25. Tài liệu đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có kết quả duyệt tài trợ từ Ngân hàng Thế giới. Đề tài của Cung Tuấn bị xếp loại B, dĩ nhiên anh không hài lòng.

Anh đứng kê khuỷu tay vào thành ban công. Chiều muộn sụp xuống trong lòng thành phố. Phía chân trời giăng những áng mây thưa thớt, sực lên ánh ráng đỏ gay gắt. Gió khô quét qua mặt anh, ngay cả ở độ cao này cũng ám mùi khói xe ồn ào.

Đầu óc anh vừa căng thẳng vừa hỗn độn như bầu trời trong giây phút bị tia sét đột ngột rạch ngang. Chưa bao giờ Ngân hàng Thế giới đồng ý tài trợ cho dự án cấp B, nhưng năm nay lại lấy ngoại lệ là anh. Anh buồn và thất vọng về bản thân đã đành, nhưng quyết định cấp vốn dù xếp loại dự án không thật cao mới là điều khiến anh suy nghĩ mông lung. Viện trưởng chúc mừng, cũng an ủi anh, anh không tiện hỏi có phải ông đã vận động hành lang giúp mình hay không, nhưng những ý nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu.

- Anh...

Cung Tuấn quay sang. Tiểu Triết từ trong nhà ra đứng cạnh anh, mỉm cười dịu dàng. Hình như cậu vừa tắm xong, mấy lọn tóc ở vành tai ngậm nước chụm lại đen nhánh. Đô thị đã lên đèn, ánh sáng hắt vào nửa mặt cậu như tô trên sóng mũi một viền chỉ vàng.

- Vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi.

Cung Tuấn thẳng người, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần. Cậu lọt thỏm trong ngực anh, hơi ngả về sau tựa vào, tay thuận theo tay anh song song trước bụng, mấy ngón đan vào nhau.

Hương thơm sạch sẽ và hơi ấm lan trong vòng tay làm Cung Tuấn yên ả lại. Anh cúi xuống ịn môi lên mái tóc dày, khẽ hít một hơi.

- Dạo này bận quá, cứ để em phải nấu ăn hoài, xin lỗi em. Đợi vài hôm nữa...

Tiểu Triết quay lại hôn anh, nheo mắt gật gật đầu, "Em biết rồi mà... Ăn cơm thôi".

"Tiểu Triết", anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "anh đã lên một danh sách các trường đại học và học viện có đào tạo ngành Sinh học, từ từ chúng ta sẽ đi hỏi xem có thể tìm được thông tin gì của em không".

/

Cung Tuấn làm việc đến tận khuya, quá nửa đêm vẫn chưa vào ngủ. Tiểu Triết lo lắng rời giường pha ca cao nóng mang tới phòng sách, thấy anh đã ngủ quên trên ghế.

Máy tính đã chuyển qua chế độ sleep, có lẽ anh thiếp đi được một lúc rồi. Tài liệu trải đầy trên bàn, có cả bản thuyết minh được Cung Tuấn cẩn thận in ra, chi chít vết gạch chân và khoanh tròn. Anh muốn sửa gấp và đề nghị phía Ngân hàng Thế giới thẩm định lần nữa, hy vọng thay đổi được kết quả. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt, thỉnh thoảng trên trang giấy lại có dấu chấm hỏi, còn xen đôi chữ ghi chú với giọng bực bội.

Tiểu Triết tò mò hé tập thuyết minh, sau đó không đừng được mà cầm hẳn lên xem. Nét mặt cậu thư thái hẳn lên. Cung Tuấn quả thực rất giỏi, có lối trình bày logic và gãy gọn, số liệu thực nghiệm vừa phải, không tạo cảm giác phô trương hay nhồi nhét.

"Xạch!"

Cuốn sách dưới khuỷu tay Tiểu Triết rơi khỏi bàn. Cung Tuấn bị đánh thức, cậu cũng giật mình vội buông tập thuyết minh xuống.

"Em đó à...", Cung Tuấn nhấc đầu khỏi lưng ghế, hít một hơi dài để tỉnh táo lại. Tiểu Triết vội bưng ly ca cao đã chớm nguội lên, "Anh mệt lắm phải không? Có ca cao đây, anh uống chút đi".

Cung Tuấn mỉm cười đón lấy uống vài ngụm, cầm tay cậu nói, "Anh uống rồi, em mau ngủ đi, anh ngồi thêm lát nữa".

Tiểu Triết xót xa nhìn mái tóc đã bị vằn vò rối rắm trước mặt, "Hay là đi ngủ đã, mai thức dậy sẽ dễ suy nghĩ hơn, thần kinh anh cần nghỉ ngơi rồi, cố sức không hiệu quả đâu".

Cung Tuấn nghĩ ngợi đôi chút, quả là anh đã mệt, cũng cần điều chỉnh tâm trạng cho bình tĩnh, đồng ý theo Tiểu Triết về phòng ngủ. Cậu ngăn anh thu dọn trên bàn, nói sáng mai được nghỉ sẽ sắp xếp giúp anh.

Thực ra cậu muốn đọc lại bản thuyết minh của anh.

Cậu cũng từng học hành sôi nổi, có những phát hiện được đánh giá cao. Lần đầu tiên cậu đọc công trình của anh một cách hẳn hoi, bỗng nhiên cậu cảm giác nghiên cứu chuyên sâu là chuyện rất gần gũi, giống như nhiều năm trước đây. Nếu như cậu nói với anh, chỉ một phần thôi, tên của cậu, mọi thứ có thể tiếp diễn bình thường không?

Cậu mê mải ngồi tới quá giờ cơm, mở cả máy tính rà soát tiêu chí xét duyệt của Ngân hàng Thế giới vẫn không phát hiện ra điều gì để nâng cấp cho tốt hơn, song phải vội thả xuống để kịp đi làm, và xếp lại tài liệu trên bàn như đã hứa với Cung Tuấn tối qua.

Cung Tuấn có vẻ căng thẳng. Anh không chia sẻ với Tiểu Triết nhiều vì cho rằng cậu không hình dung được những kiến thức quá chuyên biệt, đâu còn là việc đơn giản như chỉ nhìn và phân loại tiêu bản khi ở rừng nữa. Nhưng lúc cậu đưa thức uống nóng buổi khuya vào cho anh lót dạ, anh không nhịn nổi mà kể, "Anh đang làm lại số liệu, trình bày theo cách khác, đẩy dữ liệu điền dã lên đầu...".

"Cái đó tốt rồi", Tiểu Triết buột miệng nhưng dừng được ngay, may mà Cung Tuấn không kịp nhận thấy sự bất thường. Anh lắc đầu, "Giờ anh chỉ nghĩ được tới đó, muốn kiến nghị thẩm định thì phải sửa gấp, cứ vậy đã".

Anh đột nhiên ôm đầu, "Giá mà có thầy Lâm, có lẽ thầy sẽ tư vấn cho anh...".

Tiểu Triết thấy ngột ngạt, cậu nhìn anh uống hết già nửa ly yến mạch rồi vào giường trước nhưng không thể ngủ.

Hôm sau cậu lén đọc bản thuyết minh đã điều chỉnh của anh, lục tung thùng tài liệu cũ của giáo sư Lâm nhưng không tìm được thứ mình cần. Cậu nghĩ ra rồi, Viện trưởng có lẽ đã phát hiện được lỗ hổng trong đề tài của Cung Tuấn, dù sao ông cũng là người cố vấn và góp ý cho anh, nhưng ông không nói vì hướng ứng dụng hẹp vào loài huỳnh liên là đề tài cũ của Viện Khoa học Tự nhiên, mà số liệu thử nghiệm thực tế đã bay biến từ lâu. Sau khi một gia đình trồng huỳnh liên vàng làm cảnh vô tình trúng độc tử vong, giống cây vốn rất phổ biến này bị cấm tiệt, cậu chính là người ngày đêm làm việc với nó trước lệnh cấm.

Nhưng chắc đến chín phần là những ghi chép của cậu đã mất hút theo cú ngã đó rồi. Lúc cậu gặp nạn, sách vở ở căn hộ thuê có lẽ được gom lại đưa về nhà bố mẹ, sau này căn nhà rơi vào tay chú thím cậu, bị tùy ý sửa sang rồi đem cho thuê, khả năng cao là chú thím đã gom đi bán đồng nát.

Tiểu Triết lục điện thoại tìm số người thuê nhà. Từng hồi chuông ì ì vang lên như kéo dài vô tận rồi kết thúc bằng tiếng tút tút. Cậu bấm gọi lần nữa vẫn không ai nhấc máy.

Đã hơn 10 giờ. Tiểu Triết nhẩm tính nếu tận dụng tối đa thời gian thì sẽ kịp trở lại vào giờ ăn tối. Cậu vội vã thay quần áo, xin nghỉ ở trung tâm và đón xe về nhà bố mẹ. Cậu muốn nắm chặt tia hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên, nếu thật sự có thể giúp anh bằng những thứ cậu đã miệt mài viết ra thì tốt biết bao.

Con số báo cuộc gọi bên cạnh tên người thuê nhà nhảy lên 20. Ruột gan Tiểu Triết nôn nao, cậu đã tính đến việc sẽ không lấy được tài liệu trong hôm nay, họ đi vắng chẳng hạn, hoặc vào nhà được nhưng chẳng còn gì lưu lại cả. Nếu như vậy, Tiểu Triết cắn răng nghĩ, có khi phải đến nhà giáo sư Lâm một lần.

Giáo sư Lâm... Cái tên mà cậu không muốn nhớ nay trở lại lởn vởn trong đầu. Những mảnh ký ức lộn xộn kéo về. Khi cậu còn là học trò của Lâm Thâm, ông ta đang phấn đấu lấy học hàm phó giáo sư. Ban đầu chỉ là những chỉ dẫn học tập thông thường, dần dà thân thiết như con cháu, chuyện riêng tư cũng từng chia sẻ. Đến khi cậu hoàn toàn tin tưởng và thậm chí ngưỡng mộ thì mới biết ông ta chỉ muốn cướp kết quả thực nghiệm của cậu thôi.

Cậu từ chối, ông ta sẵn sàng để cậu rơi xuống vực. Cậu không thể ngờ người mình luôn gọi là "thầy" lại nhẫn tâm như vậy, dù chỉ hồi tưởng trong thoáng chốc, cậu cũng rùng mình ớn lạnh.

May mà cậu chưa đưa kết quả thực nghiệm cho ông ta, chỉ mới chuyển một bản viết tay sơ sài. Nếu toàn bộ tài liệu cũ đã mất, cậu chỉ còn cách liều tới nhà ông ta tìm.

Chuông điện thoại vang lên làm Tiểu Triết giật mình. Là người thuê nhà gọi tới.

- A lô, anh gọi em hả? Nãy giờ em họp không nghe máy được...

"Tôi hỏi chút", giọng Tiểu Triết gấp gáp, "cậu có thấy trong nhà... ý là lúc cậu thuê nhà, trong nhà còn đồ đạc cũ không, sách vở gì đó?".

- Em không nhớ nữa, chắc là có, em gom lại để nhà sau hay sao đó. Tại lâu quá, mà chắc là đóng trong thùng không à, anh định tìm gì hả?

- Tôi tìm mấy quyển sách. Khoảng hai tiếng nữa tôi tới, cậu về nhà mở cửa cho tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro