16. Bắc Sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn xin nghỉ 5 ngày, tiêu hết phép năm, dù sao không dùng thì sau Tết cũng bị hủy. Nếu nấn ná ở Bắc Sơn cả 5 ngày, lúc về tới thành phố vẫn mới 28-29 Tết, còn kịp đến nhà mẹ anh chuẩn bị giao thừa.

Chuyện giao thừa hơi phức tạp, nhưng để sau, bây giờ Cung Tuấn không có tâm trí nghĩ nhiều nữa.

Anh không ngờ hai chữ "người yêu" có sức công phá lớn như vậy. Anh không nói, Tiểu Triết không nói, nhưng anh nghĩ đến chuyện quan hệ cả hai từ giây trước sang giây này đã đổi khác, chộn rộn mãi không ngủ được. Vả lại, Tiểu Triết đang nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở gần gụi ấm áp khiến lồng ngực anh loạn lên.

Tóc cậu hơi dài, mặt cậu nghiêng sang áp vào ngực anh, mấy lọn tóc rũ xuống chờm trên nửa bên má. Anh nhẹ nhàng gạt đi, bị làn da non mềm và đôi mi ngoan giục giã hôn lên, hít sâu, lại hơi cúi xuống ấn môi rồi cứ thế giữ một lúc.

Người trong lòng anh hơi cựa quậy, không mở mắt nhưng gò má từ từ rực hồng. Cung Tuấn choáng váng như trúng hơi men, lấy sức siết chặt người ta, bên dưới không nhịn được cứng cáp chọc tới rồi thấy rõ cậu hơi giật mình, môi mím lại nuốt âm thanh vừa dâng trong cổ họng.

Người Cung Tuấn đông cứng nhưng anh không muốn buông cậu ra. Tiểu Triết giả cách nằm im, cố thở đều mà giấc ngủ không chịu đến. Khi cậu mở mắt trời đã sáng, cả hai nhân một cử động nhẹ để tách khỏi nhau, bước xuống giường với toàn thân mỏi nhừ vì giữ tư thế suốt đêm.

Không khí gượng gạo kỳ cục, bốn mắt cố gắng nhìn thẳng vô định. Cung Tuấn hượm giọng mở lời trước, "Em muốn ăn sáng ở đâu? Ra ngoài ăn hay gọi lên phòng?".

- Dạ... Ra ngoài...

- Hay là trong phòng?

- Vậy... cũng được...

Cung Tuấn biết Tiểu Triết ngại nhưng muốn nói chuyện đôi chút. Tiểu Triết nhấm nhỏ nhẹ từng miếng, khi anh gọi thì len lén ngước mắt như mèo nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang.

- Tiểu Triết, anh bây giờ là người yêu của em đó!

Cung Tuấn ngừng việc ăn uống lại, tay cầm đũa tựa cạnh bàn vẫn giữ góc độ hơi chếch lên, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mong đợi. Tiểu Triết chỉ gật. Anh nói tiếp, "Em hiểu như vậy là thế nào không?".

Tiểu Triết nói gọn: Anh sẽ cưới em ạ.

Câu trả lời ngoài dự đoán làm Cung Tuấn rớt lại một nhịp. Tiểu Triết tròn mắt hỏi: Không phải sao? Osgood và Jerry không cưới nhau sao?

Cung Tuấn bối rối, "Có chứ, chắc chắn, nhưng là tương lai xa... Còn bây giờ chúng ta là người yêu, em không cần ngại với anh, cứ thoải mái, thậm chí thân mật hơn trước đây. Muốn gì cứ nói với anh, em buồn hay có người làm em tức giận hay bất kỳ điều gì, đừng giấu anh. Em rất giỏi, mai kia em có thể sống ở thành phố hay ở Bắc Sơn này, nhưng anh muốn thành người yêu của em vì anh muốn đời sống của em có anh, anh rất mong muốn tương lai của em có anh".

Tiểu Triết gật nhẹ, khẽ đong đưa như nghe một bản nhạc êm tai. Cung Tuấn thở phào, "Em có muốn gì không?".

Đầu Tiểu Triết nghiêng nghiêng, "Em không biết nữa...".

Cung Tuấn vươn tay xoa đầu cậu, "Vậy ăn xong chúng ta đến trường đại học thử xem".

Trường đại học Bắc Sơn là trường lớn của thủ phủ hành chính địa phương, nhưng quy mô so với các cơ sở giáo dục ở thành phố thì không thấm vào đâu. Bù lại, khuôn viên được sửa sang từ nền cũ, cảnh tượng giữ được vẻ học giáo trầm mặc êm đềm truyền thống. Cung Tuấn nhìn những cây thân gỗ lớn ngoài sân và hành lang lát gạch hoa hình học kiểu xưa, những cánh cửa sổ dài xếp vạt sơn xanh ngự trên tường vàng, lòng khấp khởi mừng, có lẽ khung cảnh này sẽ gợi được cho Tiểu Triết một chút gì đó.

Văn phòng trường cho mượn một máy tính tra thông tin cựu sinh viên. Cung Tuấn đoán Tiểu Triết kém mình không quá nhiều tuổi, lấy năm tốt nghiệp của bản thân làm gốc, xin xem hồ sơ trong vòng 5 năm tính tới. Thông tin lưu trữ có thể xem được chỉ đơn giản là ảnh kỷ yếu tập thể và ảnh thẻ từng người, nhưng vậy là đã quá mong đợi, Cung Tuấn không dám đòi hỏi thêm. Chỉ có điều, kết quả tìm tên "Triết" cho ra đến hàng trăm, nhìn hình chân dung càng vô phương, không ai giống cả.

Không tìm thấy ở hệ đại học thì tìm tiếp hệ cao đẳng, Cung Tuấn kiên nhẫn xin nhân viên hành chính cho thêm quyền truy cập để tra cứu, nhưng kết quả vẫn là không. Trông anh còn thất vọng hơn cả Tiểu Triết, cậu an ủi anh, "Em không buồn đâu".

Đường nội bộ rải nhựa ướt dấu tuyết vừa tan. Cung Tuấn nhìn Tiểu Triết đi sóng đôi bên cạnh, tay cậu lửng lơ dọc đùi, không có bao tay, mấy đầu ngón thò ra dưới lớp áo len. Anh nhìn hàng cây vỏ sần sùi thẳng tắp kéo dài, còn lâu mới tới hầm xe, liền xoè một tay ra, "Tiểu Triết?".

- Dạ?

- Nắm tay anh.

Một vùng lạnh nóng không rõ ràng chạm vào lòng bàn tay, Cung Tuấn bao lấy, cầm nguyên như thế đút vào túi áo bên hông.

Tiểu Triết tự nhiên bị kéo sát lại một bên người Cung Tuấn, đưa tay kia nắm khuỷu tay anh, mắt nhìn anh trân trân.

Cung Tuấn khịt mũi, hơi hất cằm về trước, "Em nhìn đường kìa, vấp bây giờ."

Tiểu Triết mủm mỉm cười, đi thêm vài bước thì nói, "Anh ơi, em thích lắm".

Tim Cung Tuấn đáp xuống đường lộn mấy vòng, nhảy lên mấy cành cây trụi lá đu đưa tích tắc rồi mới chịu chui trở lại lồng ngực.

Anh đưa cậu đi công viên tự nhiên. Nơi này là một phần của vườn quốc gia, được khoanh vùng giới hạn làm dịch vụ, cảnh vật khoáng đạt hùng vĩ hơn những xếp đặt nhân tạo ở công viên thành phố. Tiểu Triết rất thích, lại trả bài vanh vách mỗi khi qua một vùng cây mới. Cung Tuấn nghe cậu líu lo, chỉ toàn những kiến thức đã đọc mòn mà miệng anh giãn rộng không khép lại được.

Hai người nghỉ chân ngồi ăn quẩy chiên, phía sau ghế sắt là khoảng vi lau ào ạt, gốc lau bị tuyết giữ chân, khi gió qua chỉ khẽ lay ngọn như có như không. Tiểu Triết cầm mẩu giấy bọc quẩy còn thừa ngắm nghía, nói lúc nãy em thấy có chữ trên thân cây nhưng không phải tên cây, vậy là thế nào.

- Là khắc tên tình nhân đó, có một trái tim giữa tên của hai người đang yêu nhau, người ta làm vậy giống như mong ước tình yêu sẽ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai.

- Nhưng như thế thì hại cây lắm. Mà khi cây lớn lên, vỏ giãn ra, hai chữ và trái tim không còn bên nhau, là không yêu nữa sao?

Cung Tuấn phì cười, dí một ngón tay lên trán cậu, "Không phải rạch ròi như thế, người ta muốn lãng mạn thôi".

Anh nghe "hừm" một tiếng. Tiểu Triết có vẻ không bằng lòng, anh càng muốn trêu tợn. "Đó gọi là kỷ niệm, ví dụ mai mốt đến công viên này, nhìn thấy ghế đá này anh sẽ nhớ em, vì anh với em đã ngồi ở đây."

- Nhưng ghế này không ghi tên anh với em...

- Ừ, nhưng làm sao quên được...

Cung Tuấn rướn tới hôn lên đôi môi vương dầu hơi bóng bẩy. Tiểu Triết nhắm tịt mắt. Anh thì thầm, "Em há miệng ra một chút".

Tiểu Triết ngoan ngoãn hé môi. Cung Tuấn lại tiếp, "Cả lưỡi nữa, giống như em đang ăn ấy".

"Đừng dùng răng nhé, anh sẽ đau."

Từ cổ xuống dưới thân Tiểu Triết căng thẳng, tay cậu co lên bơ vơ một góc 40° trong không trung. Cung Tuấn cầm nắm tay cậu đặt dựa vào ngực mình, bản thân níu lấy eo cậu.

Vi lau sau lưng ghế rào rạt, gió mang hơi lạnh vờn qua mũ beret trên đầu Tiểu Triết. Cung Tuấn mở vạt áo kéo cậu ấp lại. "Em lạnh không? Chúng ta về xe ngồi nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro