18. Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay Cung Tuấn ôm ngang lưng, tay kia bợ ở nửa đùi Tiểu Triết làm cậu bất ngờ tỉnh kêu "a" một tiếng, vội vàng yên tĩnh không ngọ nguậy sợ ngã mất, đến lúc được đặt xuống nệm vẫn chưa nhận ra rằng hơi thở anh nặng nề không đơn thuần vì vác nặng, cậu lại chúi đầu vào ngực anh rầm rì, "Cho em nằm chút rồi anh hẵng thay đồ nha".

Cung Tuấn không trả lời, khòm lưng hôn cổ cậu, dưới hõm vành tai, từ sườn cổ lần xuống mé vai, bờ môi chạm da vang tiếng ướt át. Cậu còn đang nhắm mắt, đầu khẽ rụt vào gối, nhoẻn cười nói, "Anh... Em buồn...".

Cả người Cung Tuấn nóng nảy, mê mải không dừng lại. Khi Tiểu Triết ý thức được có điều lạ mà mở mắt, tay anh đã kéo cổ áo cậu tuột về một bên, chưa dám thẳng thừng mà chỉ cọ đỉnh mũi lên xương quai xanh của cậu. Tiểu Triết đếm rõ mồn một từng nhịp thở đè ép phả tới, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, "Anh ơi...".

Cung Tuấn ngẩng đầu, đồng tử lóe những tia sáng nổi bật giữa ánh lờ mờ đầu ngày. "Tiểu Triết, cho anh nhé?"

Tiểu Triết đã tỉnh hẳn. Tay cậu bây giờ quàng hờ trên vai Cung Tuấn. Khuôn mặt tuấn tú dưới tầng tóc hơi rối vì xê xích đang ở cự ly rất gần, cậu nhìn cặn kẽ đến cả những vân nâu trong mắt anh. Cái nhìn chăm chú và mong đợi của anh còn hơn một câu ngỏ lời, giấu diếm nửa phần yếu đuối vào xúc cảm cuồn cuộn, cậu không thật sẵn sàng nhưng không nỡ từ chối anh. Động mạch cổ nơi tay cậu áp vào nóng rần rật, trái ngược hoàn toàn với màu da trắng bợt của anh. Có thể vì cậu luôn luôn được anh chú ý chăm sóc, cũng đồng thuận nhận những sắp xếp của anh, hình ảnh của anh đối với cậu đã gắn với cảm giác đáng tin cậy, chắc chắn và ổn định. Nhưng càng gần anh cậu càng cảm thấy sự kiên định một mình của anh có vẻ anh hùng nhưng thực chất rất cô đơn.

Cậu rũ mắt, bị anh lật ngửa, chèn hai gối bên hông. Anh dứt khoát cởi áo, lọng cọng vướng một bên tay loay hoay mãi mới rút ra được. Anh cởi luôn cho cậu, ập xuống hôn trong khi cậu chưa kịp co ro vì nửa thân trên vừa phơi trần. Cậu hít vào đứt quãng, chực nhắm tịt mắt song nhớ lại lời anh nên vội mở miệng ra trước. Anh hôn rất sâu, khắp vòm miệng đều bị đầu lưỡi chạm vào, cậu không biết làm gì, mặc anh quấn lấy đến mức nước dãi giao hòa tràn khỏi miệng, tay cậu chưa quệt kịp đã bị anh đan ngón ấn xuống nệm.

Tay kia của anh luồn dưới hõm lưng cậu. Tiểu Triết bị vây hãm trong buồng ngực dày khỏe, rụt người trước những đụng chạm dồn dập. Đầu ngực bị anh hôn lên, cậu giật mình thốt một tiếng, lực chèn bên hông càng siết chặt song lại dịu dàng. "Em đừng sợ, tin anh..."

Cậu tự nhủ phải nghe lời anh nhưng toàn thân căng thẳng, đùi khép chặt khi anh luồn tay vào. Anh ôm cậu lên đặt ngồi trước bụng, vừa ôm dỗ dành vừa vuốt ve cho cậu.

Tiểu Triết run rẩy. Anh còn chưa thực sự chạm đến, cách một lớp vải mỏng cậu đã lẩy bẩy. Phần kín ngây thơ nhanh chóng cứng cáp, không thể phân biệt được đụng chạm kia có đến chín phần là vội vàng lập cập, chỉ một lúc Tiểu Triết đã bức bối, dựa hẳn vào ngực anh để đẩy vật nhỏ cọ vào tay anh nhiều hơn.

Đầu Cung Tuấn hầm hập. Anh cảm nhận mảng lầy nhầy thấm qua lớp quần lót sát tay. Tiểu Triết đã tới lần đầu tiên trong lòng anh, cả người run lên, ngoảnh đầu lại dụi vào ngực anh muốn giấu cảm giác xấu hổ lạ lẫm. Anh cứ an ủi cậu thêm một lúc, tiếng kêu vụn nhỏ của cậu rơi giữa hai đùi anh nóng nảy, đầu gối cậu chực co lên rồi lại hạ, ấn mấy đầu ngón chân xuống nệm.

Anh đã muốn thật nhanh hòng cuốn cậu vào cơn say mê, khỏa lấp cảm giác thiếu sót của bản thân và biến cậu làm của mình toàn vẹn, hoàn toàn đạt thành, an tâm vì không còn rủi ro, một người không chỉ giống anh mà còn yêu anh, hòa nhập làm một với anh. Nhưng anh thấy dáng vẻ rụt rè của cậu, ngơ ngác vẫn không mảy may muốn anh buồn. Anh ghìm mình tìm nhịp điệu của cậu, nâng niu cậu, muốn trân trọng cậu, không để cậu coi đụng chạm xác thịt là đơn phương thỏa mãn ham muốn của anh.

Anh ngửa cậu ra hôn, từ tốn ngậm từng góc cánh môi cậu, giúp cậu điều hòa nhịp thở. Tiểu Triết đã bình tĩnh hơn, cùng anh yên tĩnh nhìn nhau hồi lâu. Anh xoa dịu cậu, vỗ về bằng ánh mắt, cười với nhau, miên man chạm rồi ngoắc đầu ngón tay nhau. Anh không hỏi thành lời nhưng cậu "vâng", hơi nghiêng đầu nhìn nơi khác khi anh cởi quần cho.

Anh không sỗ sàng mở đùi cậu, chỉ thoa đẫm gel trên lòng tay áp vào. Hạ thân bỗng nhiên lạnh toát, theo phản xạ co lại, lớp da tay rõ ràng đang chạm tới càng tăng cảm giác thẹn thùng. Cậu vơ gối úp lên mặt không muốn nhìn nhưng mỗi cử động của anh đều rõ mồn một. Anh lần rần mãi bên ngoài, mép thịt mới mẻ nhỏ hẹp không chịu hé ra, bên trên dải thịt nhỏ đã lại cứng lên.

Tiểu Triết giật nảy khi Cung Tuấn chọc ngón tay. Anh còn chưa đi đến đâu, cậu ngượng chín người hạ mông xuống, khẽ tách chân nhưng bên dưới khô khốc, không quen va chạm mà cũng không có dấu hiệu chào đón. Cung Tuấn đổ gel lần nữa, Tiểu Triết thấy anh xoa nắn đến mức cánh mông cậu lớp nhớp, vòng thịt vẫn chưa mở. Cậu cắn môi mãi, lí nhí, "Anh cứ làm đi ạ...".

Anh dùng hai ngón tay tách nếp gấp, thận trọng ấn vào. Cậu gắng chịu đựng dồn ép kỳ cục, chỉ một chốc đã đầu hàng, "Em sợ lắm... Em...".

Cả hai thử lại đến mấy lần, mồ hôi Tiểu Triết đổ ướt. Cậu không kêu lên nữa nhưng Cung Tuấn nhìn cậu có vẻ sợ hãi và cả khó chịu nên lại thôi, một đốt tay còn chưa tiến hết. Anh áp bé nhỏ của mình vào dưới cậu, cọ cho nóng lên. Hai thớ thịt căng cứng vờn vẽ, cậu cảm nhận anh mãi lập bập bên ngoài, thương anh quá nên khóc lên.

Anh ôm cậu bằng cả tay chân, hôn dưới mi đang đọng nước mắt trấn an, "Không sao đâu, mình có nhiều thời gian mà".

Cậu cũng ôm anh, cảm giác kém cỏi ngốc nghếch ùa đến khiến nước mắt rơi càng nhiều, phút chốc lại hối hận vì đã khóc, vội chùi má rồi rướn lên hôn anh. Anh xoa xoa lưng cậu, "Không sao thật mà, em giỏi lắm, em rất đẹp, anh vui lắm, thật đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro