30. Mẹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Triết chọn một buổi sáng trống tiết ở nhà để xem lại email. Cung Tuấn đã đi làm, căn hộ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng vải quần cậu cọ lên sô pha sột soạt. Thanh báo thư mới thông báo lượng email chưa mở lên đến 99+, nhiều quá, nhưng chỉ có vài email quảng cáo, còn lại cậu đều đọc hết.

Bên trên là một loạt email báo hủy. Phòng Sau Đại học hủy kết quả học tập vì quá hạn đào tạo, công ty bảo hiểm vô hiệu hóa hợp đồng vì không đóng phí, ngân hàng khóa thẻ do lâu không sử dụng... Dòng chữ xem trước mỗi email chuyển từ đậm sang nhạt từng cái một, cậu thấy lại từng mảnh đời sống trước kia, gần như cùng lúc với nhận thức rằng nó đã biến mất.

Rồi đến email của các lớp học, khi ấy mọi người thống nhất dùng email của cậu làm tài khoản phụ nên mọi trao đổi đều tự động gửi đến một bản sao. Cậu bồi hồi đọc những tên người, chốc lát mở thanh tìm kiếm tò mò xem cuộc sống họ bây giờ thế nào. Trương Mẫn đang dạy ở một trường đại học. Lúc đó cậu ta hay đùa là anh em với cậu vì cùng họ, nhưng nhà cậu ta giàu, đi học vì thích chứ ngành học chẳng dính dáng gì đến công việc kinh doanh của gia đình, mà cậu ta lại giỏi, cuối cùng cũng trở thành giảng viên rồi. Hoắc Ngôn làm cho tổ chức phi chính phủ Ode to Joy. Những người khác cậu không tìm được thông tin gì. Không biết Cố Trì Quân có còn quen thói xào bài của người khác rồi bù lu bù loa nói giảng viên thiên vị không, Từ Tấn với Trịnh Chí vẫn đang quen nhau hay thôi...

Dưới nữa là những email cũ. Có những email cậu gửi cho chính mình để back up tài liệu, bài giảng, những phiên bản khác nhau của đề tài tốt nghiệp, vài đoạn luận văn viết dang dở, đề tài nghiên cứu khoa học, ảnh đi picnic với bạn. Cậu kéo thanh cuộn, thấy một email không có nhan đề từ giáo sư Lâm, lúc ấy chỉ mới là tiến sĩ Lâm. Nội dung vỏn vẹn mấy chữ: "Em in cái này ra nhé", không cần mở file cậu cũng nhớ được nó là gì.

Cậu như vừa trải qua cảm giác ngỡ ngàng và thất vọng đó, thầy Lâm bảo cậu ký thỏa thuận để thầy đứng tên cuốn sách sắp in, sử dụng cả phần nghiên cứu của cậu. Cậu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đồng ý cả, nhưng thông thường thầy cô sẽ kèm tên để học trò được in bài trên tạp chí cấp 1, người ta không làm thế này...

Tiểu Triết cuộn người trên sô pha, cậu cảm thấy một nỗi buồn bồng bềnh bao phủ, nó không phải là sự sợ hãi uất ức nhấn chìm cậu như ở khoảnh khắc đó nữa, nhưng nó khiến cậu chơi vơi. Cậu nhớ rằng thầy Lâm còn lén ghi âm một đoạn audio không rõ ràng để ép cậu, ông ta vờ choáng váng trong phòng kín, khi cậu hốt hoảng hỏi "Thầy sao vậy" thì gào lên "Tránh ra", "Đứng yên", cậu trả lời "Em đây, thầy đừng lo", "Để em xem cho thầy"... Cùng với tiếng động rơi vỡ ầm ĩ, nghe qua không khác gì cậu đang giở trò với giảng viên.

Cậu đã bị đe dọa hết lần này đến lần khác mà không dám nói. Đâu đó còn có người nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta nhưng cậu không biết đó là ai và cũng không dám đoán bừa. Ông ta vội vàng vì tiêu chuẩn xét chức danh phó giáo sư chuẩn bị thay đổi rồi, nếu không đủ số lượng công trình công bố thì có thể sẽ phải chờ thêm rất lâu.

Tâm trí cậu lờ mờ. Không khí bỗng nhiên nóng nực khiến mồ hôi cậu bịn rịn, lưng cậu dán vào nệm ghế. Cậu cứ nằm yên không buồn ngồi dậy, cho đến khi trời đổ mưa rào rào, cậu giật mình chạy ra lấy quần áo đang phơi. "Phải rồi", cậu nghĩ, "mình còn có Cung Tuấn". "Chịu đựng những chuyện này và ở bên cạnh em ấy, coi như một cái giá cũng được, rồi mình sẽ quên được thôi, tất cả đều đã qua rồi".

Mùi nước giặt thơm tho và lớp vải mềm mại trong tay giúp cậu thấy yên ổn. Cậu trở vào chuẩn bị bữa trưa để đi làm buổi chiều. Không hiểu sao tối đó Cung Tuấn về đúng giờ, còn mua khoai nướng cho cậu. Cậu ôm lấy tấm lưng rộng khi anh rửa bát, tâm trạng được vỗ về dịu lại.

Cung Tuấn nằm đối mặt ôm Tiểu Triết, chừng như cậu đã ngủ. Anh hôn lên giữa đầu mày hiền lành của cậu. Vẻ mặt cậu hơi mệt mỏi. Đã nhiều ngày anh làm quá giờ, có khi phải đi giao thiệp này nọ, không tới đón cậu ở chỗ làm. Cậu chủ động mua vé tàu điện theo tháng, cũng không than trách gì. Anh đã nghĩ mình rất tệ, nhưng cậu vẫn âu yếm hôn mỗi tối sau cả ngày dài, ôm anh và xoa nhẹ lưng anh. Vòng xoáy đôi khi khiến anh ngạt thở, nhưng anh nghĩ đến cậu, trước kia anh làm việc vì sở thích, bây giờ trong nguyên nhân đó có thêm cậu.

Chiều nay, trong cuộc họp thi đua hàng quý, bỗng nhiên có người chỉ trích anh. "Đời sống cá nhân hỗn loạn", anh suýt bật cười khi nghe mấy chữ này, nhưng rồi họ gay gắt lên án đủ thứ. Không chỉ là sống chung trước hôn nhân mà còn là quan hệ trái pháp luật. Miêu tả về anh giống như một kẻ chống đối xã hội, đi ngược tự nhiên và bác bỏ truyền thống gia đình. À, bố mẹ anh đều là Đảng viên, cho nên chuyện anh yêu đồng giới là một việc rất xấu hổ?

Anh cứng rắn phản bác, mọi người có thể góp ý chuyên môn nhưng không có quyền nhận định về đời tư của anh. Anh mơ hồ nhận ra mình đã ở trong một chuỗi mắt xích dài, mà sự việc bất ngờ hôm nay không đơn thuần là phê bình anh. Viện trưởng gọi anh, dặn tạm thời đừng khẳng định gì, ông sẽ xúc tiến việc ra quyết định bổ nhiệm phó khoa nhanh nhất có thể. Cơn hiếu thắng mạnh mẽ cuộn lên, nhưng anh cũng bứt rứt, tại sao lại không thể khẳng định, dù mục đích tận cùng là muốn trở nên vững chãi hơn để lo cho cậu?

Ngày qua ngày càng thêm nặng nề, có lúc Cung Tuấn tưởng mình đã vuột mất cơ hội. Người ta không cần phải tìm bằng chứng đâu xa, từ khi Tiểu Triết còn ở Viện mọi người đã chứng kiến hai người thắm thiết thế nào, sau này thì ở chung, đi chơi chung đều có người tận mắt thấy, huống chi hình ảnh thân mật có ngay trên màn hình laptop của anh. Trước đây còn nhỏ giọng xầm xì, bây giờ thì không kiêng dè gì nữa, có thể vì người ta kỳ thị thật, cũng có thể vì đố kỵ với tương lai rộng mở của anh, hoặc là chỉ bàn tán cho vui miệng thôi.

Anh căng thẳng và bực dọc. Tiểu Triết thường ôm anh rất lâu giống như sạc pin. Anh cố gắng thả lỏng tận hưởng cảm giác mềm mại đó, mỉm cười nói với cậu những lời ngọt ngào. Anh di đầu ngón tay trên gáy cậu, tóc cậu rất nhanh dài, chưa bao lâu đã phải cắt lại. Tùy lúc, anh sẽ hôn lên cái gáy trắng mềm lộ ra, hoặc vuốt ve tầng tóc dài, nó làm anh nhớ về những ngày êm đềm trong rừng khi còn điền dã.

Cung Tuấn cũng như Tiểu Triết, nghĩ rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cố thêm chút nữa rồi sẽ ổn.

Một buổi sáng, Mẹ Cung Tuấn lại đến khi anh không có nhà, nhưng lần này bà cố ý gặp riêng Tiểu Triết. Cậu bình tĩnh tiếp nhưng rõ ràng thấy bà khang khác. Bà ngồi ở bàn, muốn nói chuyện.

- Cháu có thật lòng với thằng Tuấn nhà bác không?

Tiểu Triết chột dạ. Ánh mắt nghiêm túc của mẹ người yêu xoáy thẳng vào cậu. Cậu cười, "Dạ có, cháu yêu anh Tuấn".

Bà kể một câu chuyện dài. Cung Tuấn từ nhỏ đã rất thông minh, ngoan ngoãn và hiền lành. Bà tự hào về con trai, cũng tự hào vì bản thân đã nuôi dạy con nên người. Đôi khi anh ngang bướng không nghe bà, nhưng chưa bao giờ làm bà thất vọng.

"Cháu chia tay thằng Tuấn đi, được không?", bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro