17. Bắc Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Sơn còn giữ được cảnh quan tự nhiên hầu như nguyên vẹn. Xe đi giữa đôi bờ cây lớn thưa vắng lá, tuyết đọng trên những cành nâu xám thành rìa mỏng. Hai bên đồi núi trải ra vô tận. Xa xa, đỉnh núi mờ bị nuốt trong những tảng mây bồng bềnh, trông như bánh ú đêm giao thừa bị trẻ con ngoạm dở dang thì mẹ gọi đi tắm tẩy trần, vội vàng bỏ lại trên bàn.

Chiếc xe thuê đời cũ hơi hẹp, mọi góc mắt Cung Tuấn đều có bóng Tiểu Triết, hơi thở anh hít vào cũng quẩn quanh mùi hương của cậu. Anh vươn tay bật radio, nhạc réo rắt qua dàn loa lâu năm rù rì.

Thật ngọt ngào, nụ cười của em thật ngọt ngào

Tựa như đóa hoa chớm nở trong gió xuân

Chớm nở trong gió xuân

Anh đã gặp em ở đâu, ở đâu?

Nụ cười của em trông quen thuộc thế này

Anh nhất thời không nghĩ ra

À! Là trong giấc mơ

Đã gặp em trong giấc mơ

Ôi ngọt ngào, nụ cười của em thật ngọt ngào

Là em, là em, người anh gặp trong mơ là em*

Trên kính xe sợi nắng vàng lưa thưa nhảy nhót, vừa qua đầu buổi chiều, đằng trời phía Tây kéo mặt trời về tình tứ. Cung Tuấn nhìn đỉnh nhà cao tầng lác đác trong tầm mắt, lựa lời hỏi, "Lúc nãy vào trường em có cảm giác gì không?".

Tiểu Triết lắc đầu. Cậu biết anh cố gắng tìm lại ký ức cho cậu, nhưng cậu đã suy nghĩ từ bấy đến giờ vẫn không nhớ ra chút gì, một thoáng ngờ ngợ mơ hồ cũng không.

Anh nắm tay cậu, "Không sao, từ từ không vội, lỡ em học đại học ở nơi khác không phải ở quê thì không tìm ra là đúng rồi".

"Nhưng chắc lúc nhỏ em có đi chơi chứ hả?", Cung Tuấn lái xe thẳng vào công viên thiếu nhi.

Tiểu Triết không biết phải chơi thế nào, chơi ra sao. Cung Tuấn kéo cậu đi khắp nơi, trò nào cũng muốn thử, mua cho cậu que thổi bong bóng xà phòng, cài tai con thỏ, chụp cả ảnh thẻ hình dán xanh đỏ. Nhưng Tiểu Triết vẫn không nhớ được gì. Cung Tuấn vỗ nhẹ đỉnh mũ beret, "Em cứ thả lỏng, cứ coi như mình đang hẹn hò bình thường thôi".

Mấy ngày còn lại của kỳ phép, Cung Tuấn đưa Tiểu Triết tới chỗ tắm khoáng nóng, một trong những dịch vụ du lịch nổi tiếng ở vùng núi này, ăn bánh chẻo và mì trụng, viết sớ cầu an trong chùa,... những thứ đặc trưng gắn liền với Bắc Sơn anh đều cùng cậu thử qua hòng níu lại hồi ức không xác định nào đó. Tiểu Triết trở về thành phố với đầy những trải nghiệm mới, thực lòng không nghĩ ra gì.

Những ngày này không phải đi làm, cả hai xuống siêu thị dưới chung cư mua đồ loanh quanh về nấu ăn, xem TV, ăn uống rồi ôm nhau ngủ. TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng nhạc nền chèn tiếng cười rộ lên với âm lượng đã được chỉnh nhỏ. Cậu nằm gối đầu trên đùi Cung Tuấn ở sô pha, tay mân mê sợi dây bùa thêu tên sắm khi ở rừng vẫn luôn đeo trên cổ, rụt rè nói, "Anh ơi, nếu mãi em vẫn không nhớ thì sao?".

Cung Tuấn giữ những ngón tay vuốt ve tóc cậu, "Nếu thế thật sẽ hơi bất tiện, em không biết mình là ai, từ đâu đến, giấy tờ tùy thân không có, không thể học hành làm việc, không thể đi máy bay, không được đứng tên mua nhà... hoặc giả anh ốm nặng phải tới bệnh viện chẳng hạn, em không bảo lãnh cho anh được."

Tiểu Triết nhăn mày, đưa tay che miệng anh, "Anh nói cái gì gở thế, em không thích bệnh viện đâu!".

"Được được, không ví dụ như vậy", Cung Tuấn cười. "Nhưng sẽ thiệt thòi cho em nhiều. Đợi ít lâu nữa có kết quả đối chiếu vân tay, thế nào cũng lần ra tung tích của em, lúc đó nhớ lại cũng dễ hơn."

Anh lơi nhịp mát xa, thận trọng hỏi, "Tiểu Triết, lúc trước khám sức khỏe chưa kịp chụp CT não cho em, nghỉ Tết xong chúng ta đi làm nhé?".

Tiểu Triết chậm chạp nhắc lại câu nói cũ, "Em không thích bệnh viện...".

- Cứ tưởng tượng thế này, khi cây bị rạch một vết thương, nhựa ứa ra đông cứng để che chỗ hở nứt, đó là cơ chế tự chữa lành của tự nhiên. Con người cũng vậy. Khi em bị chấn động ở đầu, máu ra khỏi mạch máu sẽ đông lại bịt chỗ rách nhưng cũng vô tình chèn lên dây thần kinh trong não, anh đoán chính nó làm em quên chuyện cũ.

Tiểu Triết nhấc đầu lên chống đối, "Nhưng đầu em có vết nứt nào đâu, anh xem".

"Là bên trong ấy, không nhìn thấy được, nên mới phải chụp CT đó", Cung Tuấn đẩy Tiểu Triết nằm yên trở lại, "không đáng sợ lắm đâu, anh cùng đi với em mà".

Tiểu Triết lặng thinh, cậu không cảm tình với chỗ đó, khắp nơi đều một màu trắng toát, máy móc kỳ dị, lại còn phải vào phòng một mình.

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cái hôn trán của anh chặn ngang. Anh rời môi đi còn di nhẹ ngón tay bên má cậu, "Tiểu Triết, ngày mai về nhà mẹ anh một hôm".

Câu nói ngắn ngủi làm Tiểu Triết kinh động đến mức ngẩng lên nhìn, cần cổ đầy đặn lộ ra, mắt tròn xoe. Cung Tuấn liền cảm thấy khó xử, lựa lời giải thích, "Năm nào anh cũng ăn Tết ở nhà mẹ, từ bây giờ có thể khác, nhưng giao thừa thì không để mẹ lủi thủi được, đợi qua ngày chúng ta sẽ trở về đây".

Tiểu Triết nhớ lại cuộc gặp gần nhất với mẹ Cung Tuấn, bà không trực tiếp nói với cậu lời nào nặng nhẹ nhưng đến nay cậu vẫn còn sợ. Hôm đó Cung Tuấn bị dọa ngồi cả một đêm, không biết nếu bà nhìn thấy cậu lần nữa anh sẽ thành thế nào.

Cậu đánh liều lắc đầu, "Em không đi".

Cung Tuấn không rõ nguyên do sâu xa, chỉ nghĩ là cậu sợ mẹ mình, cũng không ép thêm. Anh nấn ná mãi đến đầu giờ chiều ngày 30 mới rời nhà, quyến luyến hôn từ biệt rồi cứ cầm tay cậu đứng trước cửa.

Tiểu Triết giục, "Thôi anh đi đi".

"Em chịu khó một chút nhé, qua giao thừa anh về ngay", Cung Tuấn siết tay cậu chặt hơn.

"Anh cứ ở với mẹ lâu cũng được... Em không sao", cậu cười cho anh an lòng, gỡ anh ra đẩy đi, "tạm biệt".

Đường thông thoáng hơn mọi khi, chưa đầy 3 giờ lái xe Cung Tuấn đã gõ cửa nhà mẹ anh, bà tất tả chạy ra nói lớn, "Sao trễ quá vậy con, mau vào đi rồi còn tắm rửa chuẩn bị đồ cúng.".

Cung Tuấn chỉ về có một mình, bà mẹ vốn đã chuẩn bị tinh thần đón khách nhưng thấy vậy cũng không hỏi hay đả động gì, mọi việc đều bình thường như cũ. Cung Tuấn thì không giấu được vẻ bồn chồn, thường xuyên không trả lời kịp những câu hỏi của bà, trò chuyện cũng bớt phần cười nói vô tư. Có lúc anh muốn thay đổi không khí, kể chuyện cơ quan đang thiếu một phó khoa, mọi người cứ loạn cả lên. Mẹ anh hỏi nửa đùa nửa thật, "Thế mình có trong số ứng cử viên không?", phần thật nhiều hơn phần đùa. Câu chuyện làm quà tắt ngúm. 

Sau bữa ăn, anh ngồi xem Xuân vãn với bà, tâm trạng càng thêm ngột ngạt. Mẹ anh không xem chương trình chào năm mới của kênh trung ương mà luôn chọn đài địa phương vì có tiết mục đồng ca thiếu nhi bà rất thích. Một dàn bé trai bé gái mặc đồ đỏ xếp hàng trên sân khấu múa hát, hát xong thì rút phong bao đến mừng tuổi cho các vị cao niên ngồi hàng đầu ghế khán giả, năm nào cũng vậy. Bà dõi theo tiết mục bằng ánh mắt say mê, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, luôn miệng khen "dễ thương quá", đập đập khuỷu tay anh chỉ trỏ, "công nhận đẻ con khéo nhỉ".

Bà không nói thẳng, Cung Tuấn biết mình giận dỗi sẽ vô lý lắm nhưng trong lòng không khỏi lợn cợn. Anh đợi tiếng nhạc dịu bớt rồi nói, "Mẹ ơi, lát nữa giao thừa xong con xin phép về...".

Bà quay sang, giọng đã hơi gai lên, "Chứ sao vậy?".

"Con muốn về sớm một chút", anh cười gượng, né tránh nhắc thẳng tên Tiểu Triết, không muốn gợi cho bà suy nghĩ rằng anh bỏ bà để chọn cậu.

- Trời thì lạnh, gặp mấy đứa xem bắn pháo hoa thế nào cũng tắc đường, rồi năm sáu giờ sáng mới tới, coi như thức trắng đêm. Mẹ là mẹ không đồng ý đâu.

Cung Tuấn im lặng. Mẹ anh đứng dậy tới bếp rót nước uống. "Lớn rồi chứ phải trẻ nhỏ gì mà chăm sóc bản thân cũng không biết, còn đợi người khác kèm à. Khuya khoắt ai mà ra đường lái xe cả trăm cây số, ngày thường còn không đi như vậy, được ba ngày Tết..."

Đồ đạc trong bếp va chạm loảng xoảng, mẹ anh thấy chỗ nào cũng không vừa mắt, liền tay dọn dẹp khắp nơi. "Phải chi có vợ có con đèo bòng thì còn nói ừ con ghé mẹ một tí xong con về, đây nó có chịu lấy vợ...".

Cung Tuấn mím môi, cố lấy giọng bình thường nói, "Con vào ngủ tí nha mẹ".

Anh đợi đồng hồ điểm nửa đêm, thay quần áo rồi cầm phong bao đỏ đi ra. Mẹ anh đã đợi sẵn ở bàn khách. Mẹ con đều tỏ ra như chưa có gì nhưng thủ tục mừng tuổi đầu năm rõ là gượng gạo, bớt vui vài phần.

Anh thắp hương trên bàn thờ, ngồi thêm một lúc rồi xin phép đi. Mẹ anh không ừ hử, vào bếp lấy ra một túi lớn, "mang bớt về mà ăn chứ làm sao mẹ ăn hết được".

Cung Tuấn cầm túi, ôm lấy bà, cằm còn ghé một bên tai bà, một thoáng đã bị đẩy đi, "thôi về còn tranh thủ mà ngủ".

Đường nô nức xe cộ đi đón giao thừa trở về, tuyết sa nhỏ nhẹ như sương. Cung Tuấn chạm màn hình điện thoại, Tiểu Triết vẫn chưa nghe tin nhắn thoại anh vội vã gửi khi vừa ra khỏi nhà mẹ, có lẽ là đã ngủ. Anh nhìn túi thức ăn được mẹ chuẩn bị nằm trên ghế phụ, suy nghĩ ngổn ngang. Chiếc xe dừng bên cạnh ở ngã tư đèn đỏ là nguyên một gia đình, vợ chồng trẻ ngồi phía trước hình như còn cao hứng sau buổi tiệc đêm, nhân vài chục giây chờ đèn quay người hôn nhau.

Anh thấy nhớ Tiểu Triết vô cùng.

Không khí ấm áp bọc lấy anh khi vừa mở cửa, nhà sáng lờ mờ, vừa qua 4 giờ đôi chút. Anh nhón chân đi vào, nhận ra Tiểu Triết nằm dài trên sô pha mà ngủ, vội vàng cởi áo khoác quẳng ra cho bớt hơi lạnh, quỳ một chân chực bế cậu lên nhưng Tiểu Triết thấy động đã mở mắt, giọng rầm rì không rõ tiếng, "Anh về rồi!".

Anh mỉm cười, vén tóc cậu qua vành tai. Cậu khẽ rụt người vì lạnh, lại bắt lấy tay anh kẹp vào nách ủ cho ấm, mắt líu ríu nhắm lại, cũng không nghĩ là mình đang nằm ngoài phòng khách, không có ý định dời đi. Anh nhìn dáng vẻ hiền lành của cậu, giây lát đã thuận thế xốc cậu lên vai.

- Tiểu Triết...

*Điềm mật mật, bài hát gắn liền với tên tuổi Đặng Lệ Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro