33. Đừng tìm tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đợi đến sáng, đã quá giờ đi làm nhưng không thấy Tiểu Triết đến trung tâm. Những giấc ngủ chắp vá qua đêm dài và cảm xúc lẫn lộn tồn dư từ ngày hôm trước khiến anh thêm kích động. Trong vẻ ngoài bù xù mệt mỏi, anh mặc kệ cuộc gọi từ Viện trưởng và bước vào văn phòng trung tâm để hỏi về Tiểu Triết. Rất không may, những người anh từng trò chuyện qua đều không có mặt, một thầy giáo trung niên đeo cặp kính dày ngước lên nói, "Thầy Triết hôm nay dạy ở lầu 2, cậu tìm phòng 2B sẽ thấy". 

Cung Tuấn hơi ngơ ra, "Em tìm Tiểu Triết giáo vụ đó ạ, không phải giáo viên". 

 - Ở đây có một Tiểu Triết thôi mà nhỉ... Thầy Triết dạy Toán - Hoá - Sinh, được lắm đấy, hay cậu đi nhầm trung tâm? 

Cung Tuấn mím môi, nhất thời không hiểu thế nào nữa. Điện thoại lại reo liên hồi có vẻ rất phiền, đành tặc lưỡi gật đầu chào rồi đi ra. 

Giọng Viện trưởng gấp gáp vang từ bên kia, "Thầy cần báo cáo tiến độ chuẩn bị hội thảo quốc tế, em quên à?". 

Báo cáo đã xong từ hôm qua. Anh còn lưu trong máy, nghĩ buổi sáng sẽ xem lại một chút trước khi gửi đi, nhưng xảy ra việc của Tiểu Triết nên giờ này anh vẫn chưa đến phòng làm việc. Anh nửa nôn nóng rảo bước, nửa không muốn xác nhận Tiểu Triết chính là "thầy Triết" nào đó trên lớp học, phòng 2B đóng kín cửa, anh hít vào một hơi rồi cố chấp quay lại văn phòng hỏi thêm lần nữa, "Thầy Triết xin nghỉ hôm nay", người ta nói. 

Anh chạy về nhà thay quần áo. Những móc treo xếp cạnh nhau ngay ngắn trong tủ. Một bên tường dán ảnh polaroid hai người chụp cùng nhau. Mọi thứ dường như không thay đổi so với ngày hôm qua khi cậu còn ở đây, chỉ là một bên ngăn tủ đã trống trải hẳn, khi anh vào phòng tắm, hộc để đồ trên giá chỉ có một bàn chải đứng trơ trọi. 

Tiểu Triết không cố ý tránh mặt anh. Cậu được công an báo đã có chứng minh thư nên về nhà cũ để nhận, nhắn với trung tâm có việc đột xuất phải cho lớp nghỉ vì đi về mất cả ngày. Vốn tưởng mình không có cảm giác gì, đến khi cạnh thẻ cứng tì vào lòng ngón tay cậu mới rùng mình. "Trương Triết Hạn", chữ mực đen bóng mờ in trên nền thẻ nhựa cán màng như nhòe đi trong mắt cậu. Cậu đã trì hoãn giây phút này để tránh dây dưa đến những chuyện cũ có thể làm tổn thương anh. Nhưng nếu đã không thể ở bên nhau thì cậu cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Vậy mà kỳ lạ, bây giờ người cậu nghĩ đến khi muốn chia sẻ niềm vui này chính là anh. 

Trương Triết Hạn gật gật đầu với nụ cười buồn. Kể từ đây cậu là "anh", anh là "cậu". Mọi thứ nên trở về đúng vị trí của nó, mỗi người nên sống cho bản thân đi thôi. 

Buổi sáng ngày kế tiếp, Trương Triết Hạn nhận tin từ chị bạn ở trung tâm, chính là người đã cho anh mượn tiền để bù thêm vào phí bảo hiểm mua cho Cung Tuấn. "Cậu ta đến chờ em mãi, hai ngày rồi. Tụi em sao thế? Giận nhau à?". "Không chị. Tụi em chia tay.". Chỉ qua mấy dòng tin nhắn mà anh cảm nhận được chị ấy giật mình. "Hèn gì... cậu ta phờ phạc lắm. Nhưng có chuyện gì?". "Không hợp nhau thôi chị. Cảm ơn chị đã nhắn em.". 

Dĩ nhiên anh biết Cung Tuấn không buông tay dễ dàng, mấy lời anh lấy làm cớ còn không thuyết phục được mình thì kể gì tới Cung Tuấn. Nếu đã muốn dứt khoát thì phải nói chuyện hẳn hoi một lần. Anh trở lại nội đô lên lớp như bình thường, cuối chiều cố tình nán lại đợi cậu. 

Cung Tuấn vừa đỗ xe, anh liền bước thẳng đến mở cửa ghế sau ngồi vào. "Có chuyện gì?", anh hỏi. 

Cung Tuấn ngỡ ngàng quay người từ ghế lái nhìn trân trân. "Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?", anh nhắc lại. 

Miệng Cung Tuấn run run, không để ý ngữ điệu của anh. Rõ ràng cậu xúc động nhưng cố nén. "Mấy ngày qua em đi đâu? Em ở đâu? Sao không đọc tin nhắn của anh?" 

- Chúng ta chia tay rồi mà, không phải việc của cậu.

Cung Tuấn khẽ chớp mắt, ánh nhìn bình tĩnh và kiên định trở lại. "Anh nghĩ không nghiêm trọng đến thế. Chúng ta cứ về nhà đã. Anh rất lo cho em." 

- Không cần đâu. Có thể nói chuyện ở đây luôn. Hôm nay tôi đợi là để nói rõ với cậu. 

Có một thoáng im lặng. Giọng Cung Tuấn rất nhỏ như vô thức lẩm bẩm, "Em khác quá, Tiểu Triết!". 

Cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, anh nuốt nước bọt. "Tôi sẽ không quay về nhà cậu, chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Thời gian qua... ừm... thôi cứ cảm ơn cậu đi, dù sao tôi cũng đã rất vui." 

Cung Tuấn nhìn anh thật lâu, một bên mày khẽ động, cậu nói, "Bên trung tâm bảo em không phải giáo vụ, em làm giáo viên". 

- Đúng rồi. 

Giọng Cung Tuấn có một vẻ cay đắng tự giễu, "Vậy mà anh nghĩ em chỉ làm được những việc đơn giản... Em nhớ ra rồi? Từ lúc nào?". 

- Cũng lâu...

Cung Tuấn bị vẻ mặt thản nhiên của Trương Triết Hạn kích động, giọng cậu cao hẳn lên, "Sao em không kể với anh?".

"Thế này, Cung Tuấn", Trương Triết Hạn cố gắng không để mình bị cuốn theo tâm trạng của cậu, quyết tâm làm tròn vai, "Tôi nói chán cậu là tôi nói thật, tôi đã suy nghĩ được một thời gian. Tôi cố gắng ngoan ngoãn, hy vọng có thể dựa dẫm vào cậu, nhưng rốt cuộc thì sao? Cậu trước sau không lo được cho tôi nhiều, phải không? Một công việc như ở Viện tôi có thể tự kiếm được, cậu thấy đấy. Tôi cũng mệt mỏi với tính khí quá phụ thuộc vào mẹ của cậu. Tôi không chịu nổi." 

Cung Tuấn cần thời gian để tiêu hóa những thứ vừa nghe, cậu cứng nhắc phản ứng, "Tóm lại...". 

- Ừ, tóm lại là... Tôi đã chuẩn bị cho việc chia tay từ lâu. Chẳng cớ gì phải kể cho cậu khi đã định thế cả. Tôi đã giấu cậu, xin lỗi, nhưng dù sao cũng không quan trọng, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.

Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của Cung Tuấn. Điều cậu kỳ vọng không phải như thế này, đột nhiên cậu trở thành lựa chọn không đáng giá thay vì một bờ vai tin cậy như cậu hằng nghĩ về mình. Trương Triết Hạn không thể nhìn lâu vẻ mặt ngỡ ngàng tổn thương đó, vội đưa tay mở cửa bước ra. 

Cung Tuấn nắm chặt vô lăng. "Cậu có chắc mình không bị lừa không?", câu nói của viên cảnh sát trực ban vụt qua trong đầu cậu. So với cảm giác bị lừa dối, nỗi buồn vì ý nghĩ bản thân không đủ để Tiểu Triết tin tưởng còn lớn hơn. Cậu chạy theo níu tay anh, "Tiểu Triết, đó chỉ là quyết định của em, không phải của anh. Anh vẫn chưa đồng ý, mọi thứ đều có thể tốt hơn". 

Trương Triết Hạn cười, "Cậu nhớ xem cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần? Thôi dừng lại ở đây đi. Đừng tìm tôi nữa. Tôi không thích lằng nhằng. Cậu đừng bắt tôi phải kiếm một công việc khác...". 

Cung Tuấn giật mình thả tay Trương Triết Hạn ra. "Nếu ngày nào cũng thấy mặt cậu thì phiền lắm, thật đấy", anh nói. 

Anh đến ga tàu điện, thực tình chưa xác định được sẽ dừng ở đâu, chỉ là muốn bước lên bất kỳ chuyến nào đó và bỏ Cung Tuấn lại phía sau. Nếu cứ đối mặt mãi thì sẽ tệ lắm, anh nghĩ mình đã dùng hết sự cứng rắn trong cả năm qua để nói chuyện với cậu. Vali còn gửi ở văn phòng trung tâm, trước hết thuê tạm phòng ngủ qua đêm, sau này sẽ tính, ngày hôm nay đã quá dài rồi. 

Đêm cũng rất dài. Cung Tuấn không sao ngủ nổi, cậu đã qua vài ngày liên tục hầu như thức trắng. Cậu điểm từng câu Tiểu Triết đã nói, rất rành mạch nhưng cực kỳ xa lạ. Tiểu Triết đã biến thành ai đó cậu chưa từng biết. Rốt cuộc thì Tiểu Triết có lại ký ức từ khi nào? Có bao giờ cậu thấy điều bất thường gì không? Cậu vò đầu, soát xét đều là những ngày đi sớm về trễ, nấu ăn dọn nhà cũng là Tiểu Triết làm, ban đầu còn đưa đón, sau thì Tiểu Triết phải bắt tàu điện, cùng nhau ra ngoài nghỉ ngơi không được mấy lần, cũng chưa bao giờ tặng một món quà thật đáng cho Tiểu Triết... 

Cậu mở điện thoại đến phần nhắn tin. "Làm em thiệt thòi nhiều quá rồi... Xin lỗi, Tiểu Triết..." 

"Nhưng anh yêu em rất nhiều, ngay cả bây giờ." 

Không có phản hồi, màn hình chỉ đổi ký tự báo "đã xem". Cung Tuấn giật thót, cậu nghĩ đến lời cảnh cáo ban chiều, vội vàng gõ. "Em không cần đổi số hay block anh. Anh không phiền em nữa. Chúc ngủ ngon." 

Cậu trở người vài lần, đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên. "Anh nhất định sẽ tốt hơn. Chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro