23. Tết Hàn thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với quyết định ứng cử của Cung Tuấn, Tiểu Triết cứ có cảm giác lợn cợn, nói là điềm gở điềm lành thì chưa đến nỗi nhưng mỗi khi nghĩ đến đều không an tâm. Cung Tuấn dường như đã cân nhắc kỹ, mà cậu biết với tính cách của anh, một khi đã chọn sẽ rất nghiêm túc, nếu không có biến số nào thật lớn, anh nhất định không thay đổi.

Khối máu tụ choán chỗ trong não biến mất trả lại cho cậu khả năng phán đoán sáng rõ. Cậu hiểu tại sao cậu dễ dàng phó mặc mình trong tay anh ngay sau lần đầu tiên gặp nhau giữa rừng. Anh ngay thẳng đến mức vô thực, một người mà kẻ khác chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể nhận ra không thể mồi chài bằng danh lợi hay tiền tài, một người có thể khiến nhận thức trở về sơ nguyên của cậu lúc ấy đánh dấu đáng tin ngay lập tức. Đôi mắt to với mí mắt rõ ràng, mở góc mắt lớn dưới hàng mi dày của anh chừng như không che giấu điều gì, cương nghị và không dối trá.

Danh sách đề cử từ phụ trách phòng ban sẽ được hội đồng chức danh của Viện tổng hợp, kết quả cuối cùng sẽ có sau một buổi họp kín giữa hội đồng chức danh và ban lãnh đạo. Quy trình như thế nhưng từ khởi đầu đến khi kết thúc dĩ nhiên là một loạt những vận động hành lang không ngừng nghỉ, có những thông tin "cứng" ghi trên hồ sơ và cả những chuyển động "mềm" ngoài phòng họp.

Tiểu Triết biết những thứ đó, nó chỉ là một trong vô số những quy tắc bất thành văn của đời sống này, nhưng còn Cung Tuấn, anh đã ương ngạnh không thỏa hiệp từ lâu. Rõ ràng cậu trải đời hơn "anh", tâm thế cũng nhẹ nhõm hơn, có nhiều hơn một cách là chỉ đối nghịch với chúng. Cậu khẽ cười, nếu biết mình nhỏ tuổi hơn cậu, không biết Cung Tuấn sẽ phản ứng thế nào. Cung Tuấn giống như thủy tinh đã định hình vậy, vừa cứng vừa trong. Có rất nhiều chuyện Cung Tuấn chưa biết, cậu phải cân nhắc kỹ trước đã, cậu sợ làm anh tổn thương, hoặc nếu buộc phải tiết lộ điều gì, cậu sẽ chọn phía nào ít vụn vỡ hơn. 

Đối với cuộc đua tranh cử này, Tiểu Triết cũng tự hỏi cậu có thể giúp gì cho anh không. Không cần quá tinh tế mới nhận ra vẻ mệt mỏi trong mắt anh. Cậu không cam lòng dừng lại ở chỗ chăm sóc sức khỏe anh bằng những món ăn ngon trên bàn bếp hay bồn nước ấm trong phòng tắm. Nhưng kể cả khi trở về đúng thân phận thì những quan hệ cậu huy động được cũng thuộc về một vòng kết nối khác, cậu lại không có điều kiện giúp đỡ anh ở phương diện vật chất, mà có lẽ anh sẽ cự tuyệt tất cả.

Tết Hàn thực sắp đến. Tạm thời Cung Tuấn vẫn duy trì được lợi thế trên đường đua, chỉ cần phía Ngân hàng Thế giới chấp nhận tài trợ cho dự án của anh thì điểm cộng sẽ tự khắc tăng thêm. Anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào bản thuyết minh, không chỉ anh mà cả cậu nữa đều tràn trề hy vọng. Cậu muốn anh thả lỏng một chút, gợi ý anh về nhà mẹ đón Tết Hàn thực, vả lại cậu cũng muốn hòa hợp với mẹ anh, nếu cậu khéo thu xếp, tinh thần anh sẽ thoải mái hơn.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, "Em ổn không?".

Rõ ràng là anh đã nghĩ phải về thăm mẹ dịp này, vậy mà khi cậu chủ động đề nghị, anh lại lo lắng cho cậu trước. Tựa như có một sợi bồ công anh nhẹ nhàng đáp xuống tay cậu, dù cậu đã giơ tay sẵn sàng đón lấy nhưng vẫn không khỏi xúc động, Tiểu Triết mỉm cười trêu lại anh, "Anh sợ không?".

Cả hai cười xòa, không khí nhẹ nhõm hẳn đi.

Cậu bàn với anh mua một ít đồ mang theo. Anh cũng từng tặng quà cho mẹ nhưng đều vào những dịp kỷ niệm, là những món quà rất trang trọng, ngày thường anh sẽ hỏi ý mẹ trước khi mua, mặc dù anh trả tiền nhưng mẹ đều biết trước để chọn. Tiểu Triết nghe anh kể, thật sự muốn nhăn mày một cái, "Ai da... Người yêu mình vụng như vậy, không biết phụ nữ nói riêng và con người nói chung đều thích những thứ nhỏ nhặt bất ngờ sao...".

Cậu chọn vài nguyên liệu nấu ăn thường ngày và đặc biệt mua thêm một cái đệm mông, loại hình chữ O rỗng, có tác dụng giảm áp lực cột sống khi ngồi, chống đau xương cùng rất tốt. Cung Tuấn bĩu môi với vẻ hạnh phúc nho nhỏ, "Anh ngồi nhiều như vậy mà chưa thấy em nói đến cái này bao giờ". Cậu phì cười ra đằng mũi, mắng yêu, "Đồ trẻ con!".

Bà mẹ đón lấy tất cả những thứ đó bằng biểu cảm nghi hoặc và đôi chút chần chừ, nhưng rõ ràng bà không khó chịu, chỉ nhỏ giọng càu nhàu lấy lệ "Bày đặt tốn kém quá!". Căn nhà thường chỉ có một mình bà ra vào nay chật hẹp đi trông thấy, cũng nhiều sinh khí hơn. Cung Tuấn và Tiểu Triết đã thống nhất từ trước, anh sẽ nhường lại căn bếp cho cậu cơ hội giao tiếp với mẹ một cách tự nhiên, anh chỉ lăng xăng vòng ngoài. Mục tiêu là không đổ, không vỡ, không cháy, cả hai cứ tưởng sẽ áp lực lắm nhưng mọi thứ chỉ hơi hồi hộp đôi chút. Có thể Tết Hàn thực vốn cũng là chuyện báo hiếu của con cái với cha mẹ, để gia đình quây quần, nên mọi thứ dường như nhẹ nhàng hẳn, mẹ anh không cố ý làm khó dễ.

Dùng bữa xong, hai người đang thu dọn bát đĩa cho vào bồn, còn chưa kịp phân công đã nghe mẹ Cung Tuấn nói, "Con rửa bát đi, Tiểu Triết lại bác hỏi cái này".

Cả cậu và anh đều đưa mắt nhìn nhau trong tích tắc, cảm tưởng tim cả hai đập thình thịch thành tiếng lớn đến nỗi âm thanh vón cục bật ra khỏi lồng ngực, sau đó đập vào không trung.

Tiểu Triết theo bà trở về bàn ăn vừa rời đi, thấy bà khẽ nhấc cái nệm mới được tặng giơ lên, "Lúc nãy cháu nói có thể giặt được...".

"A... Vâng", cậu thở ra như trút một gánh nặng rồi đỡ lấy, chỉ vào khóa kéo ở một bên, "đây ạ, bác mở vải bọc ra giặt phơi bình thường, có thể tháo rời ra rồi bọc lại như cũ...".

- Cảm ơn cháu.

"Dạ", Tiểu Triết ngập ngừng, "cảm ơn bác".

Cậu nói rất ý nhị, cũng không thật rõ bản thân cảm ơn vì điều gì, vì bữa ăn, vì bà đã nói chuyện thân thiện hơn với cậu, hay một nguyên nhân nào sâu xa hơn. Cậu chỉ cảm thấy mọi thứ không tệ, thậm chí rất hứa hẹn, dù bà không trả lời gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro