24. Mẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya se buốt. Tiểu Triết đứng ở hành lang hẹp dọc hông nhà, co ro dựa tường nhìn ra khoảng trời ngoài khung kính. Cậu lén Cung Tuấn ra khỏi phòng mà không mang thêm áo. Ánh sáng buổi đêm lờ nhờ, những mảng trời le lói sao xa lấp ló qua tán lá rậm của tàn cây trong vườn. Cậu khoanh tay trước ngực tự ôm lấy hai cánh tay để ủ ấm nhưng không ngăn được nỗi buồn trầm lạnh đang dâng lên.

Cậu không ngủ được. Một phần vì ngại. Cậu nấn ná hết từ bếp đến phòng khách, mẹ Cung Tuấn đi ngủ một lúc lâu, Cung Tuấn cũng giục mãi cậu mới vào phòng ngủ, lừng khừng từng bước một, lưng cứ ngai ngái như có ai dõi theo sau. Cảm giác nằng nặng nơi lồng ngực đeo đuổi cậu mãi từ khi bước xuống xe vào nhà và càng đến giờ ngủ càng tăng thêm. Cung Tuấn quả quyết nói không sao, nhưng đứng từ vị trí của cậu thì làm sao có thể coi như chuyện bình thường được, mẹ Cung Tuấn không nói gì chẳng qua vì không muốn thẳng thừng thể hiện thái độ trước mặt cậu mà thôi, lại còn trong một ngày lễ như thế này. Cậu không lạc quan đến nỗi cho rằng mẹ anh đã chấp nhận.

Không khí giữa hai mẹ con giày vò cậu gấp nhiều lần. Cảm giác gia đình chính là như thế, dù có khúc mắc hay giận dỗi, sâu thẳm vẫn là tình yêu. Những chuyện vụn vặt thường ngày, đôi mắt xô những nếp nhăn chớm đồi mồi song lại lấp lánh ánh sáng khi nhìn con, những câu giục giã nửa nài nửa ép ăn thêm món này món nọ. Cậu bỗng nhiên thầm ngưỡng mộ anh, nỗi khao khát len lỏi bục vỡ rồi dồn ứ nơi cổ họng. Cậu ngậm ngùi vì đó là cảnh tượng bản thân không bao giờ được tự mình trải qua nữa.

Cậu nhớ bố mẹ quá. Từ hôm ấy cậu vẫn chưa về nhà cũ lần nào, đi mất cả ngày trời nhưng cậu không có cớ gì. Không hiểu từ đâu, ý nghĩ kéo Cung Tuấn về thăm bố mẹ đột hiện trong đầu cậu. Kéo Cung Tuấn cùng đi, nói với Cung Tuấn rằng cậu có tên, có tuổi, có một gia đình, muốn giới thiệu Cung Tuấn với bố mẹ, đưa Cung Tuấn xem nhà, sau này sẽ sửa sang đôi chút, có thể chung sống ở đó...

Tiểu Triết hít vào một hơi. Khí lạnh ùa tràn buồng phổi giúp cậu tỉnh táo hơn. Chỉ cần nói rằng cậu đã nhớ ra tên mình rồi, những chuyện kéo theo sẽ vô chừng, giống như mối chỉ sút trên chiếc áo len, dây này đến dây khác cứ thế xổ ra không thể dừng lại được. Nếu Cung Tuấn biết bộ mặt thật của người mình tôn làm hình mẫu thì thế nào, khi lý tưởng ngây thơ của anh bỗng nhiên chao đảo vì tượng thần lở lói, anh sẽ ra sao.

- Em đây rồi...

Tiểu Triết giật mình đứng thẳng, lưng rời khỏi tường đang tựa. Cung Tuấn nói khẽ bằng hơi, rất nhỏ, nhưng cậu chột dạ như đang lén tính toán về ai đó mà bị chính người ấy bắt quả tang. Cậu cười gượng, "Em lạ nhà nên khó ngủ quá...".

Cung Tuấn đến gần, vươn tay chạm gò má cậu, chỉ "ừm" rồi quay ngược vào trong khệ nệ ôm chăn ra. Tiểu Triết tròn mắt, vì không muốn gây động tĩnh lớn nên đưa tay phác một cử chỉ ra hiệu, "Anh làm gì đấy!".

Ánh mắt Cung Tuấn dừng trên mặt cậu, trời tối nhưng Tiểu Triết biết là anh lừ mắt. Anh trải một góc chăn xuống nền, kéo cậu cùng ngồi rồi trùm phần chăn thừa qua vai. Mông Tiểu Triết vừa vặn lọt giữa hai chân Cung Tuấn, ngực cũng ấm áp vì có tay anh choàng lại. Anh kề tai cậu thầm thì, âm sắc ân cần pha chút trêu chọc, "Ngủ ở đây đi, lát nữa anh đưa vào".

Tiểu Triết nghiêng đầu dựa vào anh. Tán lá vẫn loà xoà ụp bóng đen lỗ chỗ lên vách kính. Hơi ấm êm đềm quá, cậu vòng tay ôm anh, mặt càng dán sát ngực anh. Cung Tuấn cúi đầu, hơi thở nhẹ của anh vờn trên đỉnh trán cậu, "Lần sau không ngủ được thì rủ anh dậy với, ai lại chơi xấu thức một mình thế".

Tiểu Triết gật gật, co chân như trẻ sơ sinh, mấy ngón chân bấm vào đùi Cung Tuấn. Anh cũng buông một tay không ôm nữa để úp lên chân cậu, đặc biệt sờ nắn ngón chân vẫn còn hơi lạnh.

- Anh Tuấn...

- Hửm?

- Anh Tuấn ơi...

- Ừm...

- Anh Tuấn... Anh Tuấn... Tên người yêu em thật đẹp. Em muốn gọi như vậy mãi!

Cung Tuấn phì cười, hạ tay cho cổ Tiểu Triết hơi ngửa ra, trợn mắt hỏi, "Thật hay giả?".

Tiểu Triết bặm môi, tiếng cười bị nghẹn lại phát ra đằng mũi phì phì, "Không, em xạo đó".

Cung Tuấn nhếch mép làm vẻ mặt đáng sợ, lúc lắc cái đầu từ từ hạ xuống như ông ba bị trong hoạt cảnh cho trẻ con, sắp đến gần liền hơi chu môi đổi thành một nụ hôn.

Tiểu Triết hé môi. Lưỡi Cung Tuấn cũng rất ấm. Cậu vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng ngậm môi anh. 

Nếu như... nếu đây không phải nhà mẹ Cung Tuấn...

Cả hai rời nhau ra, hơi thở nín nhịn vẫn còn nặng nề. Mắt Cung Tuấn long lanh. Anh mím môi, nói, "Anh có mua một cái máy ảnh".

- Máy ảnh? Để làm gì? Chụp bằng điện thoại là được mà.

- Ừ. Nhưng anh thấy nếu chỉ dùng điện thoại thì ai kia chưa chắc đã chịu chụp hình, có chụp cũng không biết bao giờ mới gửi cho anh xem.

Tiểu Triết im lặng, Cung Tuấn đang nhắc chuyến "du lịch" cậu bịa ra để lấy cớ về nhà. Cậu đã định chụp ảnh thật nhưng không ngờ chuyện quá sức tưởng tượng nên không còn tâm trí nữa, chỉ search qua loa vài tấm gửi anh cho qua chuyện.

"Cái này cũng khác điện thoại", Cung Tuấn nói tiếp, "điện thoại là ảnh lưu trong máy, còn cái này chụp ảnh lấy ngay, chụp xong có hình cầm trên tay luôn".

"Polaroi?", Tiểu Triết hơi nhỏm dậy nhìn theo khối vuông vừa được Cung Tuấn lấy từ sau lưng. Anh đưa máy ảnh lên ngang mặt, nheo mắt ngắm góc như thật, "Ví dụ bây giờ anh bấm máy, Tiểu Triết sẽ chạy ra ở đây này", anh chỉ vào khe in ảnh nói.

Tiểu Triết nhìn khuôn mặt bị bóng tối phủ mờ của Cung Tuấn, đường nét nổi bật gồ lên khiến cậu mường tượng rõ nét mặt anh. Viền môi cong cong, chắc hẳn anh đang cười trêu cậu. Đáng ghét thật đấy! Muốn hôn một cái.

- Vậy thì chụp thử.

Cậu gỡ máy ảnh từ trong tay anh, bấm "tách" một tiếng. Giấy ảnh chạy ra rè rè. Cả hai chụm đầu xem. Bên trong viền ảnh trắng là một hình chữ nhật, hầu như chỉ có màu đen với những sắc độ khác nhau, vậy mà có thể nhìn ra vẻ bất ngờ của Cung Tuấn.

"Có thấy gì đâu", Cung Tuấn nói.

"Kệ", Tiểu Triết nhất quyết giật tấm ảnh lại giữ chặt, tấm ảnh polaroi đầu tiên cậu tự tay chụp ở nhà mẹ anh. Cậu đơn thuần thấy tấm ảnh rất đặc biệt nhưng Cung Tuấn thì ghen với chính mình. Anh nâng cằm cậu lên, "Nhìn ảnh ít thôi, nhìn anh đây".

Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi mẹ Cung Tuấn đã chứng kiến hết. Bà đi từ nhà vệ sinh ra, ban đầu còn giật mình, sau định thần lại đứng nép về một bên. Cảnh vật lờ mờ không thể nhìn rõ điều gì, nhưng bà biết con trai bà đang ôm hôn một đứa con trai khác, ngồi bệt dưới sàn nhà quấn tấm chăn dày, đắm đuối siết chặt. 

Khí trong lồng ngực bà như bị bòn rút từ từ, toàn thân khẽ run. Bà thừa hiểu những cử chỉ âu yếm đó biểu hiện cho mức độ khắng khít nào. Cung Tuấn sẽ không buông tay, bà biết. Vài năm trước, khi mới tốt nghiệp, anh nhất quyết không nộp hồ sơ vào Sở Tài nguyên Môi trường theo ý bà trong khi mọi điều kiện gần như đã mỹ mãn, mỗi ngày nhận hàng tá cuộc gọi khuyên nhủ từ họ hàng nhưng anh chỉ "dạ", hai mẹ con gần như không nói chuyện được với nhau, phải đợi đến khi anh ở Viện được một thời gian không khí mới dịu đi.

Bà không ghét Tiểu Triết. Cậu hiền lành và lễ phép, bà có thể nhận ra cậu thật lòng với con trai mình. Nhưng... giá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro