22. Anh có thoải mái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Triết đang dở tay trong bếp thì mẹ Cung Tuấn tới. Thoạt đầu cả hai đều bất ngờ, mẹ Cung Tuấn chưa biết chuyện cậu đã nghỉ ở viện, còn cậu phải thấy mặt mới nhớ rằng mẹ người yêu cầm chìa khóa riêng, có thể đến bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Tiểu Triết nghĩ Cung Tuấn quên đồ, quay lại cười đón, nhìn vẻ ngạc nhiên của bà thì sững ra rồi nhanh chóng trấn tĩnh, chạy đến đỡ túi. Bà mẹ mang theo một túi nặng, định nấu vài món cho con trai cưng, vì Tiểu Triết đã chuẩn bị gần xong bữa nên chỉ cất đồ vào tủ, vừa xếp đặt vừa hỏi dò: "Bác tưởng cháu đi làm?".

Giọng Tiểu Triết nhỏ nhẹ lẫn vào tiếng xèo xèo của món xào trên chảo, "Mấy tháng trước không may bị ngã, cháu phải nghỉ ít lâu, lúc đó mới có thời gian suy nghĩ, cháu không hợp với công việc ở viện lắm nên xin nghỉ luôn.".

Bà chỉ "ừ", tiếp tục sửa soạn mấy ngăn tủ, nhưng cậu biết suy nghĩ của bà đang theo hướng nào, tay cậu bắc nồi khác, miệng nói, "Bình thường cháu cũng không ở nhà. Cháu đã xin vào một trung tâm gia sư, sáng nay được nghỉ nên mới gặp được bác, ăn trưa xong cháu đi làm ạ".

Cậu không còn là Tiểu Triết non gan dễ sợ hãi của trước đây, song vẫn bất giác nhìn trộm, vẻ mặt bà rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. Bà rửa tay xong liền ngó nghiêng, Tiểu Triết nhác thấy, vội đậy nắp mấy món vừa múc ra, với cái khăn mềm treo gần bên, "Bác lau tay đi ạ".

- Đã thay khăn rồi à?

- Vâng ạ, cái cũ cháu dùng để lau bếp rồi.

Tiểu Triết phơi quần áo, lau nhà, bà ngồi nhìn thì không tiện, đi lòng vòng mãi cũng chán, bèn tới sô pha bật TV xem.

Bóng Tiểu Triết lúi húi thỉnh thoảng phản chiếu trên màn hình. Bà ghé căn nhà này như một thói quen, làm mọi thứ như chuyện hiển nhiên, như trong nhà của mình, nhưng bây giờ bỗng nhiên có cảm giác xa lạ. Lúc nãy bà để ý thấy Tiểu Triết soạn thêm món mới, có lẽ vì "khách" đến đột ngột nên không đủ thức ăn.

Tiểu Triết gắp miếng chả cá cho bà. Cậu đã cẩn thận hấp rồi mới xào với cà rốt và bông cải xanh, tránh nấu quá lâu và không chiên dầu, cũng không nêm quá mặn. Bà không nói gì, nhưng không chê là cậu vui rồi.

Bà tò mò thử hết mấy món trên bàn, thực ra cũng không nhiều lắm, vốn cậu chỉ nấu cho bữa trưa ăn một mình, sau đó hỏi, "Lúc nãy bác thấy có tôm, sao không dọn lên luôn?".

Tiểu Triết gượng gạo, "Dạ... tôm đó cháu rim cho anh Tuấn, hơi mặn, không ngon lắm...".

Khi Tiểu Triết rời nhà đi làm, bà mở nồi nếm thử. Đúng là vị mặn mặn ngọt ngọt và hơi cay này, Cung Tuấn thích ăn tôm rim, từ khi anh trưởng thành, bà rất ít khi nấu, cũng thường nhắc anh phải giữ sức khỏe, không nên ăn quá nhiều gia vị. Con trai bà với những việc hệ trọng thì cứng đầu, còn lại đều có thể thuận theo bà mà không ý kiến, không ngờ đã có người nuông chiều ở bên ngoài.

Cung Tuấn về trễ, quần áo ám mùi thuốc lá và rượu. Dù đã được Tiểu Triết nói qua, bà vẫn ngạc nhiên vì con trai thường ngày đều đi về đúng giờ, ít khi rong chơi, càng không dính đến những chất kích thích. Bà hơi bực dọc, nhưng vừa nghe anh giải thích là gặp mặt nói chuyện với mấy lãnh đạo trong Viện liền vui lên.

- Có phải là chuyện ứng cử phó khoa không?

Cung Tuấn vuốt mái tóc ướt, muốn trả lời cho qua, "Chưa đến đâu mẹ ạ, con mới có ý định thôi".

"Tốt quá!". Bà mẹ như nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, hồ hởi hy vọng, "tình hình sao con?".

Cung Tuấn hơi khó chịu. Anh biết sớm muộn gì cũng phải báo với bà nhưng người đầu tiên anh muốn chia sẻ không phải bà. Anh chán ghét ý nghĩ rốt cuộc con đường lập nghiệp của anh cũng phải đi đúng quỹ đạo một người "bình thường" mà bà sẽ dễ dàng gán cho quyết định này. Anh vẫn chỉ coi chức quyền là thứ phù phiếm.

Anh nhớ Tiểu Triết. Cậu nhắn anh không cần qua đón, cậu sẽ tự bắt taxi, giục anh về nhà nhanh. Cậu muốn hai mẹ con có nhiều thời gian và không gian riêng để nói chuyện.

Anh nén hơi thở dài. "Có vài người, dư luận của con cũng ổn, con đang cố đẩy nhanh dự án bên Ngân hàng Thế giới, nếu lấy được thì nhiều khả năng hơn...".

"Tốt quá!"

Anh thấy ánh mắt mẹ đầy kỳ vọng, có lẽ còn hơn thế, đối với bà anh đồng nghĩa với 100% chắc chắn, luôn luôn đạt được mục tiêu đề ra và không có chữ "thất bại". Nếu như lần này anh không trúng cử, chẳng biết bà sẽ phản ứng thế nào, hoặc nếu bà biết mục đích của anh khi tự ứng cử... anh không muốn nghĩ nữa.

"Mẹ ngủ lại đi ạ, trời tối đi đường lạnh lắm", Cung Tuấn lảng sang chuyện khác. 

"Ừm...", bà mẹ đáp lời như đồng ý với đề nghị của anh, nhưng đã nghĩ tới vấn đề nào đó. "Nó vẫn ngủ dưới sàn à? Có phải bật máy sưởi không? Cũng dễ nhiễm lạnh..."

"Có bật máy sưởi mẹ ạ. Mà... Em ấy ngủ trên giường với con. Từ lâu rồi", Cung Tuấn nhấn mạnh.

Anh nói thêm, "Mong mẹ ủng hộ chúng con. Giống như ủng hộ quyết định ứng cử lần này của con vậy. Em ấy chính là động lực cho con".

Biểu cảm của mẹ anh vừa ngỡ ngàng vừa không thoải mái, rõ ràng bà không dễ dàng chấp nhận. Khi nói ra anh có phần nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, nhưng cũng đã kìm nén đi nhiều.

Tiểu Triết không chỉ là động lực của anh, một thứ phức cảm xen lẫn giữa cảm kích, thương yêu, muốn che chở và khao khát đã bám rễ trong lòng anh, anh chấp nhận xới cuộc sống bình lặng mình đeo đuổi bấy lâu lên để mang lại cho cậu những thứ tốt đẹp hơn.

Anh ngồi ở sô pha chờ cậu về. Tiểu Triết nhoẻn cười, "Anh không làm việc à", rồi luồn tay vò nhẹ mái đầu vừa ập vào mình làm nũng. "Hôm nay mẹ ngủ lại", anh nói.

Cậu giật mình đẩy ra, càng bị anh ôm chặt. "Không sao, anh đã nói với mẹ chuyện hai đứa mình."

Tiểu Triết nhớ lại bữa cơm ăn cùng bà lúc trưa, người cứ gai lên, không biết ngày mai phải chào hỏi thế nào.

Cung Tuấn chờ cậu lên giường nằm, ôm cậu vuốt ve một lúc lâu. "Tiểu Triết, anh sẽ ứng cử phó khoa".

- Dạ?

Tiểu Triết nhớ lại vẻ bất đắc dĩ của anh dạo gần đây. Ngày trước dù công việc có mệt mỏi đến đâu, tâm trạng anh đều là háo hức, hài lòng mỗi khi tan sở, nhưng những giao thiệp thường tình với người khác lại rút cạn sức lực của anh, hơn cả những đề tài nghiên cứu khó nhằn. Cậu áy náy lại không đành lòng.

"Anh có thoải mái không?", cậu hỏi.

Cung Tuấn hôn lên chóp mũi cậu, mỉm cười. "Có chứ. Anh đã nói rồi mà, anh sẽ cố gắng, sau này sẽ ngày một tốt lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro