20. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không ngờ rằng chính Viện trưởng đề nghị anh suy nghĩ việc ứng cử làm phó khoa. Khi hăm hở mang tài liệu chuẩn bị cho lần nghiệm thu thứ 2 lên phòng riêng của ông, anh vẫn tưởng đó chỉ là một buổi xin ý kiến thường tình như bao lần trước. Quan hệ đôi bên trước nay bề ngoài là cấp trên - cấp dưới, nhưng ít nhất là với anh, Viện trưởng như thầy dạy trực tiếp, dù anh chưa dự lớp của ông lần nào, ông cũng dùng thái độ phù hợp đối đãi ngược lại, làm cho anh một lòng tôn trọng kính nể và thân thiết với ông hơn những người khác.

Sau khi nghe anh trình bày, đưa ra vài lời khuyên, Viện trưởng hỏi, "Em có định ứng cử phó khoa không?".

Âm sắc của ông rất bình thản, không nhẹ không nặng tiếp tục câu chuyện đang nói, cứ như đó là một việc bình thường vì nhớ ra mà nhắc đến, nhưng trực tiếp hỏi thẳng, đưa sẵn phương án trả lời hoặc "có" hoặc "không", làm Cung Tuấn lúng túng.

Anh uyển chuyển nói, "Em trước giờ không để ý mấy chuyện đó lắm, mà làm nghiên cứu cảm giác rất vui, mấy thứ khác em nghĩ thoáng qua thôi là thấy nhức đầu".

- Ừm, nhưng đề tài coi như xong. Chỉ còn một lần nghiệm thu nữa, mà đã tới đây chẳng lẽ không thông qua. Nhân dịp rảnh rỗi hơn một chút này thì tính toán những chuyện khác cũng tốt đấy em.

Sau gáy Cung Tuấn như có vô số mũi kim châm chích, anh cứng nhắc giãi bày, "Dạ, em không... cảm thấy mình không hợp lắm".

Cung Tuấn bất ngờ khi Viện trưởng đề cập chuyện ứng cử, càng bất ngờ hơn khi câu trả lời vừa gượng gạo vừa tránh né của mình được tận tình phản hồi. Viện trưởng cẩn thận giải thích về cơ cấu chung của Viện, phương hướng phát triển và nhân sự của khoa. Đại khái còn hai ứng cử viên tiềm năng khác, nhưng phân tích trước sau, khả năng cậu trúng cử tương đối lớn. Ông còn chỉ cho cậu thấy đứng ở vị trí phó khoa thì khả năng liên kết nguồn lực nghiên cứu sẽ mở ra đến mức nào, phần chủ động tăng thêm bao nhiêu, cân đo với những chỗ thúc thủ thì rõ ràng là thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Cung Tuấn rối rắm một hồi, cuối cùng mỉm cười áy náy, "Em cảm ơn thầy, nhưng em chỉ muốn làm khoa học đơn thuần".

Viện trưởng cười nhẹ đáp lại cậu, "Ừ. Còn phần sau của đề tài thì...", ông chuyển chủ đề rất nhanh, nói cho anh vài chi tiết sơ lược về thủ tục xin tài trợ từ Ngân hàng Thế giới.

Đợt này có 3 đề tài cùng bảo vệ, ngoại trừ 1 đề tài bị trả về, buộc phải bồi hoàn kinh phí tài trợ vì không nêu rõ nguồn trích dẫn thì Cung Tuấn và một đồng nghiệp khác cùng khoa được nghiệm thu mỹ mãn. Đề tài bị đánh rớt là công trình của Viện Khoa học Tự nhiên, không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của đơn vị bên này nhưng cũng gây xầm xì. Mọi người một mặt chúc mừng đồng nghiệp có đề tài vừa nghiệm thu, thành tích đến vừa vặn đợt cất nhắc sắp tới, chắc chắn tạo ưu thế không nhỏ; một mặt bàn tán, thậm chí âm mưu dương mưu về đề tài của Viện kia. Sai sót phạm phải thuộc vào dạng kỹ năng sơ đẳng, rất đáng trách, lẽ nào có thể xảy ra với tinh tuyển của Viện Khoa học Tự nhiên được, càng phân tích càng giống tiểu xảo triệt hạ, có khi bên đó đang thanh lọc phe phái, vân vân mây mây.

Cung Tuấn thấy rất hoang đường. Anh nhận lời chúc mừng của mọi người cũng ậm ừ, trong lời nói ai nấy đều ẩn ý hai người bảo vệ thành công hôm nay rồi sẽ sứt đầu mẻ trán trong lần xét thăng chức cận kề. Dù sao thì những chuyện đó đều không liên quan tới anh. Trong lòng anh chỉ nghĩ, cuối cùng những ngày căng thẳng nhất đã qua, trước khi bước vào một đợt nặng đầu mới thì tận dụng thời gian thả lỏng, cùng Tiểu Triết xốc lại tâm trạng một chút, kết quả xác thực vân tay từ công an Bắc Sơn gửi đến cũng làm cậu không vui.

Anh định bụng cuối tuần sẽ lái xe đi ngoại thành một chuyến, tắm khoáng nóng gì đó, coi như hẹn hò đổi gió cho mới mẻ, chưa kịp lên đường thì Tiểu Triết gặp tai nạn.

Biển chỉ dẫn đèn led gắn trước cửa khu triển lãm bị tuột, dây treo đứt một bên làm nó rớt nghiêng xuống, bám sợi dây nguyên vẹn còn lại đong đưa. Cái biển dài cỡ sải tay đã được ngắt điện nhưng cứ là đà trông rất nguy hiểm. Gọi mãi mà bên bảo trì chưa tới, một anh trong khu sốt ruột kéo bàn trèo lên, tròng dây mới rồi dùng cả hai tay nâng muốn móc nó trở lại vào chỗ cũ. Tiểu Triết và đồng nghiệp bên dưới thấy vậy liền giúp sức, ba người đàn ông cùng đứng cao tay ưỡn lưng trên một chiếc bàn hẹp, vào lúc cái biển được móc hẳn hoi thì ngã ngửa ra sau.

Tiểu Triết tiếp đất đầu tiên, phía sau đầu trực tiếp đập trên nền cứng, ngực bị mấy người kia đè xuống, tuy chỉ chốc lát nhưng cậu choáng váng, đầu thốn một cái rồi không hẳn đau mà ong ong khó chịu mãi, suốt đoạn đường về nhà cứ ngồi xòe tay trùm lên nửa trán. Cậu cho rằng Cung Tuấn làm quá vấn đề, chỉ té ngã sơ sơ cũng đòi tới bệnh viện, nhưng hôm sau cậu nôn liên tục, tránh không được, phải cùng anh đi chụp CT.

Bác sĩ chỉ vào hình chụp giải thích một hồi, Cung Tuấn ngẩn người nghĩ, sự cố bất ngờ này không hẳn là chuyện xấu. Trong đầu Tiểu Triết có một khối máu đông chèn lên dây thần kinh, khi nó nằm yên thì gây sức ép biến ký ức cậu thành khoảng rỗng không, bây giờ bị động đến liền gây họa, dù sao cũng phát hiện được nó rồi, phải nhanh chóng phẫu thuật lấy máu tụ ra.

Tiểu Triết không có bảo hiểm, Cung Tuấn dốc hết tiền tiết kiệm để cậu làm phẫu thuật ngay trong ngày. 7 ngày sau thì xuất viện, thân thể ổn định nhưng thần trí cậu hơi lờ mờ. Những hình ảnh chớp nhoáng thỉnh thoảng vụt qua trong óc, không đủ nhiều để cậu xác định rõ nhưng cảm giác rất quen thuộc. Ngủ tối ngủ trưa đều mơ, tỉnh dậy thì quên mất. Cậu thấy nôn nóng kỳ lạ, còn hơi bực dọc vì không luận ra được những ký ức đó là gì. Cung Tuấn mềm mỏng an ủi cậu, thời gian còn dài, cứ từ từ hồi tưởng, anh sẵn sàng nghe cậu kể, cùng chắp nối những hình ảnh rời rạc để đoán với cậu. Anh kiên nhẫn khủng khiếp, ghi chú tất cả những mẩu vụn vặt cậu nói được, đa số là mô tả không xác định, hai cái cây to, một người phụ nữ đứng tuổi,... Anh xoa dịu cậu, giúp cậu chặn cơn nóng giận sắp đến, cũng động viên mình cố thêm chút nữa, danh tính của Tiểu Triết gần tìm lại được rồi.

Lẽ ra Tiểu Triết nghỉ 30 ngày sẽ đi làm lại, nhưng khu triển lãm gọi cho Cung Tuấn chuyển lời, bảo cậu không cần đến nữa.

Cung Tuấn nghe điện thoại của khu triển lãm xong thì đọc tin nhắn Viện trưởng vừa gửi, vội bấm máy gọi.

- Dạ thưa thầy, em Tuấn ạ.

- Ừ...

Tình thế rất khó nói. Cung Tuấn thoạt đầu còn phẫn nộ không hiểu vì sao Tiểu Triết vừa bị thương vừa bị mất việc. Từ khi Tiểu Triết phẫu thuật về, bên khu triển lãm không hề hỏi han, thay vào đó là thông báo ngừng thuê cộng tác viên qua điện thoại. Nói chuyện với Viện trưởng xong anh không thắc mắc nữa, nhưng uất ức trong lòng còn nhiều hơn. Viện trưởng khi nhậm chức được liệt vào hàng lãnh đạo trẻ, làm ngứa mắt không ít người, vị trí chưa thật vững. Một bên nào đó muốn bới móc để đánh ông, thổi chuyện này thành không đảm bảo an toàn lao động, đụng thêm việc Tiểu Triết không có hồ sơ theo quy định, giám đốc khu triển lãm đồng ý nhận cậu là do Viện trưởng đích thân gửi gắm. Tất cả nháo nhào lên. "Thầy xin lỗi làm liên lụy em và cậu ta", một câu nhẹ nhàng hạ mình như vậy làm Cung Tuấn cảm thấy bất lực, không còn cách nào, đành nói "Dạ không sao... Thầy có ổn không?".

Anh cầm máy đứng lặng ở ban công, gió chiều lạnh lẽo thổi, chiếc máy bay ở xa tít vừa cất cánh, đèn hiệu còn nhấp nháy. Rõ ràng Tiểu Triết không sai gì, không liên quan gì đến đấu đá kia nhưng phải chịu vạ lây, mà chính anh là trung gian nối cậu với mớ bòng bong gây họa. Vừa rồi đã tốn một khoản, nếu như mẹ anh biết cậu không có việc làm... Anh thấy cực kỳ khó chịu, cổ họng ngột ngạt khô khốc. Anh nuốt khan, ngoái nhìn vào trong. Tiểu Triết mỉm cười với anh, vẫn chưa biết mình đã mất việc.

Anh thầm tính toán, Tiểu Triết dần dần sẽ có lại ký ức, chưa biết là bao lâu, cậu sớm muộn cũng đi làm thôi. Nhưng về lâu dài anh phải lo, không thể cứ thế này mãi, không phải chỉ ngồi yên thì không bị mưa ướt, anh muốn chủ động che ô.

Anh không báo với Tiểu Triết vội, chỉ nói cậu cần nghỉ ngơi lâu hơn, cứ ở nhà vận động nhẹ nhàng, không nên để đầu óc căng thẳng quá, hễ mệt phải dừng ngay. Tiểu Triết cũng vui vẻ nghe, vả lại cậu cũng rất hy vọng vào những mẩu ký ức vụn vặt gần đây, cuộc sống trước kia của cậu có vẻ rất tươi sáng.

Nấu ăn, lau dọn, xem TV, ra ngoài đi dạo hay đi siêu thị, quanh quẩn tới lui mấy việc đó mãi cũng chán. Tiểu Triết bắt đầu nhìn ngó thử có gì mới hơn không. Giá sách của anh là loại có cửa kính bên ngoài, rất sạch, nhưng cậu muốn tay chân làm việc, bèn lấy chổi lông gà quét từng cuốn một. Quét xong thì sang bên bàn giấy để xem anh đang nghiên cứu gì.

Sách vở trải rộng trên bàn, Cung Tuấn đã bắt tay vào giải quyết phần còn lại của đề tài, thật quá cần mẫn, Tiểu Triết bất giác nở nụ cười tự hào. Anh thông minh, tử tế, đẹp trai, dịu dàng, chăm chỉ,... bao nhiêu điểm tốt như vậy lại là người yêu của cậu, không cần biết cậu là ai, từ đâu đến, quá khứ ra sao. Cậu quá may mắn rồi phải không?

Mắt Tiểu Triết ngừng lại trên trang sổ tay mở rộng, không phải nét chữ của Cung Tuấn nhưng cứ có gì xui khiến cậu cầm lên. Cậu nhíu mày, hình như nét chữ này rất quen.

Rất rất quen.

Tiểu Triết nghiêng đầu cố lục lọi trong tâm trí. Cậu lật nhanh đến trang lót, nét chữ chắc, hơi nhiều lực ở nét sổ đâm vào giữa đầu mày đang chau lại của cậu: "Lâm Thâm".

Ngực Tiểu Triết như có một xà gỗ đánh ngang. Nỗi thất vọng và phẫn nộ ào ạt dâng lên bóp nghẹt làm cậu không thở nổi, cậu buông cuốn sổ ôm ngực ngồi xuống, nước mắt bị cảm xúc kịch liệt ép ra. Cảnh tượng ngày nào hiện rõ mồn một, chạng vạng tối trong rừng Bắc Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro