21. Em vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn vội vã trở về, anh giao lưu với mấy người trong Viện một chút, trước khi đi có nhắn cho Tiểu Triết nhưng vẫn nôn nóng. Trước đây anh không tham gia mấy hoạt động kiểu này, bây giờ nhìn Tiểu Triết lủi thủi ở nhà cứ có cảm giác bứt rứt, mấy ngày gần đây cậu lại hơi ủ rũ, Cung Tuấn nghĩ cậu buồn mà không biết an ủi ra sao. Cơm canh dọn lên có thịt kho, canh cải nấu tôm. Cung Tuấn chạy từ nhà tắm ra, nước trên người lau qua quít, ngồi xuống cầm đũa nhướng mắt nói, "Em nấu trứng với canh nấm cà chua cho gọn cũng được mà, không cần phải lách cách thế này đâu, còn đồ ăn cũ, anh vẫn ăn được". 

Tiểu Triết cười nhẹ. Đúng là anh đã dặn thế nhưng gần đây anh có vẻ tất bật khác thường, cậu không tiện hỏi rõ tình hình ở Viện, thương anh vất vả, muốn nấu cái gì đó tươm tất. Hơn nữa, cậu cũng nhớ lại được một chút, lên mạng tìm học những món ăn ngày xưa từng làm. Buổi tối pha thêm trà hoặc cà phê sữa mang đến bàn làm việc cho anh. Ký ức quay về, cậu càng hiểu rõ tầm quan trọng của đề tài đối với anh, người nghiên cứu đôi khi cả đời chỉ đeo đuổi một câu hỏi, anh đã tìm thấy câu hỏi đó và dốc hết nhiệt thành là điều may mắn.

Cung Tuấn thấy Tiểu Triết khang khác, nghĩ cậu vì anh mà ép bản thân làm nội trợ trong nhà thì không đành lòng. Nếu việc xác minh nhân thân tiến hành thuận lợi, có thể chứng thực cậu là cựu sinh viên khoa Công nghệ Sinh học, hoặc Bảo vệ Thực vật học của trường nào đó, đại loại thế như anh vẫn đoán. Cậu phải có một công việc bình thường, cuộc sống bình thường, cùng anh đi tới. Anh thấy cậu thua thiệt nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mà anh không giúp gì được.

Tiểu Triết đặt ly ca cao nóng lên bàn, nhìn mớ tài liệu ngổn ngang khẽ khàng hỏi, "Hay là tối nay ngủ sớm một chút? Anh thức liên tục như vậy sức nào chịu nổi".

Cung Tuấn nắm tay kéo cho cậu ngồi lên đùi, vừa ôm ngang eo vừa vùi đầu nói, "Tí xíu nữa thôi, anh biên cho xong bản thuyết minh bỏ vào hồ sơ xin tài trợ, sắp hết hạn rồi".

"Anh rất thích đề tài này hả?", Tiểu Triết vuốt mấy lọn tóc trên đỉnh đầu anh.

Cung Tuấn nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai cậu, giọng lè nhè như người mớ ngủ. "Anh muốn làm từ hồi đại học, may mắn gặp thầy Lâm, mà đề tài cũng là tâm huyết của thầy ấy, mấy cuốn sổ của thầy ghi chép kín hết, thầy ra đi sớm quá..."

"Giáo sư Lâm...", Tiểu Triết lẩm nhẩm như tự nói với mình, "thân với anh quá...".

- Ừm... Giống như người bố thứ hai của anh.

Ngực Tiểu Triết có một khối nặng đè xuống, cậu giữ giọng bình thản nói, "Anh, tuần sau em sẽ đi làm".

Cung Tuấn tỉnh hẳn, thẳng người hỏi dồn, "Em làm ở đâu?".

"Một chỗ dạy kèm, em...", Tiểu Triết đã định nói thật nhưng lại thôi, "em tình cờ thấy tuyển giáo vụ, em nộp đơn, người ta nhận rồi".

Cung Tuấn mừng rỡ, chỉ thoáng chốc liền lo cậu bị bắt nạt, rối rắm nắm tay cậu, "Người ta có ký hợp đồng rõ ràng không, em làm những việc gì, hay là khi nào em đi làm, anh đi với em". Tiểu Triết chưa kịp trấn an, anh đã nói tiếp, "Hay thôi em đừng đi, không cần đi làm gì cả, anh lo cho em được. Bây giờ chưa thật thoải mái, anh sẽ cố gắng, sau này càng ngày càng tốt lên. Khi nào em lấy lại được tên, anh nhất định sẽ tìm cho em một công việc hẳn hoi, em làm những thứ giấy tờ thủ công này phí lắm. Anh biết em có khả năng mà, anh không nhìn nhầm đâu...".

Tiểu Triết nghe anh nói liền một tràng, câu chữ lộn xộn. Cậu dịu dàng ấp một tay lên nửa sườn mặt anh, "Em nghe anh hết. Nhưng em muốn đi làm, em ở nhà cảm thấy rất tù túng, muốn ra ngoài gặp mọi người, em nhớ cảm giác trò chuyện với mấy bạn học sinh, em cũng cần học giao tiếp nữa. Em đọc thông tin kỹ rồi, không sao đâu, cũng không vất vả gì cả".

Cung Tuấn lặng yên nhìn cậu, hồi lâu nói, "Anh xin lỗi".

Không hiểu sao cậu muốn ứa nước mắt, vội choàng cổ anh cúi xuống hôn, một chốc lại chủ động rời ra, "Em ngủ trước đây, anh phải làm nhanh rồi nghỉ sớm đấy".

Hàng ngày Cung Tuấn đưa đón Tiểu Triết đến trung tâm. Ngày đầu tiên anh vào tận văn phòng làm cậu phát ngượng, phải đẩy khỏi cửa mới chịu về. Mọi việc đều ổn cả, Cung Tuấn không biết thật ra cậu nhận lớp dạy kèm chứ không phải làm giáo vụ, dạy Toán cấp 2 cấp 3 đối với cậu không khó khăn gì, cậu thương lượng chỉ lấy 2/3 thù lao thay cho chỗ không có hồ sơ rõ ràng. 

Có tháng lương đầu tiên xong, cậu nói với Cung Tuấn là trung tâm tổ chức đi dã ngoại. Cậu để anh chuẩn bị giúp đồ đạc vào vali hẳn hoi, sau đó bắt xe ra ngoại thành.

Tiểu Triết về nhà bố mẹ. Hơn một tháng qua, cậu nhịn nỗi cồn cào xuống, không nói với Cung Tuấn. Cậu ngỏ ý muốn mua vài bộ quần áo mới, anh nghĩ cậu sắm cho buổi dã ngoại, vui vẻ đưa cậu đi, hào hứng ướm thử đồ cho cậu. Anh cười nhíu mắt khen cậu đẹp trai, rất thích dáng vẻ trực tiếp đề nghị việc này việc kia của cậu.

Tiểu Triết đứng trước cổng, tay nắm chặt mấy túi quà bánh vừa mua. Cảnh vật thay đổi nhiều quá, đường mở rộng hơn, vẻ rậm rạp hẻo lánh ngày xưa không còn, người mới đến ở cũng đông, cậu suýt thì không nhận ra nhà mình, may mà đôi cây thừng mực trước sân vẫn vươn cao, tỏa bóng xanh mát. Cậu run run nhấn chuông, ngỡ ngàng khi thấy người lạ ra mở cổng. Người ta chỉ đang thuê nhà, chủ đúng là ông Trương nhưng tên không phải như cậu nói.

Tiểu Triết bồn chồn đi thêm một đoạn tới chỗ chú thím ruột. Lúc trước quan hệ không tốt lành gì nhưng bây giờ cậu không còn ai để hỏi. Cậu thấy rõ ràng thím giật mình, chốc lát lại đon đả hỏi thăm trên trời dưới đất, nhất là muốn truy xem cậu đang ở đâu, có gia đình chưa, kiếm nhiều tiền không. Tiểu Triết nóng ruột, bỏ cốc nước vừa được dúi vào tay xuống hỏi, "Bố mẹ cháu đâu?".

Mặt thím cậu nhăn nhúm, gào một trận bù lu bù loa. Sau khi công an đóng án mất tích của cậu, bố mẹ cậu đến trường đại học, muốn giảng viên hướng dẫn điền dã chịu trách nhiệm. Cuối cùng không có kết quả gì, sau đó ít lâu giảng viên kia còn xuất bản sách, được công nhận học hàm giáo sư, mẹ cậu uất ức suy sụp đổ bệnh qua đời. Bố cậu hiu quạnh chống chọi vài năm, không biết vô tình hay cố ý, gặp tai nạn rồi cũng mất.

Tiểu Triết ngơ ngẩn, khi tỉnh táo đã thấy mình ở trước nhà cũ. Người thuê mở cửa cho cậu vào nhưng đồ đạc trong nhà không còn giữ mấy thứ ngày xưa, cậu ngược ra cổng nhìn lên tán lá cao xanh, mây trắng trôi ngang, vỏ cây xù xì, cậu nhớ lúc mới mang cây con về trồng, chồi non chỉ vừa ngang ngực cậu, bố cậu tưới cây, mẹ cậu trồng thêm hoa mười giờ ké nước, sáng nào cậu cũng nhặt sạch lá trong bồn rồi mới đi học. Tiểu Triết ôm hai thân cây, gục mặt khóc rưng rức. Người thuê nhà chờ cậu nguôi bớt, dè dặt thăm dò, "Cậu sắp về đây ở sao, vậy con ông chủ cưới xong thì ở đâu?".

Tiểu Triết lắc đầu, "Anh cứ ở đây, chỉ cần giữ nguyên trạng cho tôi, tôi đảm bảo không ai đuổi anh đi được".

Từ đó đến hai ngày sau, Tiểu Triết thuê một phòng nghỉ, mệt mỏi đau buồn đều trút ra ở đó, khi tĩnh tâm thì liên hệ lại với chú thím, nói thẳng là không muốn cho họ biến nhà bố mẹ cậu thành của riêng nữa, cậu để họ thu tiền thuê nhà, nhưng cho con cái thành gia lập thất vào đó thì không được. 

Chú cậu nói: Dù sao mày cũng lập nghiệp ở thành phố rồi, cần gì cái nhà rách này, không có tao với thím mày chắc giờ nó xập xệ dữ lắm, tao giúp mày báo hiếu bố mẹ, mày không cảm ơn còn đuổi tao?

- Chú cũng biết tôi ở thành phố, đi về chỉ mất vài tiếng, tôi không lấy lại nhà đã coi như lễ độ với chú. Chú đừng tính chiêu tu hú đẻ nhờ, giấy tờ bên địa chính xã vẫn còn, tôi không muốn lên đó đôi co với chú. Hay là chú muốn?

Giằng tới giằng lui cả qua điện thoại lẫn gặp mặt, cuối cùng Tiểu Triết cũng làm ra một bản hợp đồng thuê nhà mới, điều khoản như cũ, chỉ thay đổi tên chủ nhà là cậu, chú cậu là người thu hộ.

Cung Tuấn đón cậu trở về sau mấy ngày "du lịch", hoảng hốt ôm mặt cậu hỏi, "Sao em đi chơi mà nhìn tiều tụy quá, trên đường cũng không nhắn thường xuyên cho anh".

Tiểu Triết gượng cười cho thật tự nhiên, nhớ lại mấy cái ảnh down trên mạng gửi cho anh dọc đường để lấp liếm nói, "Có nhiều trò vui lắm, em mệt quá, về tới khách sạn là ngủ luôn, quên mất".

"Em vui thật không?", Cung Tuấn khẽ vuốt tóc cậu, "Có ai làm gì em không?".

Tiểu Triết cười cười, "Không. Em vui.".

Mãi đến khi Cung Tuấn ngủ say cậu mới khóc được. Nước mắt cứ vậy lăn dài, cậu nghĩ tới hai ngôi mộ song song cách xa gần trăm cây số, nhìn đôi mi dày đối diện đang khép trong đêm yên tĩnh, nhích lại thật gần ôm siết vùi đầu vào ngực. Chàng trai ngốc nghếch này bây giờ là người thân duy nhất của cậu, chỉ cần giữ được bên mình, cậu sẵn sàng trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro