19. Làm sếp thì có gì tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chỉ có mấy ngày nghỉ Tết, mùng 6 đã phải đi làm lại. Tiểu Triết thì nghỉ lâu hơn vì hết tháng Giêng khu triển lãm mới mở cửa đón khách.

Năm mới vừa sang, mối quan hệ hai người cũng bước qua trang mới. Tiểu Triết lừng khừng mãi mới xuống giường, ngại ngùng nép bên cửa trông ra. Cung Tuấn đang soạn bữa ăn đầu tiên của năm mới, có sủi cảo, thịt đông, gà hầm cay và rau xanh, tất cả đều lấy từ nhà mẹ. Anh vừa đặt bát xuống, nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt lấp ló của Tiểu Triết bèn cười, ngúc ngắc đầu ra hiệu, "Anh nhìn thấy rồi, tới đây nào".

Tiểu Triết khẽ mím môi thở ra, rụt rè rời khỏi bản lề cửa đang nấp đến ngồi ở bàn, ngồi xuống rồi thì bó hai tay đặt lên đùi, mắt hướng mông lung giữa mấy chén dĩa thịnh soạn. Cung Tuấn muốn trêu, cúi đầu áp hẳn mặt bàn nhìn lên, bốn mắt chạm nhau làm cậu thoắt đỏ mặt, vội xòe tay che. Cung Tuấn phì cười xoa đầu cậu, "Em biến thành con đà điểu rồi hả, em không nhìn thấy anh thì anh cũng không nhìn thấy em sao?".

Tiểu Triết lắc đầu quầy quậy, vẫn không bỏ tay ra. Cung Tuấn đứng hẳn lên đi vòng sang, cúi người ôm, "Em đừng thế, thực ra... anh cũng ngại lắm...".

Câu nói thật thà của anh làm cậu bật cười, anh gỡ tay cậu ngắm đôi má ửng đỏ. Cậu hơi bĩu môi, lại không chịu được ánh mắt anh quá lâu nên vòng tay ôm cổ anh, giấu mặt sang bên.

Cung Tuấn nói khẽ, "Tiểu Triết, anh muốn làm một chuyện".

Cậu buông anh ra, thấy anh lấy từ bên bàn phong bao đỏ trịnh trọng đưa trước mặt cậu, "Chúc em năm mới mạnh khỏe, sớm tìm được gia đình, và yêu anh nhiều thật nhiều!".

Cậu chưa hiểu lắm, anh cẩn thận giải thích, "Nhà anh có lệ, sáng mồng Một Tết sẽ mừng tuổi nhau, anh mừng tuổi mẹ, mẹ lì xì cho anh. Trước đây anh chỉ có mẹ, bây giờ anh có thêm em".

Tiểu Triết chà lòng bàn tay trên gối, cậu không biết trả lời ra sao. Cung Tuấn tay vẫn cầm phong bao đỏ, giục cậu, "Em nhận đi, đây là lộc đấy".

"Nhưng em không có gì tặng anh cả...", cậu áy náy nói.

Cung Tuấn đẩy phong bao vào tay cậu, "Anh không cần nhiều đâu, mừng tuổi anh thế này là được rồi", vừa nói vừa gõ gõ lên môi mình.

Tiểu Triết hơi nhăn mũi rồi cũng rướn lên. Cung Tuấn quấn lấy lưỡi cậu, thầm nghĩ, "Năm sau nhất định sẽ cùng em đón giao thừa với mẹ, mừng tuổi mẹ và nhận lì xì".

Cả ngày mồng Một hai người không đi đâu, chỉ ở nhà ăn rồi lại ấp nhau trên sô pha cùng xem TV. Thoạt đầu vẫn rụt rè một chút, Cung Tuấn áp má trên chỏm đầu Tiểu Triết, tay luồn dưới lòng bàn tay cậu, ngón cái vuốt ve khớp ngón cậu gồ lên. Nhạc xuân réo rắt, cậu thả lỏng dựa hẳn vào người anh. Anh bỗng nhiên rất nhiều lời, giảng giải đủ thứ, chương trình TV có tiết mục gì đều tận tình nói cho cậu nghe. Tiểu Triết thực ra hơi chán, nhưng thấy anh cố sức như vậy cũng chăm chú không cắt ngang, ngại làm anh mất hứng.

Tiểu Triết cứ tưởng những ngày nghỉ Tết sẽ bình lặng trôi qua, song Tết nhất vốn là dịp lễ lạt, cậu không nhớ không có nghĩa là Cung Tuấn không phải làm.

Gần giờ trưa hôm sau, hai người đang làm sủi cảo thì có khách. Cung Tuấn hơi miễn cưỡng nhưng cũng niềm nở chào, dù sao cũng là đầu năm, hơn nữa người ta không có ý xấu. Đồng nghiệp chung khoa đến chúc xuân, ngồi nói chuyện một hồi, tuy ai nấy tươi cười nhưng rõ ràng từ lúc mới bước vào, thấy Tiểu Triết trong nhà đã hơi gượng. Những người này là anh em cùng đơn vị với Cung Tuấn, độ tuổi sàn sàn nhau, đều là trí thức trẻ, giao thiệp đến mức thăm hỏi tận nhà đã tính là thân thiết trên mức xã giao. Họ đều biết tính hướng của anh, chuyện với Tiểu Triết là nguyên nhân gây ầm ĩ cách đây chưa lâu họ cũng biết, trong lòng không thành kiến gì nhưng tận mắt nhìn đôi lứa ở chung thì không khỏi náo động, nháy nhau ẩn ý. Tiểu Triết lần đầu gặp một nhóm thân cận của người yêu, tự nhiên có cảm giác nhột nhạt rụt rè, nói gì làm gì cũng sợ sai, ứng xử càng thêm lọng cọng.

Biểu hiện này của cậu là điều Cung Tuấn ngại nhất, lúc nãy không phải không muốn tiếp khách mà là sợ cậu lúng túng không yên. Sau khi chính thức hẹn hò, anh muốn từ từ giới thiệu cậu với những người xung quanh, dần dần đưa cậu vào cuộc sống xã hội của anh để cậu thoải mái và tự tin, không muốn cậu có những cảm xúc đột ngột. Anh cố gắng kết nối câu chuyện của mọi người với cậu, tìm cơ hội để nhắc về những việc cậu giỏi để đồng nghiệp biết ý xuýt xoa khen cùng, nhưng Tiểu Triết có vẻ không thực sự hòa nhập, mỉm cười rồi không biết đáp lại thế nào.

Cung Tuấn biết sau đó sẽ có tiết mục kéo nhau tới nhà trưởng phó khoa, Viện trưởng và một số vị khác thăm hỏi một vòng, lại không rõ Tiểu Triết có đồng ý đi cùng hay không nên cố ý giữ đồng nghiệp ở lại dùng bữa trưa, không muốn cậu tự ép mình ra ngoài rồi phải đối phó với mấy quy tắc lách cách trên bàn ăn. Ăn xong anh chủ động hỏi, "Tiểu Triết, giờ anh đi chúc Tết, em có muốn đi chung không?".

Tiểu Triết nói tránh, "Em hơi buồn ngủ...".

- Vậy anh ra ngoài một lát. Anh sẽ cố gắng về nhanh, có gì gọi cho anh.

Cung Tuấn làm khách, ngồi ở sô pha nhà người khác như ngồi trên lửa, cái gì cũng nói hùa, chúc tụng vội vã, muốn kết thúc cho nhanh. Cả nhóm bị anh cuốn theo nên gấp rút di chuyển luôn luôn, cũng không ai nói gì, chỉ lắc đầu cười.

Nhưng đến khi Cung Tuấn sang nhà giáo sư Lâm thì không thể rời đi sớm được. Đồng nghiệp không đi cùng, anh tới một mình như thường lệ, đã lâu lắm chưa gặp vợ giáo sư, hơn nữa ngày giỗ trước đó anh không ghé.

Vợ giáo sư Lâm thấy anh rất mừng, mấy năm nay bệnh khớp của bà trở nặng không đi xa được, Tết nhất chỉ gọi video lung tung, tiếp mấy người hàng xóm là hết. Cung Tuấn là đệ tử ruột của giáo sư Lâm, bà cũng coi anh như con cháu trong nhà. Nhìn bà hiu quạnh anh không nỡ cáo từ quá nhanh, cuối cùng rề rà mãi từ chuyện đề tài cậu đang phụ trách nhờ có tài liệu cũ của giáo sư Lâm đã chuẩn bị nghiệm thu lần 1, vắt sang chuyện yêu đương của cậu vì bà không muốn cậu đơn độc mãi, rồi phải ăn với bà một bữa xế ép thành bữa tối, anh mới dứt ra được.

Cung Tuấn nhăn mày nhìn, đèn đường đã bật, màn hình khóa điện thoại báo đã hơn 7 giờ tối. Anh gấp gáp gọi Tiểu Triết, "Em... Đợi anh một chút... Anh về nhà mẹ một chút thôi".

Tiểu Triết nhẹ nhàng trả lời, "Anh cứ đi đi, em ăn tối rồi, không sao đâu".

Cậu biết trước là anh sẽ về gặp mẹ, dĩ nhiên rồi vì những năm trước anh đều đón Tết với mẹ suốt kỳ nghỉ, bỗng nhiên mất hút thì vừa hụt hẫng lại vừa không phải phép. Cậu cũng không muốn vì mình mà hai mẹ con có gì lợn cợn với nhau, huống chi trong lòng cậu vẫn còn sợ mẹ anh, anh trưởng thành nền nếp quy củ như vậy, chắc chắn bà ảnh hưởng tới anh rất lớn.

Mẹ Cung Tuấn, ngược lại, khi nhìn thấy anh vừa vui mừng đắc thắng, lý nào con trai cưng của bà có thể không về thăm hỏi chứ, nhưng vừa hồi hộp, mất mặt đến tối ngày thứ hai mới về, cử chỉ thì khẩn trương, không biết ở được bao lâu.

Bà làm mẹ, lại săn sóc con từng chút, không thể nào mù mờ trước chuyện sâu kín của anh. Những lúc mẹ con nửa đùa nửa thật, anh hỏi dò, bà cũng cười nói Sao cũng được, con dâu con rể đều được. Nhưng thâm tâm bà vẫn có sự chống cự, đến lúc nghe chuyện anh vì Tiểu Triết mà gây gổ, tận mắt gặp cậu, nhìn anh quan tâm cậu, bà vẫn chưa thực sự chấp nhận.

Nói cho cùng, bà xót cho anh. Bà không muốn anh bị lời ra tiếng vào, bà sợ anh sa vào mối quan hệ không bền, không có ràng buộc cả về luật pháp lẫn con cái, bà cũng không hiểu rốt cuộc đàn ông với đàn ông sẽ xây dựng hạnh phúc cùng nhau như thế nào.

Nhưng ít nhất là trong buổi tối nay, bà giữ anh không được. Rõ ràng anh nhấp nhổm, trả lời bà nhưng mắt chực nhìn lên đồng hồ, lấy cái gì cũng vội, ăn không được nhiều, xong bữa thì loanh quanh trong nhà, không nói thẳng nhưng sắc mặt không yên. Anh thở ra hít sâu mấy lần, mở miệng, "Mẹ ơi...", bà vừa nói "về đi" mắt đã sáng lên, vội vàng lấy đồ ra xe.

Cung Tuấn nhìn gói đồ ăn còn ấm bà mới chuẩn bị, cao hứng nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt lên, lần sau có thể đưa Tiểu Triết về cùng, không ngờ qua Tết mới non tháng, hai mẹ con đã cãi nhau to.

Khởi đầu vốn là chuyện rất vui. Đề tài của anh nghiệm thu lần 1 nhận đánh giá rất tốt, Viện trưởng khuyến khích anh sau khi nghiệm thu lần 2 có thể làm luôn phần khó nhất, bao gồm cả khu vực thực địa còn sót, lấy kết quả sẵn có nộp hồ sơ huy động tài trợ từ Quỹ Phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới, vậy thì chi phí không phải lo nhiều nữa. Vừa vặn ở khoa đang khuyết một ghế phó khoa, anh tự động được liệt vào hàng ứng cử viên tiềm năng.

Cung Tuấn trước sau không nghĩ tới, nhưng mẹ anh quan tâm, còn chủ động hỏi anh. Anh lắc đầu tỏ vẻ không liên quan tới mình, liền bị bà trách không có chí tiến thủ.

- Nhưng làm sếp thì có gì tốt ạ mẹ?

- Có gì không tốt? Nếu con có quyền thì cái gì cũng thuận lợi hơn, giao thiệp rộng hơn, uy tín cao hơn chứ con!

Cung Tuấn lắc đầu, "Làm sếp là đứng vào chỗ kẹt, nhiều chuyện không thể làm theo ý mình được, lúc này lúc khác sẽ phải bỏ cái này giữ cái kia, không thuận ý mình cũng phải gượng ép làm, con không muốn khổ như thế".

- Làm đàn ông mà không có chí hướng...

Cung Tuấn nuốt xuống, kìm mình im lặng. Mẹ anh nói tiếp, "Thành tích tốt như vậy, trong Viện đang cất nhắc nhân sự trẻ, nếu như Viện trưởng lưu ý một chút...".

Cung Tuấn nhăn mày, giọng căng thẳng lên, "Mẹ!".

Mẹ anh ngừng bặt, bà biết đã chạm vào chỗ tế nhị. Người ngoài dị nghị anh được ưu ái đã đành, giờ đến cả người thân ruột thịt của anh cũng...

- Từ trước tới giờ con nói nhiều rồi mà, con chỉ muốn làm khoa học thôi, con muốn được giới nghiên cứu kính trọng, sau này những thứ con tìm tòi sẽ trở thành sách giáo khoa, được học sinh tiếp thu từ thế hệ này qua thế hệ khác, chí tiến thủ của con ở đó chứ không phải làm sếp hay không làm sếp!

Anh nói một hơi bực dọc vì xung đột trong nhà loanh quanh cũng chỉ mấy chuyện này, bực dọc vì bản thân đã lớn tiếng với người đã nuôi nấng mình ăn học, bực dọc vì chính người ấy lại không hiểu anh.

Anh vò đầu xin phép ra về.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, Cung Tuấn liếc nhìn rồi vội vã kết nối. Công an Bắc Sơn gọi. Từ sau Tết, anh chủ động liên hệ nhiều lần nhưng chưa có kết quả, có lẽ vì thái độ anh quá riết róng nên họ trực tiếp gọi lại.

"A lô!", giọng Cung Tuấn hồi hộp xem lẫn gấp gáp, "có thông tin gì chưa anh? Tụi em sốt ruột quá nên thời gian qua làm phiền hơi nhiều...".

Đầu dây bên kia trầm trầm, "Xin lỗi anh, mới có kết quả đối chiếu xong, vân tay của anh Lâm Tiểu Triết không khớp với dữ liệu".

- Sao... Sao lại như vậy được? Anh ơi, có thể kiểm tra lại lần nữa...

- Kết quả do hệ thống tự động quét anh ạ, không sai đâu. Biết anh rất cần nên tôi liên hệ điện thoại trước, khoảng tuần sau sẽ có bản giấy gửi đến địa chỉ của anh. Chúng tôi quét trên dữ liệu nội bộ của Bắc Sơn, chắc chắn anh Tiểu Triết có dữ liệu tại một tỉnh nào đó khác, anh hỏi xem anh ấy có nhớ được chi tiết gì không rồi tìm tiếp.

Cung Tuấn cảm ơn, nghe tiếng ngắt máy vang đanh lại. Anh đánh lái vào lề, thất vọng nhìn xe cộ vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro