29. Em thật lòng với anh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Triết về đến vào nửa buổi sáng, Mẹ Cung Tuấn mời một cách lịch sự, "Vào đi cháu", mở cửa xong liền quay người đi, "bác đang bận chút, cháu ngồi chơi".

Tiểu Triết để ý thấy tay bà lấm lem, cậu vội vã đặt mấy túi đồ lên bàn bếp, cởi áo ngoài rồi xỏ dép bước theo ra vườn. Một vuông đất nhỏ trồng đủ thứ rau ngắn ngày, tuy không nhiều nhưng cùng với đường bao trồng cây lớn chạy dọc hông nhà đều là điều kiện ít gặp trong thành phố. Mẹ Cung Tuấn ngồi xổm vén lại mấy luống rau, dưới tay có một chiếc bay nhỏ. Cậu vừa dợm cúi xuống đã nghe bà rối rít can, "Cứ vào nhà ngồi đi, không cần phải làm đâu cháu, bác làm tí là xong, đi đi".

Cậu vẫn ngồi xuống, thật tâm nói, "Để cháu phụ ạ. Nhổ cỏ rồi xới luống phải không bác, nhà mình còn cái bay nào nữa không?".

"Khổ thật cái thằng bé này... Để bác làm được rồi...", bà càu nhàu nhưng âm lượng đã nhỏ bớt đi.

Tiểu Triết nhẹ nhõm cười, không ngần ngại vục tay vào đất tỉa cỏ. Cỏ lác, cỏ mực và những loại có thể tận dụng khác cậu để riêng, làm xong sẽ mang vào nhà.

Trời trong và nhẹ, hơi mát từ tán cây thấp lan trong không khí giúp cậu thư thái hẳn ra. Cậu vừa làm vừa len lén nhìn. Mẹ Cung Tuấn hãy còn khỏe, khớp tay hơi sưng nhưng cử động vẫn nhanh nhẹn. Bà chăm sóc khu vườn khéo léo và cẩn thận. Tầm mắt cậu dừng lại ở nửa mặt lấp ló dưới vành mũ rộng, khuôn mặt liên tục ẩn hiện làm cậu ngây người trong chốc lát. Cậu mím môi ngăn cảm giác tủi thân, nhích lại gần bà một chút, khẽ khàng hỏi, "Dạo này bác có bị mất ngủ nhiều không?".

"Cũng thế thôi cháu", bà trả lời mà không nhìn cậu, "già ấy mà, không ngủ được nhiều".

- Dạ vậy buổi trưa tranh thủ chợp mắt lâu một chút cho khỏe...

"Bữa được bữa không cháu ạ", giọng nói bà có vẻ chán chường, "bây giờ trời cho sao chịu nấy, nhiều thứ không chủ động được, muốn đau thì đau muốn không đau thì không đau".

"Dạ...", Tiểu Triết không hiểu sao bà lại hơi cao giọng.

Mẹ Cung Tuấn thở ra, thu tay đặt lên đùi, cái bay trên tay phải giơ hờ hững trong khoảng trống giữa hai người. Gần đây hàng xóm có thêm chủ đề lúc trà dư tửu hậu, thỉnh thoảng mới gặp mặt ở khu phố nhưng mấy câu hỏi thăm làm bà khó nói, Cung Tuấn về nhà nhiều hơn mà chẳng bao giờ thấy đi cùng bạn gái...

Bà nhìn Tiểu Triết, cậu đang bối rối không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao, một tay để chơi vơi, tay kia cầm búi cỏ đang nhổ dở dang, bàn chân sạch sẽ xỏ dép làm vườn, ló ra một chút đầu ngón chân chúi vào đất nâu xốp.

"Thôi vào đi, vậy được rồi", bà nói.

Bà không thể ngăn mình tiếp tục quan sát cậu khi cùng nấu bếp. Bà vẫn đánh giá cậu là đứa biết điều, khéo mà thật. Thỉnh thoảng cậu sẽ gửi Cung Tuấn mang về hạt óc chó hoặc kem bôi tay loại dùng cho baby, không quá thường xuyên để bà từ chối nhưng bà biết đó không phải thói quen của Cung Tuấn, và cũng không lần nào trùng nhau. Cậu sẽ gửi cho bà những video chăm sóc sức khoẻ góp nhặt đâu đó trên mạng, đôi khi bà nhắn trả lời, đôi khi không.

Hôm nay cậu hầm sườn với táo đỏ và kỷ tử. Bà luôn miệng can "Bày vẽ quá, thôi, không cần đâu cháu ạ", nhưng cậu chỉ cười đáp "Cháu nấu ít lắm, bác ăn thử xem có dễ ngủ hơn không" rồi canh nồi bắc bếp. Cậu còn rửa sạch đám cỏ lựa trong vườn nấu nước cho bà ngâm tay.

Những chuyện này cũng hơi quá đáng rồi! Bà thầm nghĩ có phải Cung Tuấn giả vờ bận để làm ra tình huống này không. Sao mà cứng đầu!

Bà quyết định không ăn nữa, cho tất cả phần còn lại vào hộp bảo Tiểu Triết cầm về.

Tiểu Triết thu bát đĩa đi rửa, nhìn túi ni lông bọc hộp thức ăn mà buồn. Cung Tuấn gọi đến, cậu hít vào thật sâu rồi sửa soạn một nụ cười bấm nghe, loạng quạng thế nào lại đánh rơi điện thoại vào bồn rửa, chỉ nghe được tiếng Cung Tuấn cất lên là màn hình tắt ngúm, cậu cuống quýt lau nước rồi nhấn nút khởi động mãi cũng không thấy gì.

Cung Tuấn gọi sang số mẹ, mới đôi câu đã đòi gặp cậu, hỏi han một lúc vì lo có chuyện gì, còn nói sẽ lái xe về đón.

"Không! Anh bị điên à!", Tiểu Triết nhỏ giọng rít lên, "anh muốn em tiêu luôn hả, em làm rớt điện thoại, chắc bị hư nguồn, thế thôi, anh cứ làm việc của anh đi, em ở thêm chút rồi về".

Cung Tuấn ra ga tàu điện chờ. Cậu vừa bước tới làn taxi thì xe anh trờ tới. Cậu vào xe tươi cười nhăn mũi nói đùa, "Anh làm như em đi đánh trận không bằng!".

"Gì đây?", Cung Tuấn chỉ vào chiếc túi con cậu để hờ trên đùi.

"À...", Tiểu Triết cân nhắc, tay nắm chặt quai túi, "em nấu sườn chung với táo đỏ với kỷ tử, tốt cho xương anh ạ, ngủ ngon nữa, nhưng chắc là bác ăn không quen nên em mang về. Anh ăn gì chưa, lát em hâm lại cho anh?".

Cung Tuấn nhìn cậu không nói, chỉ đưa tay xoa má cậu rồi mỉm cười gật đầu.

Anh không cho cậu vào bếp vội, vừa đến nhà đã ôm cậu đi tắm, pha nước thơm ấm, dùng cả cơ thể ủ cậu trong bồn và hôn một cách nâng niu. Anh thầm thì bên tai cậu, "Tiểu Triết của anh giỏi nhất, ngoan nhất! Anh thích em nhất!". Cậu bĩu môi lầm bầm, "Anh làm như dỗ con nít", tức thì nghe anh phì cười và hôn "chụt" vào gáy, "lại còn thông minh nữa".

Tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cung Tuấn nói tiếp, "Anh đã nhờ vài người bên mấy trường đại học của tỉnh B tra lại danh sách sinh viên, từ từ sẽ ra kết quả, tìm không thấy ở tỉnh B thì tìm sang tỉnh khác, anh không tin là không tra được thông tin của em, chỉ mất thời gian chút thôi".

Đột nhiên Cung Tuấn nhắc lại chuyện này, Tiểu Triết liền trầm ngâm. Bấy lâu anh quá bận rộn, không ngờ vẫn cố gắng liên hệ lo việc của cậu. Cậu cảm động mà cũng lo lắng, nhất thời ngồi yên trong lòng anh không nói. Mãi đến lúc anh chạm nhẹ vai hỏi "Em sao thế" cậu mới vô thức đáp, "Anh, nếu một người nào đó anh rất quen thực ra không như anh nghĩ thì sao?".

Cung Tuấn xoay cậu lại, cúi gần mặt cậu, "Em nhớ ra gì rồi hả?".

Cậu im lặng nhìn anh giây lâu, thở dài lắc đầu. Anh cũng thở dài ôm cậu vào lòng. "Anh tin em. Con người ta chỉ có thể che giấu bản tính tạm thời chứ không thể đột nhiên thay đổi được. Anh tin mình đã nhìn thấy con người thật của em, em cũng thật lòng với anh mà, phải không?".

Tiểu Triết rướn lên hôn anh. "Vâng! Em yêu anh là thật."

"Vậy được rồi. Anh không cần gì hơn. Em là ai có quan trọng gì đâu. Anh chỉ muốn em tự tin và sống thoải mái hơn thôi."

Tiểu Triết mang điện thoại đi sửa, người ta nói khi dính nước thì kỵ nhất là khởi động lại ngay lập tức, may mà chưa hỏng main, vẫn còn cứu được. Thợ bảo cậu đăng nhập thử vào các tài khoản xem có được không, nếu không thì sẽ có dịch vụ khôi phục phải trả phí thêm.

"Khôi phục?", Tiểu Triết hỏi lại, cậu nghe tim mình đập nhanh, "tôi quên mật khẩu email lâu lắm rồi, khôi phục được không?".

"Được. Nhưng phải có gì đó chứng minh cậu là chủ email. Tụi tôi làm ăn cũng không làm bừa."

Cậu về nhà mà lòng lâng lâng. Thật sự đã đăng nhập được. Cậu chưa có thời gian xem kỹ, không biết sẽ đọc lại được những gì nhưng cậu rất háo hức. Cậu ngóng Cung Tuấn về để chia sẻ với anh nhưng rồi không nói được, có vẻ anh đang gặp vấn đề không hay, anh hơi cố gắng bắt nhịp với niềm vui của cậu.

Ở Viện lại xì xào lời ong tiếng ve. Cung Tuấn không muốn Tiểu Triết biết nên tỏ ra bình thường. Chuyện cả hai cùng đi suối khoáng nóng bị kể um lên, hình ảnh của anh và cậu bị thêu dệt lan tràn khắp Viện, nghe cứ như văn hoá phẩm đồi trụy, thực ra chỉ là tấm ảnh trên màn hình khoá laptop, ai đó nhìn thấy rồi qua miệng người này người kia, tam sao thất bản không biết đã thành ra cái dạng gì, mà ai nói cũng sống động cứ như tự mình chứng kiến.

Thoạt đầu anh bực dọc và khó chịu, sau thì phớt lờ, dù sao anh cũng không giấu, ngược lại còn muốn công khai sống với Tiểu Triết cả đời. Anh quyết định mặc kệ, những chuyện phiền toái ở Viện sẽ vứt hết sau cửa, về đến nhà thì chỉ còn anh và cậu, không gì có quyền làm tổn hại không khí hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro