31. Hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Tiểu Triết ngưng đọng trên mặt mẹ Cung Tuấn một lúc rồi rơi xuống cốc nước trước mặt bà. Nước chưa hề vơi một giọt, bàn tay bà đang bao quanh nắm chặt chiếc cốc. Dây đeo bùa cầu an trên cổ hơi cộm đúng lúc khiến cậu thêm vững lòng. Cậu ngẩng lên, nhẹ nhàng nói, "Cháu không có lý do để làm vậy. Anh Tuấn cũng sẽ không đồng ý".

- Bác biết Tuấn không thuận lòng chia tay, nhưng cháu có lý do.

Tiểu Triết im lặng, cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

- Tuấn nó không nói với cháu đúng không?

Chuyện xảy ra ở Viện được thuật lại với sự sốt ruột và gấp gáp. Lời lẽ của bà trở nên lộn xộn, cậu vừa nghe vừa cố gắng sắp xếp lại, cảm giác tổn thương không thể chịu nổi. Lý do rất đơn giản, cậu không cần bà giải thích quá nhiều, cậu chỉ không hiểu tại sao việc này lại xảy ra sau rất nhiều chuyện khác.

Mẹ Cung Tuấn vẫn đang nói. Cậu nhìn bà nhưng không nghe được âm thanh gì, mọi thứ dường như không thực, bà có vẻ lo lắng cuống quýt. Cậu lên tiếng mà không biết bà đang nói tới đoạn nào, "Anh Tuấn sẽ làm được, anh ấy nói sắp có quyết định rồi...".

"Trời ơi, cháu không hiểu", bà rít lên, "nó không phải là ứng viên duy nhất, ngay cả khi Viện trưởng đảm bảo cũng có biến số, chuyện cá nhân thì không ai bảo vệ được...".

Cậu chớp mắt, "Bác đến gặp Viện trưởng ạ?".

Mẹ Cung Tuấn im lặng, nước mắt đột ngột rơi xuống, bà rưng rưng rồi chộp lấy tay cậu khiến cậu giật mình, "Cháu hiểu cho bác, bác chỉ là một người mẹ, bác có mỗi mình nó".

Cậu ngơ người không phản ứng. Cậu không tưởng tượng được người phụ nữ kiêu hãnh này đã gạt bỏ lòng tự trọng như thế nào để đến tìm Viện trưởng và bây giờ là van xin cậu. Bà tiếp tục, siết chặt tay cậu, "Cháu cũng không muốn nhìn tương lai nó bị hủy hoại mà...".

"Tiểu Triết!"

Lần đầu tiên cậu được nghe bà gọi tên tha thiết như vậy, đau lòng đến ứa nước mắt. Cậu chợt nghĩ nếu bố mẹ còn sống và gặp phải tình huống như bây giờ thì họ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng bố mẹ cậu đều chết rồi, Cung Tuấn thì vẫn còn mẹ. Cậu biết là anh rất yêu bà, bà cũng làm mọi thứ vì anh.

Cậu nhìn bàn tay run rẩy của bà, những khớp ngón tay sưng gồ lên, không rõ bà đã bắt tàu điện hay taxi để đến đây. So với lần gần nhất gặp mặt, bà tiều tụy đi nhiều. Như sợ cậu từ chối lần nữa, bà lập cập mở túi xách lấy một phong bì dúi vào tay cậu. "Bác không có nhiều, bác gửi cháu coi như để thuê phòng mấy tháng đầu...".

Tiểu Triết hoảng sợ giãy ra như gặp than nóng. Cậu lắp bắp, "Cháu... không...", nhưng bị bà chặn lại, "Bác xin cháu, Tiểu Triết".

Cậu còn lại một mình với chiếc phong bì nhăn nhúm trên bàn, có lẽ là lương hưu tích cóp, hoặc một món tiết kiệm nào đó phải vội vã rút ra. Món tiền như sự đảm bảo cho giao kèo đã thỏa thuận xong, cậu xin thêm chút thời gian vì không thể sắp xếp mọi thứ ngay được, vả lại cũng không muốn Cung Tuấn cảm thấy quá đột ngột.

Cậu mở phong bì ra đếm, đúng như cậu đoán, không phải một số tiền khiến người ta kinh ngạc, nhưng hẳn mẹ Cung Tuấn đã cố gắng nhiều. Cậu ngồi thừ suy nghĩ mình có thể làm gì với nó.

Buổi tối, cậu giữ bình tĩnh cười nói với Cung Tuấn, "Anh, hôm trước anh nói mấy tháng nữa là đi điền dã đúng không?".

"Sao thế, em muốn đi chung à?", Cung Tuấn đùa.

Tiểu Triết cười gượng. "Không... Em hỏi thử thôi... Anh, anh có bảo hiểm chưa?".

"Thì bảo hiểm đóng ở cơ quan đó", Cung Tuấn ngừng đũa, ngầm thắc mắc tại sao Tiểu Triết đột ngột đề cập đến chuyện này.

"Anh mua thêm bảo hiểm đi", Tiểu Triết xua tay tỏ ra thật tự nhiên, "đi xa như vậy nên đề phòng bất trắc".

"À...", Cung Tuấn nhíu mày.

Tiểu Triết thôi không nói nữa, cậu sợ bị nghi ngờ. Cậu đã liên lạc với bên bảo hiểm để xem hợp đồng cũ nếu rút ra thì được bao nhiêu, và hỏi để mua gói mới cho anh.

Cậu giành rửa bát. Cung Tuấn lau bàn xong thì đứng bên tủ lạnh nhìn một lúc, sau đó đến ôm cậu từ phía sau. Tiểu Triết giật mình, toàn thân nóng ran. Anh gác cằm lên vai cậu, nhỏ nhẹ, "Em kể cho anh nghe đi".

"Dạ?", Tiểu Triết hồi hộp.

- Hôm nay em gặp chuyện gì thế?

Tiểu Triết lắc đầu nói "không", giọng nhỏ xíu. Anh hôn nhẹ sau đầu rồi đến gáy cậu. "Nếu em mệt thì đã có anh đây, hoặc nếu ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ xem có đấm họ được không".

"Hả?", Tiểu Triết thực sự bật cười trước mánh đùa vụng về của Cung Tuấn. Cậu cắn môi nghĩ, không biết phải đổ lỗi cho ai về tình thế bây giờ. Cậu thở dài, nhớ lại một chuyện ở chỗ làm.

- Có phụ huynh trách em không nhắc nhở việc đổi lịch học làm con họ không theo lớp kịp, đòi bù tiền học phí, mà em đã thông báo với học sinh rồi...

- Ô! Ngang ngược thế nhỉ, vậy bên trung tâm tính sao?

- Trung tâm bảo vệ em ạ.

"Dàn xếp xong rồi nhưng em vẫn buồn?", Cung Tuấn xoay cậu lại hỏi.

"Vâng", cậu cúi mặt đáp lí nhí.

Anh nâng cằm cậu lên, "Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không?".

Cậu lắc đầu.

Anh nhìn rồi gỡ bao tay cho cậu, "Không rửa nữa, để đấy lát anh làm, lâu rồi anh chưa bế Tiểu Triết của anh".

Anh bế cậu lên thật, chân cậu quắp hông anh. Khi hai người đến sô pha cậu vẫn áp mặt lên vai anh. Tay anh to, dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Anh kể chuyện lung tung, có cả chuyện ở Viện nhưng toàn những thứ vui vẻ. Cậu buồn quá mà không dám khóc, chỉ biết ôm chặt anh.

Vì hợp đồng đã bị vô hiệu hoá quá lâu nên Tiểu Triết phải chạy đi chạy lại vài lần, số tiền bồi hoàn rất ít, nhưng cậu cũng phải có giấy tờ chứng minh nhân thân mới có thể nhận được. Cậu bắt xe về nhà cũ làm lại chứng minh thư, người ta báo ít nhất phải chờ 15 ngày.

Lâu quá!

Cậu muốn chia tay thật nhanh. Cung Tuấn nghĩ cậu có điều gì khó nói nên kiên nhẫn chờ đến khi cậu sẵn sàng, không biết rằng một khi cậu nói ra thì chẳng còn sau đó nữa. Cậu hối hận vì đã quyến luyến anh trong đêm hôm đó, nếu đã quyết định chấm dứt thì không nên tạo ra thêm kỷ niệm. Nỗi lo lắng vì phải sấp ngửa xếp đặt mọi việc khiến cậu mệt mỏi, cậu mượn tiền chị đồng nghiệp ở trung tâm để bù vào phần thiếu trong hợp đồng của anh, đợi khi nào lấy được khoản bồi hoàn sẽ trả sau. Trong lòng như có đồng hồ đếm ngược tự cài đặt giục giã, cậu hay lơ đãng bỏ qua hoặc chỉ ậm ừ trả lời anh. Cậu không đáp lại khi anh âu yếm, gượng gạo tách ra rồi tự oán trách bản thân tại sao lại để không khí giữa hai người trở thành giày vò như vậy.

Cung Tuấn thấy Tiểu Triết bực dọc nhưng không hiểu vì sao. Anh ngầm dò hỏi chỗ trung tâm gia sư nơi cậu làm việc nhưng chung quy chỉ là những rắc rối thường gặp ở bất kỳ công sở nào. Anh gần gũi liền bị lảng tránh. Anh cố sức chiều chuộng để cậu thấy nhẹ nhàng hơn. Một cậu nào đó bên tư vấn bảo hiểm không biết đánh hơi ở đâu ra số điện thoại của anh chào mời, nói rằng phí năm đầu tiên được ưu đãi hoàn toàn, anh ký và kể ngay cho cậu vui. Cậu cười bảo "Tốt rồi" nhưng có vẻ tâm trạng không khá hơn là mấy.

Vậy nên chuyến thăm mẹ cuối tuần anh định đi một mình. Tiểu Triết đã đồng ý, cậu nấu xong bữa trưa hẳn hoi, đột nhiên phút cuối lại đổi ý đòi theo. Tay cậu xoắn lại bồn chồn. Anh khoác áo và quàng khăn cho cậu, nói nhỏ, "Đi cùng nhau thì tốt hơn nhỉ, sao anh lại để em ở nhà mà đi một mình vậy chứ, anh xin lỗi nhé".

Mẹ Cung Tuấn trao cho Tiểu Triết một cái nhìn chất vấn. "Sau này nó sẽ hiểu điều gì là quan trọng hơn, cháu hãy giúp nó", câu nói cũ của bà văng vẳng trong đầu cậu. Cậu hít vào một hơi, cố cư xử như bình thường.

Lúc Cung Tuấn ra ngoài, cậu bỏ đống rau đang nhặt rồi tiến lại tủ bát và lấy bừa một chiếc thuận tầm tay nhất tới đứng trước mặt bà. Cậu chỉ im lặng, rồi giơ cao chiếc đĩa - hay thứ gì đó mà cậu không quan tâm nữa - ném mạnh xuống sàn.

- Đã nói là để cháu làm cho rồi mà ạ!

Ngay cả mẹ Cung Tuấn cũng sững sờ đến không nói được gì. Cậu thở dài rũ vai một cách chán chường, "Phiền thật sự, bác không ngồi im một chỗ được ạ, cứ loay hoay như vậy vướng lắm luôn ấy...".

Cậu quay đầu tìm chổi và ky hót rác thì đụng phải anh. Anh nói bằng một giọng rất trầm, "Em ra phòng khách ngồi hoặc ra vườn chút đi".

Cậu thô bạo gạt anh qua rồi trở lại dọn đống mảnh vỡ bằng những nhát chổi giận dữ. Anh im lặng đến làm nốt mớ nguyên liệu trên bếp và nấu cơm.

Bữa ăn rất yên tĩnh. Tiểu Triết tỏ ra cáu bẳn, cậu chọc đũa vào đĩa đựng thức ăn mà không gắp miếng nào, cuối cùng uể oải xin phép đứng dậy trước.

Cung Tuấn dọn dẹp xong mới ra hành lang nơi cậu cố chấp đứng từ sau bữa ăn. Anh nhẹ nhàng nói, "Em vào xin lỗi mẹ rồi chúng ta về".

Tiểu Triết không trả lời. Xung quanh chỉ có tiếng gió vờn quanh lá cây xào xạc. Cậu chợt nhớ lại một đêm tảng sáng nào đó anh trùm chăn ôm cậu cũng chính tại chỗ này.

"Mẹ bị tiêu xương, nếu chẳng may gãy hoặc dù chỉ rạn thì cơ thể cũng không thể tự tái tạo được. Sao lại nói "cứ ngồi một chỗ"? Em có biết là nói như thế sẽ rất tổn thương không?"

Giọng Cung Tuấn vừa đủ nghe, qua tai cậu như có như không.

"Anh biết tâm trạng em hôm nay không tốt, nhưng mẹ cũng rất cô đơn mà", anh xoa tay lên vai cậu, "cả tuần mới gặp một lần, em vào chào một tiếng thôi cũng được, khi nào đỡ căng thẳng hơn thì xin lỗi sau, nhé? Rồi chúng ta về...".

Cậu tông anh bước vội ra cổng nơi xe đang đậu. Nước mắt đã trào ra, cậu cố đi thật nhanh để anh không nhìn thấy.

Anh ra tới sau một chốc, nhẫn nại khoác áo và choàng khăn cho cậu. Cậu cúi đầu tận hưởng những dịu dàng cuối cùng. Đường đi hẳn mấy tiếng đồng hồ nhưng không ai lên tiếng. Sau khi mở cửa vào nhà, anh nói, "Thay đồ ngủ sớm thôi", định sẽ vỗ về cậu trên giường.

Cậu nói, "Chia tay đi".

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt như có sóng cuộn lên rồi dạt ra xa. Giọng anh ôn tồn, "Không nghiêm trọng như thế, cứ nghỉ ngơi trước đã".

Sự bao dung của anh cứa vào lòng Tiểu Triết đau nhói. Cậu bật khóc, sợ tâm tình của mình bị anh nhìn thấu nên ôm đầu ngồi thụp xuống hét lên, "Thôi đi! Tôi chịu không nổi nữa rồi!".

"Tôi cứ nghĩ là sẽ yên ổn khi theo anh. Nhưng anh lại là mama boy, hở cái là mẹ mẹ mẹ, một câu cũng mẹ hai câu cũng mẹ, tôi tự an ủi sẽ không sao đâu, dù gì cũng không sống với mẹ anh, nhưng mà mẹ anh lại bị bệnh. Tôi sợ quá! Ở nhà nấu cơm giặt đồ ủi quần áo cho anh chưa đủ hay sao, sau này nếu mẹ anh phát bệnh thì còn phải chăm sóc cho bà ta? Tôi chán ngấy rồi! Tại sao tôi phải sống như thế này!"

Cung Tuấn nhíu mày, cảm xúc lẫn lộn quấy đảo khiến anh không thể nhận ra đó là gì, anh có giận dữ nhưng còn thấy thương cậu nhiều hơn. Anh ngồi xuống chấm nước mắt trên má cậu. 

"Xin lỗi vì đã khiến em thấy mệt mỏi như vậy".

Tiểu Triết gạt anh ra, lắc đầu một cách chán ghét. "Tôi chán cách anh chạm vào tôi, cả kiểu nói chuyện của anh nữa. Anh có biết anh nói chuyện nhạt nhẽo tới mức nào không? Một cách... một cách... không thể... Tôi cố lắm rồi, tôi không muốn sống với anh nữa".

Cung Tuấn mím môi. Tiểu Triết biết anh đang xáo động, cậu cười, "Đáng lẽ lúc đó không nên theo anh, đúng là sai lầm mà...".

Cung Tuấn vẫn ngồi vững nhưng Tiểu Triết cảm giác có thứ gì đang chao đảo trong anh. Cậu không chịu nổi nên đứng dậy tới sô pha nằm xuống và nhắm mắt.

Có tiếng bước chân, cậu nửa mong anh đến chỗ mình vừa cầu nguyện để anh đừng tới. Một lát sau đèn tắt, anh vào phòng ngủ mà không đóng cửa.

Cậu tỉnh giấc khi anh bế cậu định đưa vào giường. Cậu giãy ra, gần như ngã ngửa xuống sàn, còn ương bướng đẩy khi anh đỡ. Anh bất lực nhìn cậu trở lại sô pha, sau đó lấy chăn gối đặt dưới chân cậu.

Cậu cố thức để sẵn sàng cự tuyệt nếu anh tới gần, hừng sáng mới mệt quá ngủ thiếp đi. Khi cậu thức dậy nhà đã quạnh quẽ, trên bàn có một mẩu giấy nhắn, "Anh đi làm trước, tối về gặp em nhé. Yêu em!".

Tiểu Triết bóc mẩu giấy cho vào ví. Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc và nhìn xung quanh lần cuối. Không biết từ lúc nào cậu đã vô thức coi đây là nhà, chỉ cần nghĩ tới việc trở về giữa những vách tường sơn màu ngà này liền cảm thấy nhẹ nhàng. Cậu để lại chìa khoá trên bàn ăn, xem xét thật kỹ để tránh bỏ quên thứ gì.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro