35. Mừng thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Trương Triết Hạn đến, Trương Mẫn đang cho con ăn dở bữa cơm. Cậu ta để thằng bé tự ăn rồi vào phòng lấy sách ra đưa anh. Trương Triết Hạn ngồi chờ, không tránh được mà nhìn quanh đôi chút. Căn hộ rộng rãi, thông tầng lên phía trên, đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ không còn ai khác ngoài hai bố con. Thằng bé áng chừng đang học mẫu giáo, mảng tường đối diện phòng khách dán kín decal mỹ thuật nguệch ngoạc nét vẽ, thằng bé thấy bố không kèm một bên nữa thì lơ đãng, ăn chậm lại, muốn nghịch mấy thứ dụng cụ bàn ăn bày trước mặt, tính cách rõ ràng vốn hiếu động đã được nề nếp giáo dục nghiêm khắc kìm lại.

Trương Mẫn ra, duyên dáng ngồi xuống đặt trước mặt Trương Triết Hạn một túi giấy, dễ hiểu là bên trong đựng sách mượn giúp anh. Anh kéo nó lại gần nhìn lướt, cảm thán, "Cảm ơn ông lắm! Lúc nào cũng chu đáo và nhanh, tôi ngại quá...".

"Ngại thế lần sau có nhờ nữa không?", Trương Mẫn đùa. Trương Triết Hạn mới há môi chưa kịp sượng đã nghe cậu ta nói tiếp, "Tôi không phiền, ông không phải nghĩ gì đâu, cứ vô tư như hồi xưa thôi".

"Nói thật nhé, ngày đó ai cũng tiếc, nếu ông tiếp tục học hành suôn sẻ, chắc bây giờ cũng ông nọ bà kia. Thầy Lâm buồn lắm, tôi nhớ mãi. Thấy ông trở lại tôi cũng mừng, giúp được cái gì vui cái đó."

Khóe miệng Trương Triết Hạn hơi nhếch lên, phút chốc đổi thành nụ cười cảm kích, "Cảm ơn bạn...".

"Ba ơi ba", bé con đã ăn xong, chạy lại đứng sau ghế gọi nhỏ. Trương Mẫn quay sang nghiêng nghiêng đầu, "Cơm Cơm, con vào phòng tự chơi đi".

Lần trước gặp Trương Triết Hạn đã hơi ngạc nhiên vì thông thường người gốc Xuyên Hòa sẽ không gọi "ba" mà gọi "bố", song chỉ nghĩ đó là cách xưng hô tùy nhà, nay thấy nét mặt thằng bé nhìn kỹ cũng không giống Trương Mẫn, trong lòng tự nhiên sinh tò mò. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, anh chỉ nói xã giao, "Ngoan nhỉ". 

Trương Mẫn cười, không trả lời thêm, ngoặt sang chuyện khác, "Hôm trước ông cần phòng cho thuê...".

"À...", Trương Triết Hạn tưởng Trương Mẫn đã quên, đột nhiên bị hỏi lại chỗ khốn khó liền cảm thấy ngại. Trương Mẫn xua nhẹ tay ra hiệu không phải khách sáo, "Tôi không có phòng nhưng hỏi giùm vẫn được, ông tìm thế nào, ở một mình hay cả bố mẹ?".

Trương Triết Hạn không muốn nhìn thẳng vào mất mát của mình, cũng tránh để Trương Mẫn để tâm, bèn ra vẻ thật tự nhiên, "Tôi thuê được rồi, không phiền ông nữa".

/

Cung Tuấn vẫn về thăm mẹ vào cuối tuần. Tuần đầu tiên sau sự cố ở bếp, bà mẹ không thấy Tiểu Triết đâu, Cung Tuấn kiệm lời hơn bình thường nên bà cho rằng chuyện đã xong. Nhưng lần này cậu lại tươi tỉnh hẳn, bà nấn ná mãi đến khi suýt buột miệng hỏi thì cậu báo tin, "Tuần sau sẽ công bố quyết định chính thức mẹ ạ".

"Ra là vậy", bàn tay bưng chén của bà run run. Cung Tuấn vươn tới bọc lấy, mỉm cười, "Mẹ yên tâm rồi nhé". Bà nhìn gương mặt sáng lạng của cậu nghĩ, "Cứ ổn định tiến tới thì sẽ qua hết, tuổi trẻ yêu đương chia tay là chuyện bình thường, lâu dần sẽ quên".

Nhưng Cung Tuấn có tính toán riêng của mình. Đợi đến ngày cầm được quyết định trên tay, cậu mua bánh kem, sau một lúc tần ngần thì lấy thêm vài chiếc cupcake rồi đến đợi trước trung tâm gia sư. 

Sáng hôm đó, Trương Triết Hạn dạy xong lớp đầu mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ liền. Anh bấm gọi lại, giọng mẹ Cung Tuấn nghiêm khắc vang lên, "Sao cháu không giữ lời?".

"Chuyện gì cơ ạ?", anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Hai đứa vẫn chưa chia tay?

- Dạ rồi, thưa bác. 

- Sao nó vẫn giữ hình chụp chung với cháu? Dán đầy phòng...

Trương Triết Hạn không giấu được sự ngỡ ngàng, "Bác đang ở trong phòng ngủ của Cung Tuấn ạ?".

Đầu dây bên kia hơi sững lại. Bà mang tâm trạng vui vẻ đến nhà Cung Tuấn, định sẽ làm mấy món ngon, không ngờ phát hiện mọi thứ vẫn giống như Tiểu Triết chưa từng rời đi. Vốn muốn hỏi Tiểu Triết cho ra lẽ, bây giờ bị anh chất vấn bà tự nhiên thấy xấu hổ. Anh tiếp lời, "Cháu đã chuyển ra ngoài từ lâu, việc sắp xếp cá nhân là chuyện của Cung Tuấn, không liên quan đến cháu nữa. Nếu bác không tin cháu thì có thể hỏi thẳng con trai bác".

Dĩ nhiên anh hiểu bà sẽ không, vì tự trọng và cũng vì không muốn cậu biết giao kèo giữa hai người. Anh mặc kệ tâm trạng rối bời của đối phương, chào ngắn gọn rồi gác máy.

Chiều muộn hết tiết đã có người đợi, Trương Triết Hạn tự giễu trong lòng, "Sáng gặp mẹ, chiều gặp con, không biết khi nào mới cắt được duyên phận với gia đình này...". Cung Tuấn ngồi trong xe chờ anh, sốt ruột quá nên bước ra đứng khoanh tay tựa cửa. Trương Triết Hạn lừng khừng mãi, không thể ở lỳ trong trung tâm không về, đành phải coi như không thấy, một đường đi thẳng. Cung Tuấn vội vàng chạy theo, "Em! Đi ăn với anh nhé!". Cậu cười tươi rói. 

Anh lạnh lùng, "Không".

Nụ cười trên môi Cung Tuấn méo đi, cậu chạy về xe, chúi người khom lưng mở túi lấy tờ quyết định trở lại chìa trước mặt anh, "Em xem, anh làm được rồi".

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm giống như đứa trẻ khoe giấy khen hồi hộp chờ được công nhận của Cung Tuấn, lòng đã mềm ra, "Chúc mừng cậu...".

Cung Tuấn nghe đối phương nói vắn tắt, nghĩ rằng bàn ăn đặt sẵn ở nhà hàng không thể dùng được nữa, đành hạ mong đợi xuống, "Tiểu Triết, em có thể cùng anh ăn chút bánh kem không?".

Trương Triết Hạn đứng một hồi, không nỡ tuyệt tình, quay lưng tự mở cửa sau ngồi vào. Cung Tuấn định mở cửa ghế phụ, thấy vậy bèn chạy vòng sang ngồi luôn ở băng sau cùng anh.

Trương Triết Hạn nhìn cái bánh kem Cung Tuấn vừa đưa ra, bên trên viết "Tặng Tiểu Triết những điều tốt đẹp nhất của anh", trong lòng đau nhiều hơn vui, trầm mặc nói, "Ở Viện không tổ chức chúc mừng sao?".

"Có, anh hẹn ngày khác. Anh muốn ăn mừng với em trước", Cung Tuấn cắt cho anh một khoanh, cẩn thận gạt bớt lớp kem béo đi.

Không khí trong xe không tốt lắm, hình như bánh cũng không ngon. Cung Tuấn nhìn sang, "Chúng ta làm lại nhé?".

Trương Triết Hạn cúi mắt, đăm đăm nhìn miếng bánh dang dở, "Có những chuyện đã bỏ lỡ rồi thì không bắt đầu lại được".

Cung Tuấn lặng lẽ một lúc, trầm giọng, "Vậy em cho anh thêm thời gian... Em nói chán anh, đó cũng là một loại cảm giác, nếu anh kiên nhẫn, có thể từ từ làm em dần yêu anh lần nữa. Khi nào em không còn cảm giác anh mới ngừng hy vọng".

Trương Triết Hạn không nói được gì. Cung Tuấn thu dọn, chỉ vào hộp cupcake, "Cái này anh mua để em ăn riêng, mang về nhà nhé! Anh đưa em về".

Không chờ Trương Triết Hạn phản ứng, Cung Tuấn dời sang ghế lái khởi động xe. Đường càng xa Trương Triết Hạn càng thấy không đúng, Cung Tuấn chở anh tới khu chung cư nơi Trương Mẫn ở.

"Em vào đi", Cung Tuấn dừng tại đường dẫn bên ngoài.

Trương Triết Hạn biết cậu hiểu nhầm nhưng không muốn đính chính, mở cửa chậm rãi bước đến chốt bảo vệ. Mãi Cung Tuấn vẫn không chịu đi, lặng lẽ phía xa dõi theo. Trương Triết Hạn lừng khừng, bỗng giật mình nghe tiếng gọi từ chiếc xe vừa trờ tới, "Ủa, ông tìm tôi hả?".

Trương Mẫn hạ kính xe ló đầu ríu rít hỏi, Trương Triết Hạn đang lúng túng thì bé con ở ghế trước lễ phép chào, sực nhớ hộp cupcake liền giơ lên, "Tôi mang cho Cơm Cơm... Cảm ơn... ông mượn sách giùm".

Trương Mẫn nhăn mũi cười, "Hửm??? Vậy mà không gọi điện trước, tôi không về đúng lúc có phải là ngồi đợi chán chê rồi không? Lên đi".

Cung Tuấn chứng kiến một màn cười nói, chốc lát Tiểu Triết đã ngồi xe người khác vụt mất, ngẩn ngơ không biết sự tình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro