32. Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn cố gắng kết thúc sớm công việc ở Viện để chạy sang trung tâm dạy thêm đón Tiểu Triết nhưng đợi mãi mà không thấy cậu ra. Anh gọi nhiều lần nhưng cậu không bắt máy. Điểm tắc đường chỗ ngã tư lớn tràn ứ đến tận con hẻm nhỏ chạy nép một bên, anh sốt ruột nheo mắt nhìn thử cậu có lẫn vào dòng người không rồi xuống xe vào trung tâm tìm. Một nhân viên nói cậu về từ sớm. Anh thở phào nhẹ nhõm nghĩ cậu đã ở nhà rồi.

Anh không nghĩ cậu đã bỏ đi. Giờ tan tầm như thỏi nam châm hút xe cộ dồn vào những ngã tư ngã năm trong nội đô, về nhà phải mất hơn một tiếng, nhịp độ di chuyển rề rà và những hồi chuông dài mất hút khiến anh khó chịu. Tiểu Triết vẫn không nhấc máy dù anh cố gọi lại. "Có khi là đang tắm", "Hoặc đang nấu ăn", "Chắc điện thoại bỏ trong phòng nên không nghe chuông"... Anh viện đủ lý do để giải thích, chủ yếu là muốn tự trấn an. Hai người chưa bao giờ cãi nhau, anh cũng không biết khi Tiểu Triết giận dữ sẽ như thế nào. Tối qua cậu không chịu ngủ chung với anh, không lẽ bây giờ đang không muốn nói chuyện nên không nhận điện thoại hay sao?

Đèn huyền quan bật sáng đón anh, và chỉ có vậy. Anh nhanh chóng nhận ra trên kệ không có giày của cậu. Trong nhà tối om, anh bước thêm vài bước, bị một thứ mùi-không-người bao phủ.

Anh tự thấy buồn cười với khả năng vừa nghĩ ra, nhưng khi bật đèn lớn, anh thấy trên bàn một mảnh giấy note: "Anh giữ sức khỏe nhé. Tạm biệt!".

Cung Tuấn lập tức mở di động. Lần này anh không gọi mà gửi tin nhắn thoại. 

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở đâu Tiểu Triết? Em về nhà rồi nói chuyện."

Tin nhắn gửi đi mà không có phản hồi, thậm chí không có tín hiệu báo đã mở ra xem. Cung Tuấn bước nhanh đến phòng ngủ kiểm tra, toàn bộ quần áo của Tiểu Triết đã biến mất, chiếc va li nhỏ hai người cùng mua khi Tiểu Triết chuẩn bị du lịch với đồng nghiệp cũng không còn trên nóc tủ. Cơn bực dọc dồn lên, anh thu đoạn voice mới: "Sao em trẻ con vậy?"

"Tụi mình còn chưa tính là cãi nhau, em làm vậy là sao?"

"Em dọn hết đồ để làm gì? Em tính dọa anh nữa?"

Cơn giận vẫn còn đó nhưng Cung Tuấn thấy hoang mang. Tiểu Triết luôn luôn nhẹ nhàng và nhường nhịn anh, chưa bao giờ phản đối anh bất cứ chuyện gì, khiến anh có cảm giác cậu rất ngoan. Anh sợ không phải vì lần đầu tiên cậu phản ứng cực đoan với anh, mà vì anh chắc chắn cậu tuyệt đối không phải kiểu làm mình làm mẩy, nếu không nghĩ đến chuyện không bao giờ gặp lại thì cậu sẽ không dặn anh "giữ sức khỏe" như thế.

Cung Tuấn trở ngược ra cửa. Ngoài va li bỏ một nhúm quần áo ấy, Tiểu Triết không có gì. Cậu không đến nỗi cạn tiền và không thể thuê được một phòng nghỉ nào, nhưng lòng anh nháo nhào lên với ý nghĩ cậu lang thang đâu đó giữa đêm. Một nhân cách khác nhảy xổ ra nói "Tiểu Triết đâu phải con nít, đừng có thần hồn nát thần tính thế", nhưng nhanh chóng bị lấn át, "Em ấy có thể đi đâu, một mình, không có ai, giữa thành phố này?".

Anh khởi động xe nhưng không biết tìm cậu ở đâu. Cậu chưa từng dẫn bạn về nhà hoặc giới thiệu ai đó với anh. Nếu cậu thật sự biến mất thì anh cũng không biết hỏi ai. Anh gọi cho một người làm cùng trung tâm với cậu, nhưng hôm nay chị ấy không đến nên không biết tình hình. Nỗi lo lắng khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

"Tiểu Triết! Em trả lời anh đi! Em đang ở đâu?"

Điện thoại sáng lên khi anh gửi tin nhắn thoại rồi tối lại như chưa hề động tĩnh. Anh lái xe vòng vèo qua những con đường quen rồi chạy xa thêm một chút, chú ý nhìn những trạm xe bus bên đường. Khi dừng ở một ngã tư đèn đỏ, anh gọi thì máy báo không liên lạc được. Những tin nhắn cũ vẫn chưa được đọc, tâm trạng anh rối bời. Anh ghé đủ chỗ, vào nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí tìm cậu trong bệnh viện cũng không có. Người ta nhìn khung ảnh thân mật trên màn hình điện thoại anh chìa ra với biểu cảm khó nói và lắc đầu.

"Tiểu Triết! Đừng giận anh nữa... Em về nhà trước đã, về nhà rồi tính sau được không?"

Cung Tuấn nhớ lại tối qua cậu có nói là cậu chán anh, cậu không chịu nổi. Sao lại như vậy được? Anh chạy tới trạm tàu điện, những đoàn tàu chầm chậm dừng lại, đón khách xong thì lướt đi, những cửa tàu đóng mở khiến khoang ga ồn ào giây lát rồi dịu xuống, anh bước qua rảo lại như lơ mơ, nếu Tiểu Triết có đi tàu thì cũng rời đi từ rất lâu. Anh rõ ràng biết mình đang làm việc vô ích mà vẫn làm, chẳng qua vì hy vọng là Tiểu Triết chỉ giận lẫy một chút, sẽ đứng ở góc nào đó nắm tay kéo va li hờn dỗi chờ anh tìm thấy.

"Tiểu Triết! Em giận anh cũng được. Nhưng mà em đừng ngủ ở ngoài. Em đang ở đâu anh sẽ đến đón?"

Anh bước vào đồn cảnh sát trong bộ dáng xộc xệch, báo tìm người mất tích. Trực ban hỏi, "Bạn anh không liên lạc được bao lâu rồi?"

"Từ buổi chiều... À không, lần gần nhất tôi gặp là sáng nay", Cung Tuấn liên tục thay đổi câu trả lời, anh lắc đầu, "từ tối qua là không nói chuyện được nữa...".

Viên cảnh sát trẻ măng nhíu mày khi nhìn tấm ảnh anh đưa, "Đây là bạn anh?"

- Đúng rồi. Tôi tìm bạn tôi.

"Hai người sống chung? Nhà anh có bị mất gì không thế?", câu hỏi bật ra không hề giữ chút ý tứ nào.

"Không!", Cung Tuấn đờ người vì giận dữ. Khóe miệng viên cảnh sát hơi nhếch lên, anh ta cúi đầu nhìn mông lung vào tập hồ sơ trước mặt, "dạo này có rất nhiều vụ lừa đảo, tôi phải hỏi cho rõ".

"Tóm lại là không nhận đơn của anh được, chưa tới 24h thì chưa gọi là mất tích. Nếu quá thời gian vẫn không thấy thì bảo người nhà anh ta tới báo trực tiếp, chúng tôi không nhận đơn từ bạn bè.". Viên cảnh sát nói qua quýt, muốn dập tắt mọi lời lẽ chực thoát của anh.

"Em ấy không có người nhà, chỉ có tôi thôi!", anh gằn giọng.

- Gì?

Cung Tuấn thuật lại vắn tắt. Viên cảnh sát nhìn anh như nhìn một thằng ngu, cuối cùng vừa châm chọc vừa thương hại nói, "Anh có chắc là mình không bị lừa không?".

Cung Tuấn mím môi trở lại xe. Anh không biết đi đâu tiếp theo, càng không muốn về nhà. Anh lái xe dừng trước cổng trung tâm dạy thêm. Tiểu Triết chắc chắn phải đi làm chứ, không thể tránh mặt mình mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro