28. Cảm ơn anh đã yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đụng phải một nhóm đồng nghiệp ở Viện trong bãi xe đưa đón. "Tuấn ở khu nào vậy? Tối nay cùng đi ăn đi!", một người lên tiếng mời. Tiểu Triết bối rối gật đầu chào còn Cung Tuấn đáp lại vẻ ngạc nhiên tò mò của họ bằng một câu ngắn gọn, "Em có việc phải về gấp anh ơi, hẹn mọi người lần sau", nói xong nắm tay Tiểu Triết đi vội ra làn taxi.

Mẹ Cung Tuấn không bị nguy hiểm tính mạng. Bà đột nhiên bị tê hết tứ chi không thể di chuyển được khi đang trong chợ, người ta gọi xe cấp cứu, sau đó do bà không chịu làm các kiểm tra tiếp theo nên bác sĩ gọi Cung Tuấn. Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh đã vơi bớt phần nào nhưng nỗi lo lắng thì vẫn còn đó. Anh thuyết phục mẹ rất lâu bà mới đồng ý chiếu chụp chuyên sâu.

Hành lang bệnh viện được vệ sinh sạch sẽ và còn lau bằng xà phòng thơm, nhưng không khí vẫn đầy mùi cưỡng ép của một nơi gắn liền với bệnh tật vốn chẳng ai tự nguyện lui tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm thoả thuận, vì không đi xe nên sẽ tách nhau ra, Tiểu Triết mang hành lý về nhà còn Cung Tuấn cùng mẹ tới phòng đọc kết quả. Tiểu Triết đã đứng lên chuẩn bị về, thấy anh bồn chồn trên ghế đợi liền nán lại, vươn tới đan ngón, siết chặt tay anh. Anh bất an vì mẹ không chịu báo với anh, khi thấy anh đến, bà lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Nhưng cậu thì hiểu, bố mẹ đều không muốn làm con cái lo lắng. Nếu bà tự đến viện một mình có thể đã khác, bây giờ ầm ĩ tới cả hàng xóm, nếu khám ra bệnh thì không thể giấu anh được.

Cậu ngồi taxi về. Điều hoà bật hơi thấp, cậu co mình trên băng ghế sau thênh thang. Cái lạnh bám lên quần áo không buông ngay cả khi cậu đã xuống xe, kéo va li dọc hành lang chung cư vào nhà. Cậu soạn xong đồ thì Cung Tuấn gọi, giọng anh rất nhỏ, có lẽ mẹ anh đã ngủ.

- Anh sẽ ở đến sáng mai. Hôm nay em phải ngủ một mình rồi.

- Vâng ạ...

- Muốn anh gọi video không?

- Dạ có...

Màn hình bên kia chỉ sáng lờ mờ. Cung Tuấn đang ngồi ở bàn ăn, ánh đèn từ phòng tắm hắt tới là nguồn sáng duy nhất, bên tay anh laptop chưa bật lên. Tiểu Triết nhỏ giọng hỏi, "Anh làm việc à?".

"Ừ, nếu không thì không kịp mất". Cung Tuấn nhún vai cười cười, ý nói không sao.

Tiểu Triết mím môi. Nụ cười của Cung Tuấn giãn rộng như trấn an. "Em ngủ đi. Mai anh về chắc cũng trễ, em cứ đi làm trước vậy, tối gặp em.".

- Em treo sẵn quần áo cho anh nhé?

"Thôi, em ngủ sớm đi", Cung Tuấn nói, "anh cứ mặc đại là được".

Tiểu Triết ngần ngừ rồi gật đầu, giơ tay giục Cung Tuấn ngắt máy. Anh hé môi làm hiệu mấy chữ, "em ngủ đi", còn hất hất đầu. Cả hai dùng dằng thêm một lúc.

- Anh pha cái gì đó mà uống nhé...

- Ở đây không có ca cao đâu, với lại ồn lắm...

- Thôi anh làm nhanh đi còn ngủ...

- Em ngủ đi.

- Em ngủ nhé...

- Anh làm đây, mai gặp em nhé!

- Vâng ạ...

- Anh cúp máy nhé...

- Vâng...

Điện thoại trở về màn hình khoá. Tiểu Triết ngồi thừ, cậu mở tủ chọn một chiếc sơ mi xanh và quần tím than đậm gần như màu đen, lôi bàn là ra ủi. Hơi nước nóng nảy phả ra dưới mỗi lượt là phẳng, mặt vải thẳng thớm phả hương hoa trông như vừa mới mua, nó làm cậu bình tĩnh hơn. Không hiểu điều gì cứ mắc míu trong lòng khiến cậu không ngủ được.

Tiểu Triết treo bộ quần áo ở bên cạnh tủ. Cậu đứng tần ngần, sau đó mở túi xách lấy tập giấy cũ đã cất kỹ. Trên cùng chính là tấm ảnh gia đình chụp khi cậu còn nhỏ, bên dưới là một loạt giấy tờ, có tờ sao hợp đồng bảo hiểm, một thông báo từ trường đại học, một đơn thuốc, hình như lúc đó cậu đi khám sức khoẻ.

Cậu cầm xấp giấy mân mê, rồi đột ngột như có ai thôi thúc, cậu bấm điện thoại điền địa chỉ mail ghi trên tờ thông báo.

Tên đăng nhập: zhehanzhang.cus

Mật khẩu:

Đầu cậu lập tức tù mù, con trỏ trên khung trống nhấp nháy chờ điền ký tự nhưng cậu không nhớ nổi mình đã cài đặt mật khẩu gì. Cậu nhập mấy lần, thử những từ khóa có vẻ liên quan nhất nhưng đều sai. Màn hình hiện thông báo đã gửi mã xác nhận đến số xxx và khóa chức năng đăng nhập bằng mật khẩu. Cậu vô thức nhìn quanh, thoáng chốc đờ đẫn cả người. Một đoạn đời thật dài chỉ sót lại vỏn vẹn trong mấy bức ảnh, vài tờ giấy con, một email bị khóa và một số điện thoại chắc cũng đã bị hủy từ lâu. Một bản lề vô hình đã ngăn giữa hai bờ: ở bên kia cậu có tất cả dù chỉ là thằng nhóc nhà quê tập tành ra phố, nhưng đã thành quá khứ êm đềm không bao giờ quay lại nữa, và bên này cậu chẳng còn gì ngay cả tên mình.

Cậu thả người nằm xuống, trong lòng rỗng toác như có lỗ thủng. Cậu vơ lấy chăn mà ôm. Cảm giác ấm áp và lớp vải mềm xốp quen thuộc làm cậu thấy yên ổn. Suy nghĩ bắt đầu đi dạo lung tung. Giờ này chắc Cung Tuấn vẫn đang thức, chắc là sẽ rất mệt. Ngày mai cậu sẽ nấu món gì đó ngon lành cho anh. Và còn... trong nhà đã hết hương liệu rồi, cậu sẽ mua thêm để pha nước xông cho anh...

Miên man mãi, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Mẹ Cung Tuấn bị loãng xương cấp độ 3, còn có dấu hiệu viêm khớp dạng thấp. Tuy không phải bệnh nan y hay làm suy kiệt cơ thể theo nghĩa có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Cung Tuấn tự nhiên cảm thấy bản thân có trách nhiệm, thầm mắng mình đã hờ hững không thăm nom mẹ thường xuyên. Anh thay đổi lịch trình thông thường, cuối tuần đều ghé về ở với bà nửa buổi, Tiểu Triết đôi khi đi cùng, nếu không sẽ chuẩn bị gì đó gửi anh mang về.

Quỹ Ngân hàng Thế giới từ chối thẩm định lại thuyết minh dự án của Cung Tuấn vì đã đóng kết quả xét duyệt, nhưng mang đến một đề nghị bất ngờ: mời anh làm cố vấn cho chương trình phát triển cây dược liệu của tỉnh B. Anh vui đến mức đón cậu từ trung tâm gia sư đi thẳng đến nhà hàng cao cấp, lấy chỗ ở khu vực riêng tư với đầu bếp tại bàn, gọi loại thịt đắt nhất khiến cậu tròn xoe mắt. Anh kéo vai cậu mà hôn, hứa hẹn sau này sẽ cho cậu những thứ tốt nhất.

Mọi việc dường như thật mỹ mãn. Cung Tuấn bận rộn một cách vui vẻ, anh làm kế hoạch cho đợt điền dã cuối cùng, bắt đầu ghé sang văn phòng Quỹ Ngân hàng Thế giới họp với ban dự án tỉnh B, công việc ở Viện suôn sẻ, anh được gọi vào Ban Tổ chức hội thảo quốc tế thường niên. Tất cả cứ như thể anh đã vượt hẳn lên trên đường đua vào ghế phó khoa, và có thể nói là còn hơn thế nữa, dường như vị trí ấy đã là của anh, mọi người đều mặc định thế, chỉ chờ quyết định chính thức mà thôi.

Nhưng anh cũng thường xuyên phải kiểm tra và phản hồi tin nhắn công việc ngay cả lúc ở nhà. Tối thứ Sáu êm đềm trên sô pha tưởng chỉ có những cái vuốt ve lồng trong tóc mềm và những chiếc hôn, khi Tiểu Triết nằm gối đầu lên đùi anh cùng xem phim, thì bị cắt ngang bởi chuông điện thoại và tiếng thở dài của anh.

"Lại có việc gấp à anh?", Tiểu Triết vươn tay xoa sườn mặt anh. Cung Tuấn nhìn xuống, không giấu vẻ đăm chiêu, "Ừm, chắc mai anh không về mẹ được rồi". Anh im lặng giây lâu. "Thôi thì gọi video vậy", anh quyết định.

"À...". Tiểu Triết suy nghĩ một lúc, thấy anh không thật an tâm, mỗi lần về anh đều xem lại thuốc và quan sát kỹ từng cử động của bà chứ không chỉ giáp mặt hỏi han đơn thuần. Giọng cậu chắc chắn, giống như thông báo hơn là đề nghị, "Để em về".

"Hưm...". Âm thanh phát ra từ cổ họng Cung Tuấn không rõ sắc thái gì, nhưng anh lo cho cậu, mặt khác lại không nỡ phản đối. Tiểu Triết ngồi hẳn dậy, chống hai tay xuống nệm ghế, cả người chồm về phía anh áp đảo, "Bình thường mà, không sao đâu".

"Em sẽ đi tàu điện, đến ga thì đi taxi", cậu nói rành rẽ, "chỉ là ăn bữa cơm rồi nói chút chuyện cho bác đỡ buồn thôi, chẳng lẽ em không làm được sao", cậu nửa đùa nửa thật trấn an anh.

Môi Cung Tuấn khẽ động, muốn nói nhưng ngắc ngứ không thành lời. Tiểu Triết đổi cách khác, vờ giận dỗi nói, "anh sợ cái gì, chẳng lẽ mẹ anh không thích em à...".

"A! Không phải, anh không có ý đó, mẹ anh cũng không ghét em, em biết mà!". Vẻ cuống quýt của anh khiến cậu suýt bật cười. Cậu kề sát mặt nhìn anh trân trân, thì thầm, "vậy thì là sao, anh không muốn em thân với mẹ anh?".

"Không có!", Cung Tuấn thở ra. Anh kéo cho Tiểu Triết ngồi lên đùi, trả lời cũng bằng giọng rất nhỏ, "anh chỉ sợ lỡ có gì... em sẽ buồn...".

Tiểu Triết cười, mân mê bàn tay anh. "Sẽ ổn mà...".

Họ nhìn nhau. Tiểu Triết buông tay anh ra, ôm chặt anh, áp má lên ngực anh. "Anh Tuấn, em muốn cùng anh đi quãng đường thật dài, đường có cây có hoa thì cũng có mưa có nắng. Mưa anh đưa ô che, nắng anh quạt mát, không lẽ chỉ bước tới thôi em cũng không làm được?".

Cung Tuấn vừa kinh ngạc vừa cảm động, rất ít khi Tiểu Triết chủ động bày tỏ trực tiếp với anh, không những thế còn tình nguyện săn sóc tới mẹ anh, anh vui sướng đến run rẩy, chỉ gọi được mấy chữ "Tiểu Triết...".

Cậu ngẩng lên, mỉm cười, ánh sáng trong mắt lấp lánh, "Cảm ơn anh đã yêu em! Em cũng yêu anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro