34. Công tử nhà họ Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thể hỏi tên em là gì không?"

"Tiểu Triết? Bây giờ em sẽ về nhà à? Nhà em ở đâu?"

"Em không trả lời thì anh không thể nào biết được... Vậy anh cứ gọi em là Tiểu Triết nhé?"

"Em cũng thích cái tên đó phải không?"

"Em ngủ thật rồi à?"

"Anh không nhắn nữa. Không cần trả lời anh đâu... Ngủ ngon nhé!"

Trương Triết Hạn nhìn màn hình đăm đăm. Anh đã đọc đi đọc lại những tin nhắn Cung Tuấn gửi đến hàng trăm lần. Vừa cứng đầu vừa trẻ con... Anh tưởng tượng ra cảnh quen thuộc, khi Cung Tuấn trở về sau giờ làm muộn, hoặc trong phòng sách buổi khuya, ôm chặt và vùi đầu vào bụng, vào vai anh làm nũng. Anh luôn luôn đầu hàng trước dáng vẻ đó của cậu. Người cậu cao lớn, có thể xoa lưng vỗ về anh, nhưng đôi khi sẽ buông lỏng cong gù lại đòi anh cưng chiều. Anh sợ mình sẽ mềm lòng, chắc phải chuyển đi nơi khác thật mới êm.

Anh lục lọi đống email cũ, không nảy ra được ý nghĩ nào khả dĩ. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng đánh liều bấm gọi.

"A lô", phải chờ khá lâu đối phương mới nhấc máy, âm thanh lẫn vào có cả tiếng trẻ con.

- Xin lỗi, có phải số của Trương Mẫn không?

- Đúng rồi, ai vậy?

- Trương Triết Hạn cùng khóa xx với ông đây. Còn nhớ tôi không?

"Hả?", giọng phía bên kia lộ một tia thảng thốt, sau đó yên lặng rồi ngắt máy.

Trương Triết Hạn gọi lại vài lần, mãi mới kết nối được, bên kia gay gắt quát, "Bạn tôi chết rồi! Thất đức vừa thôi chứ! Tôi báo công an đó!".

Trương Triết Hạn cười khổ sở, hóa ra với mọi người mình đã chết, không thể trách được nhưng buồn thật. Anh cố gắng nhắn tin giải thích ngắn gọn, cuối cùng chính Trương Mẫn gọi cho anh.

- Thật không đấy?

"Thật", Trương Triết Hạn bật cười, "không nhận ra giọng tôi à?".

Đầu dây bên kia lầm bầm, "Lâu quá rồi sao mà nhớ!".

- Ông đang làm ở đại học A phải không? Tôi muốn nhờ ông tư vấn một chuyện.

- Ừ. Nói đi, xem tôi có biết gì không.

- Tôi muốn trở lại làm nghiên cứu, nhưng lâu quá rồi không nắm được tình hình. Ừm... không phải nhờ ông giới thiệu công việc gì đâu, chỉ là hỏi thăm chút thôi...

Trương Triết Hạn hơi ngại nhưng không còn cách nào, dù sao thì học hành cũng là việc anh giỏi nhất, nếu như tìm được một nơi thực tập, hoặc đăng ký học lại được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Trương Mẫn dắt theo một đứa trẻ đến buổi hẹn. Trương Triết Hạn vui miệng hỏi thăm có phải cậu ta đã lập gia đình không thì nhận được một nụ cười mơ hồ. Vì là lần đầu gặp nên không tiện hỏi rõ, anh cũng không thắc mắc nữa. Đứa bé khá ngoan, biết tự giác đến khu vực sân chơi cho người lớn nói chuyện.

Trương Mẫn hơi chúi về trước như để nhìn thật rõ, mắt long lanh, "Tôi phát sợ khi nhận điện thoại của ông! Nhìn ông vẫn trẻ gớm nhỉ! Hồi đó có chuyện gì vậy? Ai cũng tưởng...".

Trương Triết Hạn cười phì, "Tôi không chết, tai nạn sơ sơ thôi. Chuyện này chuyện kia nữa, tôi ở...", anh nghĩ nhanh rồi sửa lại, "tôi vẫn ở trong thành phố này thôi...".

- Vậy mà mất hút không liên lạc gì với bạn bè, tụi tôi...

- Được rồi được rồi, đang gặp nhau đây còn gì. Thời gian qua bận quá không nghĩ đến, bây giờ tôi muốn học tiếp, định hỏi ông xem nên đăng ký vào trường nào.

Trương Mẫn ngừng đôi chút, mắt hơi nhướng lên rồi gật gù, nở nụ cười chừng như đã hiểu, hỏi ngược, "Ông muốn học dễ hay học lấy bằng ngon?".

"Hả?", Trương Triết Hạn buột miệng, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Tùy mục đích của ông", Trương Mẫn nhún vai, "nếu chỉ muốn có học vị thì học đâu cũng được, chọn trường nào chương trình gọn gàng nhất mà học, chấp nhận bồi dưỡng này kia chút xíu, ba năm là xong chứ mấy! Còn nếu muốn làm nghiên cứu thực sự thì... rõ ràng... về lại Khoa học Tự nhiên Xuyên Hòa học đi, ông biết mà.".

"Đại khái tình hình vẫn như vậy thôi, càng ngày các trường càng có vẻ hoành tráng hơn, đua nhau quốc tế này quốc tế nọ, chất lượng thì nước chảy chỗ trũng, người giỏi vẫn tụ vào nơi cao cấp, ngoại vi vẫn là ngoại vi, chẳng khác ngày xưa tụi mình học là mấy. Chuyện thi cử cụ thể thì ông phải liên hệ từng trường, tôi không rõ chi tiết", Trương Mẫn nói tiếp.

"Ừm", Trương Triết Hạn gật đầu, nhấp một hớp nước, thầm nghĩ tới đây phải làm những gì, sau đó bị câu hỏi của Trương Mẫn làm khựng lại, "Lâu nay ông ở chỗ nào? Tôi nhớ nhà ông đâu phải ở thành phố".

"À... Ừm...", Trương Triết Hạn trả lời qua quýt cho xong, "tôi thuê phòng...". Anh bỗng nhớ ra nhà Trương Mẫn có rất nhiều căn hộ cho thuê, "bên ông còn phòng không, giảm giá cho tôi đi", anh nửa đùa nửa thật.

"A!", đến lượt Trương Mẫn gượng gạo, cậu ta cười phá lên khuếch đại nét cười mỉm thoáng hiện của đối phương để lấp liếm, rồi như thấy cũng không đến nỗi phải giấu, cậu nói nho nhỏ trong khi di một ngón tay trên thành cốc, "tôi đâu còn là cậu ấm như ngày xưa các ông hay đùa, muốn giảm giá cho ông cũng không được...".

Trương Triết Hạn ngờ ngợ, hiểu rằng đã chạm tới vấn đề tế nhị liền đánh lảng sang chuyện khác. 

Sau khi tìm hiểu, anh quyết định sẽ nộp hồ sơ thi thạc sĩ ở trường đại học cũ. Kết quả dang dở ngày xưa không được bảo lưu, anh phải học lại từ đầu. Việc làm đề cương thi đầu vào hơi cực một chút, anh lại nhờ Trương Mẫn tìm và mượn giúp sách chuyên ngành.

Chiều sà xuống lòng đường. Mây thấp lờ đờ muốn nuốt chửng xe xe cộ cộ. Trương Triết Hạn đi bộ từ trung tâm gia sư đến ga tàu điện. Đã vài ngày không thấy Cung Tuấn đỗ xe chờ. Lòng anh có một khối mâu thuẫn, buổi sáng bước vào và chiều muộn ra về đều vô thức đảo mắt tìm, ngọn lửa nhỏ cứ thế nhen lên mỗi ngày hai lần rồi nhanh chóng lụi đi. "Không đến mới tốt", anh tự nhủ, vùi mình vào giáo án và bài vở để quên.

Cung Tuấn bận túi bụi. Việc ở Viện, dự án của Ngân hàng Thế giới quây lấy cậu. Cuộc họp với dự án vào cuối tuần cần thảo luận khá nhiều vấn đề. Cậu nghe phía địa phương giải thích thực địa xong thì đưa ý kiến, "Hình như ủy ban mình hơi ngại tiếp xúc với người dân thì phải, em thấy trao đổi khá là tế nhị?". "Ừ thì...", thư ký ủy ban ngần ngừ, "các anh chị hiểu mà, dù sao vùng trồng cây thực nghiệm cũng gần kề với đất canh tác, họ sợ thuốc sâu, phân bón lạ thấm đất làm hại cây của họ". Cung Tuấn đẩy tới một xấp tài liệu, "Em đã nghĩ đến khả năng này nên có chuẩn bị. Đây là số liệu từ vùng thử nghiệm ở một số nước khác có điều kiện thổ nhưỡng tương tự, không những không ảnh hưởng mà còn kích thích tăng trưởng tốt cho vùng cây quả lân cận. Nhân viên địa bàn có thể dùng để tuyên truyền cho người dân. Tài liệu gốc bằng tiếng Anh, em lọc ra những phần liên quan nhất, có hình ảnh kèm theo để minh họa, nếu phía ủy ban cần gì thêm thì nói với em".

Thư ký địa phương mừng như bắt được vàng. Kết thúc buổi họp ra ngoài, nhân viên quỹ tài trợ vỗ vai Cung Tuấn, "Anh Tuấn vẫn làm tốt như vậy nhỉ, lúc đầu nghe ủy ban tỉnh chọn dự án của anh tôi còn nghĩ hơi liều, nhưng đúng là...".

Cung Tuấn hỏi lại, "Cảm ơn anh! Nhưng như vậy là từ bấy đến giờ tôi làm không tốt bằng hôm nay?".

Người kia chột dạ, vội chối bay biến, "Không không! Ý tôi là...".

Cung Tuấn cười, "Không sao đâu anh, tôi đùa thôi. Tôi sẽ cố gắng tích cực hơn nữa. Cảm ơn anh, sau này vẫn nhờ anh giúp đỡ nhiều lắm".

Cậu về tới Viện thì đã quá trưa, vội vã ăn ngay trên bàn làm việc, vừa ăn vừa xem lại bản tổng hợp phân tích mẫu của đồng nghiệp cùng khoa. Chị chuyên viên ngồi kế bên nhăn mũi nói, "Uầy, sao không tranh thủ ngủ chút, còn giờ nghỉ mà". "Phải xong sớm để phản hồi cho tổ thí nghiệm, không sao chị", cậu nói trong khi mắt vẫn nhìn màn hình.

Cung Tuấn tan làm khá trễ. Cậu nhắn tin hỏi thăm Tiểu Triết đã dạy xong chưa, hôm nay có tự nấu ăn không. Không có hồi âm như thường lệ nhưng cậu vẫn gửi tin đều, cậu nhìn nền khung chat là ảnh đôi của hai người, tự nhủ nhịn thêm một chút, ngày có quyết định thăng chức không còn xa nữa, sẽ là món quà tốt nhất đón người quay về.

Cậu lướt ngang cửa hàng bánh kem, ánh sáng xanh đỏ từ tủ trưng bày phía trước mặt tiền làm những chiếc bánh mẫu trông thật ngon. Cậu mỉm cười tưởng tượng nếu mua một chiếc để ăn mừng thì có được không, lúc Tiểu Triết ăn bánh kem chắc sẽ dễ thương lắm. Mông lung nghĩ một lúc, cậu cảm giác nhớ nhung không chịu nổi, nỗi nhớ cồn cào mãi đến tận ngày hôm sau đòi đáp ứng. Cậu làm việc cuống quýt như ngồi trên lửa, cuối giờ đánh liều tới trước trung tâm gia sư chờ.

Trương Triết Hạn khựng lại khi thấy cậu. Ánh mắt giao nhau nhưng đứng thêm một lúc vẫn không ai nói được gì. Cung Tuấn lúng túng, "Anh có thể mời em đi ăn không?". 

- Chắc là không cần đâu. Cảm ơn...

- Dù sao em cũng chưa ăn tối mà, coi như chỉ ngồi chung bàn thôi vậy...

Giọng Cung Tuấn đều đều nhưng tha thiết lạ lùng. Trương Triết Hạn mím môi ngồi vào ghế sau.

Cậu chở anh đến nhà hàng thịt nướng đã từng ăn. Hương vị không thay đổi chỉ khiến người ta ngậm ngùi. Anh không nói chuyện, ăn uống có vẻ miễn cưỡng. Thực ra ngay từ khi Cung Tuấn khởi động xe anh đã thấy hối hận, nhưng lại cứ bước theo cậu đến tận bàn. Cung Tuấn hỏi những câu rất xã giao, anh chỉ gật hoặc lắc đầu, cười cho đúng phép lịch sự nhưng lại thành gượng gạo.

Anh chủ động kết thúc bữa ăn. Cung Tuấn gượm giọng thăm dò, "Để anh chở em về...".

Trương Triết Hạn lắc đầu theo quán tính. Cung Tuấn nài, "Ít nhất là anh đưa em ra trạm tàu điện đi?".

Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn biết chỗ mình thuê phòng, nhưng rốt cuộc lại ngồi vào xe cậu lần nữa. Dọc đường anh nhận được tin nhắn của Trương Mẫn, nói số sách mượn giúp đã có, cậu ta bận cả tuần, hỏi anh có thể sang nhà lấy không hay để cậu ta gửi dịch vụ sang.

Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn, "Cậu cho tôi xuống ở ngã ba X là được".

- Ở đó không có trạm tàu, sao em lại xuống đó?

- Cậu cứ cho tôi xuống đi.

Khi Trương Triết Hạn đã đi bộ một quãng dài, Cung Tuấn vẫn đậu xe dõi theo. Cậu thấy anh rẽ vào một khu chung cư cao cấp, thoáng ngạc nhiên. Những tòa nhà lùi xa phía sau cây cối nội khu, điều kiện rất tốt.

"Hừm... nếu Tiểu Triết là công tử nhà giàu...", Cung Tuấn nghĩ, "chắc chỉ làm phó khoa thì không đủ rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro