặt là tốt rồi.

Trương Triết Hạn quả thực muốn tránh đi, nhưng anh nhận ra Cung Tuấn đang mệt mỏi. Mỗi ngày cũng muốn nhìn trạng thái của cậu, dù biết sức bền của cậu nhưng vẫn phải tận mắt trông thấy mới bớt lo lắng. Cung Tuấn sẽ mua những món anh thích, ví dụ cháo dinh dưỡng rắc thịt khô hay khoai luộc. Anh cũng mua cho cậu thuốc nhỏ mắt và giấy lót tay. Những thứ này gửi cho chị bạn trong trung tâm chuyển giùm.

Chị bạn nhận số tiền anh trả cho phần vay lúc trước đóng phí bảo hiểm của Cung Tuấn, thở dài, "Hai đứa thực sự không quay lại được à? Đứa mua đồ sang, đứa gửi đồ lại, có phải đã hết tình nghĩa với nhau đâu mà phải làm thế?".

Trương Triết Hạn không chối được, cũng không thể giãi bày, suy nghĩ rồi nói, "Em chỉ thấy cậu ta hốc hác quá, vừa hay có voucher...".

"Tiệm thuốc nào tặng voucher cho con bệnh hả?", chị đồng nghiệp vặn lại, "phải chị thì...".

"Em cảm ơn chị", Trương Triết Hạn đứng lên, "sau này em sẽ không lấy voucher kiểu đó nữa".

Thời tiết rất nóng bức, cuối chiều thường âm u và đổ mưa dai dẳng. Không khí hầm hập từ buổi trưa. Trương Triết Hạn bước ra khỏi trung tâm, hôm nay là thứ Bảy, anh chỉ có tiết buổi sáng.

Cửa chiếc ô tô quen thuộc đứng bên lề đường bật mở, Cung Tuấn rảo bước đến ngang tầm đi của Trương Triết Hạn làm anh khựng lại. "Em có bận gì không, đi ăn trưa với anh".

"Tôi bận", Trương Triết Hạn muốn trả lời vậy, nhưng chưa nói kịp đã bị chặn đứng. "Cuối tuần mà, em rảnh đúng không? Hay là có hẹn ai ở nhà?".

"Nhà"... Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt chất vấn của Cung Tuấn, nghĩ đến căn hộ Trương Mẫn đang ở, bất đắc dĩ nói, "Không hẹn ai, tôi đi ăn với cậu", sau đó quay người tự ngồi sau xe.

Cung Tuấn vừa lái vừa nhìn Trương Triết Hạn qua tấm gương nhỏ gắn trên trần xe, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhưng cũng khiến anh bồn chồn, không thể im lặng mãi. Anh tìm một chủ đề, "Hôm nay cậu không về thăm mẹ à?".

- Có. Nhưng đi ăn với em xong đã.

"Bác khỏe không?", giọng anh trầm xuống.

- Vẫn tốt.

Cung Tuấn đưa anh đến nhà hàng cao cấp đã từng ghé, gọi món lẩu cay gác sườn bò. Cậu chủ động dẫn dắt câu chuyện, chỉ nói về khung cảnh nhà hàng, khí hậu, vài tin tức thời sự vô thưởng vô phạt. Anh có cảm giác cậu đang muốn mượn dịp gặp nhau để giải tỏa áp lực, nên chỉ ngồi yên ăn, đôi lúc gật đầu, cũng không tỏ ý phản đối gì.

Không ngờ khi xong bữa, Cung Tuấn đề nghị đi xem phim.

Trương Triết Hạn thấy mình giống như bị lừa, sau đó nhìn đôi mắt váng đỏ đầy tia máu li ti của Cung Tuấn, đầu mày cũng giãn ra thế chỗ cho biểu cảm sốt sắng bị kìm nén, "Cậu mệt rồi, cho mắt nghỉ ngơi thôi, không nên nhìn ánh sáng màn hình nhiều...".

- Em lo cho anh à?

Trương Triết Hạn ngừng bặt, nhìn sang nơi khác.

- Em nói là em lo cho anh đi... Hoặc là xem phim với anh, chọn một thôi.

Trương Triết Hạn để mặc Cung Tuấn chọn mua vé, xem qua chục phút vẫn không nắm được nội dung, căn bản vì chỉ để ý tới người ngồi cạnh.

Cung Tuấn rõ ràng rất mệt, ngồi lọt hẳn vào lòng ghế, hai tay đan nhau đặt trước bụng, rất tĩnh lặng. Những ngày vừa rồi chỉ gặp nhau chớp nhoáng, anh cũng tránh đi rất nhanh, đôi lúc còn tỏ ra xua đuổi cậu. Lòng anh nặng trĩu, có lẽ cậu mượn vài tiếng xem phim này để ở bên nhau, chỉ cần anh chịu ngồi cùng là cậu thỏa mãn rồi.

Anh không kìm được mà quay sang. Cung Tuấn đã gục đầu thiếp đi, không rõ thời gian qua cường độ công việc ra sao, anh nhớ lại email từ chối đi Bắc Sơn của mình, nghĩ mình chính là nguyên nhân một phần áp lực đang đè nặng lên cậu.

"Tuấn...", anh gọi khẽ. Đối phương không trả lời. Anh vươn tay chạm vai cậu, thử lần nữa, "Cung Tuấn...".

Anh cứ nghiêng nửa người nhìn cậu như thế, sau đó thẳng lưng, hơi vươn cao lên, kéo cho cậu ngả đầu lên vai mình.

Cung Tuấn thở đều. Cậu tỉnh rồi nhưng không dám cử động, thả lỏng dựa vào đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro